Báo Tiền Phong số 254

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 Theo ông Sơn, trong một thời gian dài của cuộc thi năm 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy không phải thí sinh quá nổi bật. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, cô cho Ban Giám khảo thấy tiềm năng trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Ông kể khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo có hoàn cảnh khó khăn, không có ê-kíp chăm sóc như một số thí sinh khác. Trước đêm Chung kết, cô từ gần 50 kg giảm xuống còn 44 kg vì vất vả và thiếu sự chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn đăng quang. Ông Sơn tiết lộ có những cuộc họp trước Chung kết kéo dài từ 14h chiều hôm trước đến 5h sáng hôm sau chỉ để phân tích ưu điểm, hạn chế và tiềm năng của 35-40 cô gái. Người giành vương miện, theo ông, là người “thể hiện tốt nhất trong số các cô gái năm đó”. Cố vấn Lê Xuân Sơn cho rằng ngay cả những thí sinh dừng chân ở từng giai đoạn cũng không nên xem đó là thất bại. Sau quá trình đào tạo, rèn luyện và sống trong môi trường cuộc thi, điều quan trọng là mỗi người bước ra với một “phiên bản tốt hơn của chính mình”. HẠ ĐAN Trước câu hỏi của thí sinh Bùi Minh Phương (SBD 082) về sự thay đổi trong vai trò của hoa hậu qua các mùa, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng, vị trí của Hoa hậu ở Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với một số quốc gia. Sau khi đăng quang, hoa hậu, á hậu tại Việt Nam nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Họ xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, hoạt động cộng đồng và quảng bá, vì vậy vai trò và trách nhiệm của họ ngày càng lớn. Mọi hành động tích cực hay tiêu cực đều có thể tạo hiệu ứng mạnh. Chính vì vậy, việc giữ truyền thống, sự nghiêm túc và hình ảnh của một cuộc thi có lịch sử gần nửa thế kỷ là trách nhiệm lớn của Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Với câu hỏi của thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 186) về cách đánh giá lòng nhân ái giữa người đã có dự án lớn và những người chưa có điều kiện thực hiện hoạt động cộng đồng, nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng điều quan trọng nhất là sự thành tâm và nỗ lực. Ông Sơn nhắc lại một trong những trụ cột của Hoa hậu Việt Nam là “cống hiến”. Qua nhiều năm, Ban Tổ chức đã đưa thí sinh đến với nhiều hoạt động vì cộng đồng ở các trung tâm thương binh, gia đình khó khăn, vùng sâu vùng xa. Từ khoảng năm 2010, các hoạt động được mở rộng theo hướng thí sinh cùng huy động nguồn lực để thực hiện dự án nhân ái. Nhiều người đẹp đến vùng núi, vùng lũ, những nơi điều kiện đi lại khó khăn để hỗ trợ cộng đồng. Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng, những thí sinh chưa có dự án lớn không vì thế mà bị đánh giá thấp. “Hãy làm thiện nguyện tùy vào điều kiện, vị trí của mình”, ông nhắn nhủ. ĐỖ QUYÊN giành vương miện thuyền, cố gắng kéo từng mảng rác ra ngoài. Anh thường nhận phần việc phải tiếp xúc trực tiếp với vùng nước bẩn vì không muốn vợ mình ngâm tay, chân lâu trong nước có thể gây kích ứng da. Không cần trao đổi nhiều, người điều khiển thuyền, người cầm vợt, khi lại cùng kéo một mảng rác mắc chặt trong đá. Hơn 5 năm làm việc cạnh nhau giúp họ hiểu từng ánh mắt, động tác ra hiệu. Giữa biển rộng, sự ăn ý ấy vừa giúp công việc nhanh hơn, vừa bảo đảm an toàn cho cả hai. Rác vớt lên được dồn về khoang thuyền. Chỉ sau vài giờ, khoảng trống trên phương tiện dần biến mất dưới những bao tải, chai nhựa và phao xốp ướt nước. Chiếc thuyền gỗ nhỏ trở thành một điểm tập kết rác nổi giữa vịnh. CUỘC CHIẾN KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG Gần 12h, khi thuyền đã đầy, vợ chồng chị Dung cùng các đồng nghiệp bắt đầu phân loại. Công việc chỉ tạm ngừng khi tàu lớn đến tiếp nhận, vận chuyển rác vào bờ xử lý. Sau quãng nghỉ ngắn, từ 13h30, họ lại trở ra mặt vịnh. Ca làm việc buổi chiều thường kéo dài tới 18h. Ngày hôm sau, hành trình ấy được lặp lại. Dòng nước không đứng yên nên rác cũng liên tục thay đổi vị trí. Một khu vực vừa được làm sạch có thể lại xuất hiện rác sau một đêm mưa hoặc một lần thủy triều chuyển hướng. Vì vậy, người làm công việc này không có khái niệm thu gom “cho hết”, mà chỉ cố gắng không để rác tích tụ, phát tán sâu hơn vào các hang, bãi cát và chân đảo. Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, ngày thường có hơn 30 lao động làm công tác vệ sinh môi trường trên vịnh, thu gom khoảng 2,5 đến 3 tấn rác. Tùy vị trí và nhiệm vụ, nhiều công nhân bắt đầu ngày làm việc từ 4 đến 5h sáng, tỏa đi trên những chiếc đò hoặc tàu nhỏ tới các hang động, điểm tham quan và khu vực thường xuyên đọng rác. Ông Vũ Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử, cho biết nguồn rác trên vịnh khá đa dạng, trong đó có rác bị nước mưa và dòng hải lưu cuốn về, rác từ hoạt động dân sinh, du lịch cùng hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dân, du khách. Việc thu gom cần được thực hiện thường xuyên, song quan trọng hơn vẫn là kiểm soát rác ngay từ nguồn. Với chị Dung, những con số lớn được đo bằng số lần cúi người đưa vợt xuống nước, số chuyến thuyền phải quay về điểm tập kết và những ngày hiếm hoi có thể vào bờ sớm. Chị cho biết, do tính chất công việc thường xuyên trên biển, chỉ khi gia đình có việc thật sự quan trọng, chị mới thu xếp trở về đất liền. “Làm lâu thành thói quen. Công việc vất vả nhưng mình góp được một phần nhỏ để vịnh Hạ Long thêm sạch”, chị Dung nói. Cuối buổi chiều, khi những chuyến tàu du lịch lần lượt trở về bến, chiếc thuyền gỗ của vợ chồng chị Dung cũng kết thúc một vòng thu gom. Trên mặt nước phía sau thuyền, những mảng rác đã không còn. Nhưng cả hai đều hiểu, sáng hôm sau, họ lại phải tiếp tục lần theo con nước. Với du khách, màu xanh của vịnh Hạ Long là cảnh sắc để ngắm nhìn. Với những người làm công việc như chị Dung, màu xanh ấy được giữ lại bằng từng nhịp vợt, từng chuyến thuyền rác và những ngày dài lênh đênh giữa di sản. H.D “Làm lâu thành thói quen. Công việc vất vả nhưng mình góp được một phần nhỏ để vịnh Hạ Long thêm sạch”, chị Nguyễn Thị Dung nhân viên môi trường Công ty Cổ phần Cây xanh công viên Quảng Ninh cho biết. “Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553km2, gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng nghìn du khách cùng hàng trăm phương tiện hoạt động. Ngoài rác phát sinh từ hoạt động du lịch, dân sinh, đánh bắt thủy sản, một lượng không nhỏ còn từ đất liền hoặc vùng biển khác theo nước mưa và dòng hải lưu trôi vào vịnh”. Trải nghiệm chưa từng có của thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện bay Vietnam Airlines ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Có đủ loại rác thải sau mỗi chuyến thu gom trên vịnh Hạ Long Lòng nhân ái không nằm ở quy mô của dự án SỔ TAY Hà Nội thường trở về trong ký ức bằng một hàng cây, một tiếng tàu điện leng keng, mùi hoa sữa trong đêm, một mặt hồ xanh thẳm hay một chiều cuối năm đông vui giữa sắc hoa đào. “Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm /Nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng /Thành cũ Thăng Long hồn nước non thiêng/ Còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng/Hà Nội ơi…”. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết “Nhớ về Hà Nội” từ một nỗi nhớ như thế. Ông nhớ một Hà Nội của những năm tháng đã đi qua, có chiến tranh và hòa bình, có những con phố, hàng cây, Hồ Gươm, Tháp Rùa, những công viên mới xây và những khuôn mặt thân quen. Một Hà Nội vừa có lịch sử hào hùng, vừa có những điều rất nhỏ bé của đời sống. Có lẽ đó cũng là cách một thành phố ngàn năm tuổi được lưu giữ trong lòng người. Hà Nội hôm nay đang thay đổi từng ngày. Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận đang được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc; thành phố tổ chức lấy ý kiến cộng đồng để tiếp tục hoàn thiện phương án. Đây là một nhu cầu tự nhiên của một đô thị đang phát triển. Nhưng mỗi thay đổi ở Hà Nội, nhất là tại những không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đều cần thêm một câu hỏi: Sau những đổi thay ấy, chúng ta còn nhận ra Hà Nội của mình không? Hồ Gươm chẳng hạn. Người ta không chỉ đến đó để ngắm một mặt hồ hay một công trình kiến trúc. Người ta đến với những ký ức. Với Tháp Rùa nghiêng bóng trên mặt nước. Với những hàng cây đã chứng kiến bao mùa thay lá. Với những bước chân của người Hà Nội qua bao thế hệ. Một không gian như thế không chỉ được tạo nên bởi kiến trúc. Nó được tạo nên bởi thời gian và đời sống. Vì thế, một công trình mới có thể đẹp, một quảng trường mới có thể hiện đại, một không gian công cộng có thể tiện nghi hơn. Nhưng cái đẹp của Hà Nội không nên chỉ được đo bằng những gì mới xuất hiện, mà còn bằng những gì được giữ lại. Một Hà Nội đáng sống không nhất thiết phải là nơi mọi khoảng trống đều được lấp đầy bằng công trình. Có khi, một khoảng cây xanh, một góc phố cũ, một mặt nước yên tĩnh hay một mái phố mang dấu vết thời gian lại quý hơn rất nhiều những công trình đồ sộ. Điều đáng mừng là lần này thành phố đang lấy ý kiến cộng đồng. Hồ sơ cũng xác định rõ đây là những phương án đang nghiên cứu, chưa phải phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ý kiến của người dân, chuyên gia và các tổ chức sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch. Đó chính là lúc người Hà Nội có thể nói về thành phố của mình không chỉ bằng những con số, tầng cao hay diện tích quảng trường, mà bằng ký ức và trầm tích văn hóa. Hà Nội chắc chắn sẽ tiếp tục đổi thay. Những quảng trường mới sẽ xuất hiện, những công trình mới sẽ mọc lên, những không gian mới sẽ mở ra. Thành phố không thể đứng yên, càng không thể trở thành một bảo tàng của quá khứ. Nhưng một Thủ đô văn hiến phải biết mang quá khứ đi cùng tương lai. Để một ngày nào đó, khi Hà Nội đã có một diện mạo khác, người ta vẫn có thể cất lên trong lòng mình câu hát: “Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”. Điều làm nên một thành phố không chỉ là những gì mắt nhìn thấy hôm nay, mà còn là những gì trái tim vẫn nhận ra sau rất nhiều năm tháng. KHÁNH AN Nơi tháp Rùa nghiêng soi bóng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==