9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 CHUYỆN HÔM NAY Họ gần như không còn tâm trí để mặc cả một chuyến xe, càng không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là dịch vụ cần thiết, đâu là khoản tiền bị đẩy lên vô lý. Vậy mà một chuyến xe chở bệnh nhân khoảng 16 km ở Thanh Hóa đã khiến gia đình phải trả 9,5 triệu đồng. Trong số đó có thuốc Adrenaline được mua với giá 4.000 đồng/lọ nhưng bán cho gia đình 600.000 đồng/lọ. Do vậy, gia đình tiếp tục phải chi thêm 4,2 triệu đồng tiền thuốc trước khi người bệnh qua đời. Những con số ấy lạnh lùng đến mức khiến người ta phải tự hỏi: Trước một người đang ở ranh giới sinh tử, lòng tham có thể đi xa đến đâu? Điều đáng nói hơn không chỉ nằm ở khoản tiền chênh lệch. Theo phản ánh của gia đình, người lái xe thường xuyên ra vào khoa điều trị, tiếp cận những bệnh nhân nặng, sắp xuất viện. Người này thậm chí được cho là tự xưng lái xe của bệnh viện và có chìa khóa để mở cửa khoa đưa bệnh nhân ra xe. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định những người liên quan không phải nhân viên của mình. Đây chính là điều khiến câu chuyện không thể dừng lại ở chuyện một chuyến xe thu bao nhiêu tiền. Nếu người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận những bệnh nhân nặng, biết ai sắp xuất viện, ai có nhu cầu về nhà, rồi xuất hiện đúng lúc gia đình yếu lòng nhất để chào mời dịch vụ, thì lỗ hổng nằm ở đâu? Nếu một người không thuộc bệnh viện có thể ra vào khu vực điều trị, thì trách nhiệm quản lý thuộc về ai? Bệnh viện cho rằng gia đình tự liên hệ xe bên ngoài. Sở Y tế Thanh Hóa cũng cho biết đến nay chưa có căn cứ xác định nhân viên bệnh viện môi giới hoặc hưởng lợi. Tuy nhiên, chính Sở Y tế thừa nhận hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh bên ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ cung cấp dịch vụ, thuốc, vật tư và thu tiền không đúng quy định. Một người bệnh không phải là “nguồn hàng”. Một gia đình có người thân hấp hối càng không phải là “khách hàng béo bở”. Xe cấp cứu sinh ra để đưa con người qua những khoảnh khắc mong manh nhất, không phải để biến nỗi tuyệt vọng của họ thành cơ hội làm giàu. Vì thế, điều cần làm rõ trong vụ việc này không chỉ là ai đã bán một lọ thuốc 4.000 đồng với giá 600.000 đồng. Cần làm rõ cả con đường dẫn người bệnh đến chiếc xe ấy, ai biết thông tin, ai tiếp cận, ai giới thiệu, ai thu tiền và tiền cuối cùng chảy vào túi những ai. Bởi nếu chỉ xử lý một vụ việc, ngày mai có thể xuất hiện một chuyến xe khác. Và điều đáng sợ nhất không phải là một chuyến xe 16 km có giá 9,5 triệu đồng. Mà là nếu trong những chuyến xe cuối cùng của một đời người, lòng tham vẫn tìm được chỗ để chen vào. N.T Kiếm tiền trên chuyến xe cuối cùng TIẾP THEO TRANG 1 đến năm 2030. Định hướng mới cũng nhấn mạnh việc chuyển từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, bản sắc và trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thủ đô có Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hệ thống bảo tàng, phố cổ, hàng nghìn di tích cùng mạng lưới làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc. Nhiều chuyên gia cho rằng, cái thiếu không hẳn là nguyên liệu, mà chính là khả năng kết nối những tài sản ấy thành những sản phẩm văn hóa đủ hấp dẫn để người dân và du khách sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc cho chúng. “Chẳng hạn, Thanh âm Gốm nếu chỉ xuất hiện trong hai tối 19-20/9 ở Bát Tràng thì sẽ chỉ dừng lại ở một hoạt động của festival. Nhưng nếu cách khai thác đủ hấp dẫn để phát triển thành một chương trình biểu diễn định kỳ, kết hợp tham quan làng cổ, xưởng gốm, trải nghiệm chế tác và mua sản phẩm, nó có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch Bát Tràng, giống như xiếc tre hay diễn thực cảnh ở Hội An. Tương tự, các trưng bày áo dài, thư pháp, trống truyền thống hay câu chuyện về hai thập niên tân nhạc Hà Nội cũng có thể được nhìn như những phép thử về khả năng tạo sản phẩm mới từ vốn văn hóa cũ”, bà Thanh Hà kiến nghị. Đây cũng chính là mục tiêu được Hà Nội đặt ra khi tổ chức festival. Kế hoạch 173/KHUBND của UBND thành phố xác định sự kiện phải góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và lễ hội đặc trưng mang thương hiệu Hà Nội, kích cầu du lịch và thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu tỷ trọng công nghiệp văn hóa đạt khoảng 6% trong năm 2026 và 8% vào năm 2030. TS Lê Thái Anh cho rằng, những mục tiêu này khiến yêu cầu về “tuổi thọ” của một festival trở nên cấp thiết hơn. Nếu mỗi năm ngân sách, nhân lực và không gian được huy động để sản xuất một loạt chương trình rồi tất cả kết thúc cùng lễ bế mạc, thành phố sẽ phải bắt đầu gần như từ đầu ở mùa tiếp theo. “Festival không nên được xem như nơi tiêu tiền để tổ chức văn hóa, mà phải là nơi thử nghiệm thị trường cho văn hóa. Sau 10 ngày, nếu một chương trình hay vẫn không biết bán cho ai, một nghệ nhân vẫn không có thêm đơn hàng, một điểm di sản vẫn chưa có sản phẩm mới và du khách vẫn chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi, chúng ta mới làm được phần sự kiện chứ chưa làm được phần công nghiệp. Giá trị lớn nhất của festival phải là phát hiện xem sản phẩm văn hóa nào có thể sống được bằng nhu cầu thực của công chúng. Dòng chảy di sản khi ấy mới thực sự là một dòng chảy: từ di sản sang sáng tạo, từ sáng tạo thành trải nghiệm, từ trải nghiệm tạo ra chi tiêu và việc làm, rồi một phần nguồn lực kinh tế ấy trở lại nuôi dưỡng di sản”, TS. Lê Thái Anh phân tích. HẠ ĐAN sinh giá trị nghe, hòa mình vào tiếng chiêng và cảm nhận câu chuyện văn hoá”, anh Quy nói. Trong cái lạnh 17-18 độ C, những vị khách ban đầu còn ngồi xa vòng lửa dần được kéo lại gần. Chị Kim Thy, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết ban đầu chị nghĩ đây chỉ là một chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch. Nhưng khi được mời vào vòng múa, ngồi bên bếp lửa và nghe người K’Ho kể về văn hóa của họ, chị cảm giác rất khác. Một du khách khác cho biết trước chuyến đi, anh chỉ biết cồng chiêng Tây Nguyên qua những video trên mạng. Được nghe trực tiếp mới thấy tiếng chiêng có sức hút rất đặc biệt. Nó không giống nghe qua loa hay điện thoại. Từ trải nghiệm ấy, câu chuyện bảo tồn lại đặt ra một yêu cầu khó hơn: làm du lịch nhưng không làm "phẳng" văn hóa. Anh Quy cho rằng sân khấu 1.000 chỗ hay hiệu ứng hiện đại không phải yếu tố quyết định, mà khán giả cảm thấy mình đang bước vào không gian văn hóa thật, chứ không chỉ xem một tiết mục biểu diễn. Trở lại vòng lửa, tiếng chiêng tiếp tục vang lên. Một nghệ nhân lớn tuổi đứng cạnh những người trẻ. Tôi nhận ra, không phải sân khấu có bao nhiêu chỗ ngồi, điều quan trọng hơn là sau khi ánh lửa tắt, người trẻ có còn muốn cầm chiêng, nghệ nhân có còn người để truyền nghề. Anh Quy gọi đó là ranh giới giữa làm mới và đánh mất bản sắc. THỔ CẨM TRONG "NGÔN NGỮ" MỚI Nếu tiếng chiêng tìm một đời sống mới giữa không gian du lịch thì thổ cẩm Tây Nguyên cũng đang bước ra khỏi buôn làng bằng con đường khác: thời trang. Sinh năm 1988, K’Jona, người K’Ho ở Lâm Đồng đã trở thành gương mặt nổi bật trong hành trình làm mới thổ cẩm. Anh kết hợp chất liệu, hoa văn truyền thống với cotton, voan, lưới, nhung, tafta và kỹ thuật cắt may hiện đại để tạo nên trang phục dạo phố, công sở, dạ hội, áo dài, đồ cưới, hay thời trang trẻ em. K’Jona kể, anh từng có gần một thập kỷ học tập, làm việc tại Malaysia. Năm 2019, anh trở về Đà Lạt mở cửa hàng áo cưới và bắt đầu tìm cách đưa thổ cẩm vào các thiết kế. Nhưng với anh, đó không đơn thuần là câu chuyện của thời trang. “Tôi muốn thổ cẩm không còn chỉ nằm tủ sau lễ cưới hay lễ hội truyền thống nữa”, anh nói. Từ những tấm vải mộc mạc của buôn làng, K’Jona chắt lọc từng mảng hoa văn, phối cùng chất liệu hiện đại để tạo ra bộ trang phục nhẹ nhàng hơn, phù hợp với đời sống thường ngày. Anh lý giải, người buôn làng xưa chỉ có áo cổ tròn và chân váy. Nhưng nếu mặc nguyên bộ thổ cẩm xuống phố trông rất nặng nề. Anh muốn chắt lọc chỉ một mảng thổ cẩm, nhưng được nhìn thấy mỗi ngày. Để hiểu được những hoa văn ấy, K’Jona không chỉ nhìn vào tấm vải. Anh tìm về các buôn làng dệt thổ cẩm, trò chuyện cùng nghệ nhân, tìm hiểu nguồn gốc của từng họa tiết. “Mỗi dân tộc thiểu số bản địa ở Lâm Đồng sẽ có cách phối màu riêng cho thổ cẩm. Từ cách phối màu riêng đó, các họa tiết và hoa văn cũng rất khác nhau”, K’Jona chia sẻ. K’Jona tâm tình, bản thân luôn ấp ủ làm một điều gì đó cho Tây Nguyên, đặc biệt là cho thế hệ trẻ ở đây, để kéo họ trở về với bản sắc, với cội nguồn, với truyền thống. Văn hóa dân tộc không chỉ là quá khứ, mà còn là hơi thở của một Tây Nguyên trẻ trung, hiện đại, nhưng luôn thấm đượm phong vị núi rừng. Từ những thử nghiệm ban đầu, năm 2022, K’Jona cho ra bộ sưu tập "Thiên đường Tây Nguyên" với gần 20 thiết kế, lấy cảm hứng từ hoa văn K’Ho kết hợp áo dài truyền thống. Toàn bộ thiết kế sau đó đã được khách hàng trong nước và quốc tế đặt mua. Đầu năm 2024, anh ra mắt bộ sưu tập "Bơkau Lang Labiang", tiếp tục đưa thổ cẩm K’Ho, Mạ, Chu Ru, M’nông… xuống Cung đường nghệ thuật Đà Lạt, với gần 50 thiết kế dành cho công sở, dạo phố, dạ hội và trẻ em. Đến cuối năm 2024, K’Jona tiếp tục ra mắt "Vườn hoa thổ cẩm" trong khuôn khổ festival Hoa Đà Lạt, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sắc hoa của xứ ngàn hoa. Đặc biệt, tháng 10/2025, K’Jona tiếp tục đưa thổ cẩm Tây Nguyên ra sân khấu quốc tế khi giới thiệu bộ sưu tập "Huyền Bí Lang Biang" tại tuần lễ thời trang Borneo Fashion Week 2025 ở Malaysia. Sự kiện quy tụ các nhà thiết kế đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. T.L K’Jona (bên trái) cùng BST "Huyền Bí LangBiang" tại tuần lễ thời trang ở Malaysia Không chỉ ở Đà Lạt, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tìm cách đưa văn hóa bản địa gắn với du lịch và sinh kế. Ở làng K’Ho Cil (xã Nam Ban Lâm Hà), văn hóa bản địa được xem là "linh hồn" của sản phẩm du lịch. Ở đây, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số biểu diễn cồng chiêng và dân vũ, giúp du khách tiếp cận văn hóa ngay trong không gian cộng đồng. Còn tại xã Đơn Dương, mô hình du lịch kết hợp cồng chiêng Churu với nghề gốm, đan lát, làm rượu cần và ẩm thực truyền thống; khu vực Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các tổ du lịch cộng đồng kết nối cồng chiêng, dệt thổ cẩm, ẩm thực và trải nghiệm đời sống bản địa. Âm nhạc truyền thống được làm mới bằng cách dàn dựng giàu cảm xúc, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng hôm nay
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==