8 n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ KHÔNG CHẤM HOA HẬU BẰNG MỘT BẢN CV ĐẸP Trong buổi giao lưu giữa Ban Tổ chức với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Vũ Hồng Hạnh đặt câu hỏi khá trực diện với cố vấn Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, người từng có 6 kỳ giữ vị trí Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: Giữa một mùa thi có nhiều hồ sơ nổi bật về học vấn, ngoại ngữ và hoạt động xã hội, cơ hội nào dành cho một cô gái không sở hữu “profile khủng”? Nhà báo Lê Xuân Sơn thừa nhận những thí sinh có hồ sơ ấn tượng đương nhiên dễ gây chú ý hơn, bởi đó là kết quả của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, lợi thế ấy đôi khi cũng liên quan tới điều kiện gia đình, môi trường học tập và cơ hội mỗi người có được. Điều quan trọng hơn, theo ông, là những gì thực sự thuộc về cô gái ấy. “Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ quan sát phẩm chất cá nhân thực sự. Vẻ đẹp thiên phú, tri thức, tính cách, tâm hồn và nền tảng văn hóa mới là yếu tố quyết định”, ông Lê Xuân Sơn nói. Ông Sơn khẳng định không có chuyện một thí sinh có bằng thạc sĩ mặc nhiên chiếm ưu thế trước cô gái mới tốt nghiệp phổ thông. Ở Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh vẫn có cơ hội ngang nhau. Thực tế, trước khi các phần thi bắt đầu, những hồ sơ nổi bật về học vấn, ngoại ngữ hay hoạt động xã hội đã có thể tạo ra sự chú ý và cả áp lực đối với các thí sinh còn lại. Nhưng một bản CV đẹp chưa thể trả lời cô gái ấy là người như thế nào. Nhiều thí sinh sau đó chia sẻ rằng bản thân không có điều kiện học nhiều kỹ năng từ trước như một số bạn khác. Quá trình tham gia cuộc thi, được đào tạo và tập luyện catwalk đã giúp các em tự tin hơn và nhận ra mình vẫn có thể tiến bộ trong chính hành trình này. THÍ SINH ĐƯỢC “CHẤM” CẢ KHI KHÔNG ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU Câu hỏi của thí sinh Ngô Thị Mai Hoa đặt ra vấn đề còn khó hơn: Giữa sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái, Ban Giám khảo phân chia tỷ lệ như thế nào? Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, không thể có một công thức kiểu bao nhiêu phần sắc đẹp, bao nhiêu phần trí tuệ hay phẩm chất. Ngoại hình vẫn là điều kiện đầu tiên bởi đây là một cuộc thi hoa hậu, nhưng việc lựa chọn người chiến thắng dựa trên tổng thể nhiều yếu tố. Cố vấn Lê Xuân Sơn cảnh báo thí sinh không nên nghĩ vài phút xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu sẽ quyết định tất cả. “Đừng nghĩ phần trình diễn trên sân khấu quyết định tất cả, đó chỉ là điểm số cuối cùng”, ông nói. Phía sau phần thi mà khán giả nhìn thấy là một quá trình quan sát kéo dài. Từ việc thức dậy buổi sáng, đi đứng có nhanh nhẹn hay không, đúng giờ, tuân thủ nội quy thế nào đến thái độ với bạn bè và các thành viên Ban Tổ chức đều góp phần tạo nên hình dung về mỗi thí sinh. Như vậy, một cô gái có thể catwalk tốt, trả lời ứng xử trôi chảy hay sở hữu hồ sơ thành tích nổi bật, nhưng những gì diễn ra ngoài sân khấu vẫn có thể nói nhiều về cô ấy. Đó cũng là lý do nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh với các cô gái về sự chủ động và tự tin. Sau này các thí sinh có thể phải thường xuyên tiếp xúc với công chúng, truyền thông và đám đông. Những tình huống bất ngờ không thể luôn được chuẩn bị trước, vì vậy khả năng linh hoạt, mạnh dạn không chỉ cần cho cuộc thi mà còn cần trong cuộc sống. Ngay tại buổi giao lưu, bà Hà nhận thấy một số thí sinh mạnh dạn giơ tay nhưng khi đứng lên lại nói chưa đủ tự tin để người khác nghe rõ. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng chính là thứ bộc lộ một người khi không có kịch bản được chuẩn bị sẵn. LÝ DO NGƯỜI CÓ “PROFILE KHỦNG” CHƯA CHẮC CHIẾN THẮNG Để thí sinh dễ hình dung, cố vấn Lê Xuân Sơn kể lại câu chuyện của một số hoa hậu từng đăng quang. Ông dẫn câu chuyện của Huỳnh Thị Thanh Thủy và Đặng Thu Thảo để cho thấy “profile khủng” không phải tấm vé bảo đảm cho vương miện. Sở hữu bằng thạc sĩ có chắc lợi thế hơn một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông? Phần trình diễn trên sân khấu có quyết định ai sẽ đi xa tại Hoa hậu Việt Nam 2026? Trước vòng Chung khảo, những câu trả lời thẳng thắn của đại diện Ban Tổ chức trước các băn khoăn của thí sinh đã hé mở cách một cô gái được nhìn nhận phía sau ánh đèn sân khấu. Hồ sơ khủng không quyết định cơ hội HÀNH TRÌNH ĐI “SĂN RÁC” Gần 7h, chiếc thuyền gỗ chở vợ chồng chị Dung rời điểm neo, hướng về khu vực hang Trinh Nữ, hang Trống và đảo Ti Tốp. Trong lúc chồng điều khiển phương tiện, chị Dung tranh thủ mở phần ăn sáng đã chuẩn bị từ trước. Bữa cơm đầu ngày diễn ra ngay trên hành trình đi “săn rác”. Chị Nguyễn Thị Dung (50 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh), đã có hơn 6 năm làm công việc thu gom rác trên mặt vịnh. Nắng, gió và hơi mặn của biển in rõ trên gương mặt sạm đen. Mỗi ngày, vợ chồng chị lênh đênh nhiều giờ giữa hàng nghìn đảo đá, âm thầm làm phần việc ít du khách nhìn thấy phía sau vẻ đẹp của kỳ quan. Chị Dung và chồng là nhân viên môi trường thuộc Công ty Cổ phần Cây xanh công viên Quảng Ninh, được phân công thu gom rác tại khu vực hang Trinh Nữ, hang Trống và vùng nước gần đảo Ti Tốp. Đây đều là những điểm có đông tàu du lịch qua lại, đồng thời nằm trên hướng di chuyển của các dòng nước. Người làm nghề gọi một số khu vực quanh đây là “rốn rác”. Sau mưa lớn hoặc khi dòng chảy thay đổi, rác từ nhiều hướng bị cuốn về, dồn sát chân các đảo đá. Có hôm, mặt nước xuất hiện dày đặc những mảng phao xốp, chai nhựa và đủ loại phế thải. Vợ chồng chị Dung thu gom đầy thuyền nhưng rác mắc trong các hốc đá vẫn chưa hết. Trước mỗi ca làm việc, chị mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, kiểm tra chiếc vợt cán dài cùng những vật dụng cần thiết. Trên mặt biển rộng, phương tiện của họ chỉ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Để đưa được rác lên thuyền, ngoài sức khỏe còn cần kinh nghiệm đọc con nước và sự phối hợp ăn ý giữa hai vợ chồng. Gần tới bãi tắm Ti Tốp, chị Dung ra hiệu cho chồng giảm tốc độ, điều khiển thuyền áp sát một chân đảo đá vôi. Những mảng xốp trắng lẫn chai nhựa nổi lềnh bềnh. Khi thuyền vừa tới gần, chị cúi người, đưa chiếc vợt xuống nước rồi kéo rác lên khoang. Thuyền tiếp tục nhích từng đoạn ngắn, còn đôi tay chị liên tục đưa vợt ra, thu về. “Chân núi đá vôi là nơi rác tập trung nhiều nhất. Thủy triều lên xuống làm rác trôi dạt rồi mắc lại. Nhiều hôm vừa mưa xong, chất đầy thuyền gỗ vẫn chưa hết rác”, chị Dung kể. Công việc tưởng chỉ là đưa vợt xuống nước rồi kéo lên, nhưng thực tế luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Người lao động phải đứng trên chiếc thuyền nhỏ, liên tục cúi, với và xoay người trong khi phương tiện chòng chành theo sóng. Chỉ một lần mất thăng bằng, họ có thể ngã xuống biển. “Thu gom rác trên bờ đã vất vả, làm trên mặt biển còn cực hơn. Ngày nào cũng lênh đênh, nhiều lúc đứng không vững là có thể ngã xuống nước ngay”, chị nói. Có những vị trí rác bị sóng đánh sâu vào chân đảo, chiếc thuyền không thể tiếp cận. Sau khi neo phương tiện, chồng chị Dung bước xuống phía trước mũi Mỗi sáng, khi du khách lên tàu thưởng ngoạn kỳ quan, vợ chồng chị Dung lại ăn vội bữa sáng trên chiếc thuyền gỗ, men theo chân các đảo đá để vớt từng mảnh xốp, chai nhựa. Công việc lặng thầm của họ góp phần giữ màu xanh cho Di sản vịnh Hạ Long. nHOÀNG DƯƠNG PHÓNG SỰ Những người giữ màu xanh trên vịnh di sản Màu xanh của vịnh Hạ Long được giữ bằng từng chuyến thuyền rác và những ngày dài lênh đênh giữa di sản Hoa hậu Việt Nam tạo điều kiện công bằng cho tất cả thí sinh, bất kể họ ở độ tuổi nào, điều kiện, hoàn cảnh ra sao ẢNH: TIỀN PHONG HOA HẬU VIỆT NAM 2026:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==