Báo Tiền Phong số 259

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 Quan điểm này cũng có nghĩa phương án phục dựng không nên được coi là một thiết kế bất biến sau khi được lựa chọn, mà cần có khả năng cập nhật theo những bằng chứng khoa học mới. GS.TS Nguyễn Văn Kim đồng tình với chủ trương tiếp tục tham vấn các chuyên gia quốc tế trong quá trình nghiên cứu và triển khai. Theo ông, với một công trình có tính chất đặc biệt như chính Điện Kính Thiên, những vấn đề mới có thể tiếp tục phát sinh và cần được giới chuyên môn trao đổi trước khi đưa ra quyết định. Từng tham gia, theo dõi hoạt động khảo cổ tại nhiều di tích như Huế, Nam Kinh và Thành Nhà Hồ, TS. Phạm Quốc Quân cho rằng khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long có mức độ phức tạp đặc biệt. “Tôi vẫn nghĩ không có nơi nào phức tạp hơn khu vực Hoàng thành Thăng Long”, ông nói. Theo TS. Phạm Quốc Quân, nhiều chi tiết liên quan đến các dấu tích, mối quan hệ giữa từng đơn nguyên kiến trúc và tổng thể chính điện vẫn cần được thảo luận. “Báo cáo sơ bộ không thể nói hết được. Mối quan hệ của các di tích với nhau như thế nào, từng di tích có quan hệ ra sao với các đơn nguyên trong tổng thể chính điện - tất cả câu chuyện đó đều phải tiếp tục đặt ra”, ông nhận định. Những tranh luận khoa học cần thiết, bởi nghiên cứu Điện Kính Thiên không thể chỉ dựa vào một loại tư liệu hay kết quả của một vài cuộc khai quật. TS. Phạm Quốc Quân cho biết việc nghiên cứu so sánh đã được triển khai từ nhiều năm trước nhằm tìm kiếm những công trình, di tích có liên quan, từ đó đối chiếu với các dấu tích được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long. Hướng nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc kiểm chứng các giả thuyết và đáp ứng yêu cầu về tính xác thực khi nghiên cứu một di sản thế giới. Song song với khảo cổ và kiến trúc, nguồn sử liệu cũng đã được nhiều thế hệ nhà khoa học xem xét. Những kết quả này góp phần xác định vị trí, tính chất và vai trò của Điện Kính Thiên trong tổng thể kinh thành. Một hướng nghiên cứu khác là di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có các nghi lễ và hoạt động gắn với không gian chính điện. Theo TS. Phạm Quốc Quân, việc kết hợp nhiều lĩnh vực là cần thiết để từng bước nhận diện diện mạo và chức năng của công trình. Chuyên gia lưu ý kết quả hiện tại chưa thể khép lại nhiệm vụ nghiên cứu. Không chỉ riêng Điện Kính Thiên, toàn bộ Hoàng thành Thăng Long vẫn còn nhiều câu hỏi khảo cổ, kiến trúc và lịch sử cần tiếp tục giải quyết. NGỌC ÁNH Theo chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Giám đốc HTX, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức các hoạt động như: tham quan vùng sản xuất, trải nghiệm canh tác nông nghiệp xanh; giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch; liên kết với đơn vị lữ hành đưa khách về trải nghiệm; lồng ghép hoạt động văn hóa bản địa, ẩm thực quê, sinh hoạt làng quê. Những tour đầu tiên với các trải nghiệm thăm vườn dược liệu, xem quy trình chiết xuất tinh dầu, ngâm chân thảo dược, khám phá các loại trà thảo mộc, thực phẩm chức năng từ dược liệu bản địa… nhận được phản hồi tích cực từ du khách. “Chúng tôi đang từng bước hình thành chuỗi vùng thảo dược - sản phẩm OCOP - trải nghiệm - du lịch - sinh kế cộng đồng để mỗi sản phẩm OCOP có không gian kể chuyện, trở thành một phần trong hành trình khám phá của khách”, bà Kiều Anh nói. ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU TẠI CHỖ Gắn đặc sản, sản phẩm làng nghề với chuỗi cung ứng du lịch là hướng đi của nhiều cơ sở, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Đà Nẵng. Thay vì chờ du khách tìm đến, nhiều làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang chủ động khai thác “mỏ vàng” du lịch của địa phương, đưa sản phẩm vào khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan và chương trình tour. Những phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu tiền tỷ xuống phố, những workshop trải nghiệm làng nghề ở Hội An, những không gian bày bán sản phẩm “made in Đà Nẵng” ở sân bay, khu nghỉ dưỡng… đang mở thêm những điểm chạm giữa đặc sản địa phương và thị trường du lịch. Nép mình bên biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng), nhiều năm nay, chợ phiên làng chài Tân Thành trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Những sạp hàng ở chợ bày bán đủ các loại đặc sản, đồ thủ công, sản phẩm đặc trưng được “cộp mác” OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của nhiều xã phường trên địa bàn Đà Nẵng. Theo ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm CLB Điểm đến Xứ Quảng - sáng lập phiên chợ, Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng với cơ cấu khách quốc tế vượt 50%. Đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm OCOP, đặc sản có thể mở rộng thị trường, tạo cơ hội để “quà quê” xuất khẩu tại chỗ bởi khách quốc tế rất quan tâm đến câu chuyện và sản phẩm bản địa. Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP. Đà Nẵng, nhìn nhận, hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng của thành phố rất phong phú, từ làng nghề, ẩm thực bản địa đến các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng nguyên liệu, tri thức dân gian, kỹ năng nghề và câu chuyện văn hóa. Theo ông Sơn, những giá trị đó cần được đưa sâu hơn vào trải nghiệm thay vì chỉ dừng ở việc bày bán đơn thuần. “Đà Nẵng hướng tới các mô hình gắn kết sản phẩm OCOP, đặc sản… với du lịch bền vững, dựa trên các trụ cột: giảm thiểu tác động môi trường, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bằng cách lồng ghép các giá trị bản địa vào sản phẩm và điểm đến, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo đảm cộng đồng địa phương được tham gia và hưởng lợi công bằng”, ông Sơn nói. G.T Lên kệ sân bay, vào resort Đà Nẵng đã triển khai mô hình điểm trưng bày “Tinh hoa Đà Nẵng” với 2 gian hàng đầu tiên được bố trí ở Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và một resort ở phường Ngũ Hành Sơn. Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, không gian trưng bày được định hướng không chỉ là nơi mua bán mà còn tổ chức thưởng thức đặc sản, workshop, hoạt động trải nghiệm và giao lưu với nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất để du khách tìm hiểu câu chuyện văn hóa, quy trình tạo nên sản phẩm. “Việc xúc tiến thương mại gắn với du lịch nhằm làm đầy thêm trải nghiệm của du khách, đồng thời, tạo đầu ra cho các sản phẩm made in Đà Nẵng”, bà Trâm nói. Chợ phiên làng chài Tân Thành trở thành kênh kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương với du khách quốc tế ẢNH: GIANG THANH Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ tư tại nền Điện Kính Thiên năm 2026 đã phát hiện nhiều tư liệu mới, quan trọng về địa tầng, quy mô kiến trúc, móng nền ẢNH: HTTL Vì đâu người ta luôn phải đặt câu hỏi về chất lượng và trách nhiệm ngay giữa Thủ đô. Trường học, đáng lẽ phải là nơi cha mẹ yên tâm gửi gắm con mình. Thế nhưng, phía sau cánh cổng trường đôi khi lại là quá nhiều điều khiến phụ huynh phải thấp thỏm: an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn – ai lo? Rồi những khoản thu đầu năm nối tiếp nhau. Tiền học, tiền bán trú, tiền dịch vụ, tiền hoạt động, tiền quỹ lớp, quỹ phụ huynh… Khoản nào cũng có một cái tên nghe rất hợp lý. Cộng lại, gánh nặng đặt lên vai phụ huynh thì chẳng còn nhẹ chút nào. Đáng nói hơn, có những khoản thu được khoác lên chiếc áo “tự nguyện”, nhưng nếu không đóng thì lại ái ngại con mình bị khác biệt. Ban đại diện cha mẹ học sinh, cầu nối giữa gia đình và nhà trường, nhưng trong không ít trường hợp lại bị phụ huynh hài hước gọi chệch đi là “ban phụ thu”. Cách gọi nghe chua chát, nhưng không phải không có lý do. Nhà trường cần nguồn lực để tổ chức các hoạt động. Phụ huynh cũng mong muốn con được học tập trong điều kiện tốt nhất. Nhưng xã hội hóa không thể trở thành chiếc chìa khóa để mở ra vô số khoản đóng góp. Càng không thể biến sự tự nguyện thành một nghĩa vụ mà phụ huynh khó lòng từ chối. Ngành giáo dục đã chấn chỉnh mạnh mẽ chuyện này, nhưng rồi đâu lại vào đó. Có lẽ điều nên làm, không chỉ bằng những văn bản nhắc nhở đầu năm học, mà bằng kiểm tra thực chất, công khai và xử lý trách nhiệm rõ ràng. Khoản nào được phép thu phải công khai. Khoản nào không được phép thì kiên quyết dẹp bỏ. Không thể để tình trạng “nhà trường không biết”, “phụ huynh tự thống nhất”, rồi cuối cùng người đóng tiền vẫn là cha mẹ học sinh. Nhưng làm trong sạch môi trường giáo dục không thể chỉ dừng ở chuyện thu - chi. Điều đáng lo hơn nhiều là bệnh thành tích, gian lận, nâng điểm, chạy theo những con số đẹp. Một học sinh được điểm cao bằng gian dối có thể vui một ngày. Một ngôi trường có tỷ lệ học sinh giỏi đẹp đẽ có thể được khen một năm. Nhưng nếu sự trung thực bị đánh đổi lấy thành tích, cái mất đi không chỉ là một điểm số. Đó là nhân cách. Giáo dục trước hết phải dạy con người biết sống tử tế và trung thực. Một nền giáo dục mà ở đó người lớn nói về trung thực nhưng trẻ em nhìn thấy gian lận; nói về công bằng nhưng lại chứng kiến những cuộc chạy đua thành tích; nói về tự nguyện nhưng phụ huynh luôn cảm thấy mình không có quyền từ chối… thì bài học ấy sẽ khó thuyết phục. Năm học mới, điều phụ huynh mong muốn có lẽ không quá nhiều. Một bữa ăn sạch. Một khoản thu đúng. Một điểm số thật. Một môi trường học tập không gian dối. Những điều tưởng như rất bình thường ấy, thực ra chính là nền móng của một ngôi trường tử tế. Và đã đến lúc ngành giáo dục phải quyết liệt hơn để trả lại cho mái trường sự trong lành vốn có: trong từng bữa ăn, từng khoản thu, từng điểm số và trong cả cách người lớn làm gương cho trẻ nhỏ. N.T Nỗi lo đầu năm học CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==