9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 24/8/2026 CHUYỆN HÔM NAY Mâm cúng tiền triệu, dịch vụ cầu an, cầu siêu, dọn mộ, thắp hương từ xa, vật phẩm tâm linh đủ loại… đều có thể đặt mua. Chữ hiếu, trong một số trường hợp, dường như cũng đang được đưa lên bàn cân của tiền bạc. Không thể phủ nhận nhu cầu tín ngưỡng là chính đáng. Một gia đình chuẩn bị mâm cơm tươm tất, đến chùa cầu bình an, tưởng nhớ người đã khuất là những biểu hiện tự nhiên của đời sống tinh thần. Vấn đề nằm ở chỗ, khi vật chất bắt đầu được xem như thước đo của lòng thành, ý nghĩa của Vu lan cũng có nguy cơ bị biến dạng. Một mâm lễ vài trăm nghìn hay vài triệu đồng không thể nói người con nào hiếu thảo hơn. Mâm càng lớn không đồng nghĩa với tình cảm càng sâu. Nếu chữ hiếu có thể quy đổi bằng giá tiền, người nghèo sẽ phải đứng ở đâu trong cuộc đời báo hiếu? Đáng lo hơn, tâm lý bất an có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho những dịch vụ tâm linh phát triển. Người ta có thể được thuyết phục rằng phải làm lễ này, sắm vật kia, chi thêm một khoản nữa thì mới yên tâm, mới cầu được bình an, hóa giải được điều không may. Khi niềm tin bị dẫn dắt bởi nỗi sợ, ranh giới giữa tín ngưỡng và thương mại hóa trở nên mong manh. Vu lan vì thế cần được trả lại đúng giá trị của nó: báo hiếu bằng cách sống, chứ không phải bằng khả năng chi trả. Một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ có thể không tốn đồng nào nhưng đôi khi quý hơn một mâm lễ đắt tiền. Một bữa cơm cùng mẹ, một lần đưa cha đi khám, một buổi tối ngồi nghe cha kể chuyện cũ - những điều rất nhỏ ấy mới là sự hiện diện mà tuổi già cần đến. Có những người con gửi tiền đều đặn về nhà nhưng cả năm không có thời gian trở về. Tiền có thể giúp cha mẹ đủ đầy hơn, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự có mặt của một người con. Ngay cả phóng sinh, một hành động xuất phát từ lòng từ bi, cũng cần được thực hành bằng hiểu biết. Nếu mua thật nhiều chim, cá từ những người chuyên săn bắt để thả, vô tình tạo ra nhu cầu săn bắt và kinh doanh mạng sống của chúng. Việc vốn thiện có thể trở thành một vòng luẩn quẩn gây tổn hại đến môi trường và muôn loài. Lòng tốt không chỉ cần nhiệt thành, mà còn cần tỉnh táo. Điều đáng nói là trong xã hội hôm nay, chúng ta đang có xu hướng dịch vụ hóa quá nhiều giá trị tinh thần. Sinh nhật có dịch vụ tổ chức trọn gói, tang lễ có dịch vụ trọn gói, giờ đến báo hiếu cũng có thể “đặt hàng”. Công nghệ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng không nên biến sự thuận tiện thành cái cớ để con người trao luôn cả trách nhiệm tình cảm cho dịch vụ. Cha mẹ không cần con mình chứng minh lòng hiếu bằng một hóa đơn. Điều họ cần, có lẽ giản dị hơn rất nhiều: một đứa con sống tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình và không để họ phải lo lắng về mình. Mâm cơm rồi sẽ nguội. Hoa rồi sẽ tàn. Nén hương rồi cũng hóa thành mây khói. Chỉ có cách chúng ta sống với cha mẹ hôm nay mới là lời báo hiếu còn lại sau khi mùa Vu lan đi qua. N.T Chữ hiếu TIẾP THEO TRANG 1 Tia nắng của mẹ là cảm xúc pha trộn trong ký ức về mẹ của tác giả và ký ức về mẹ của bạn bè tác giả. Mùa Vu lan, Đoàn Minh Tuấn nhớ mẹ nhiều hơn. Anh kể: “Ký ức về mẹ trong tôi luôn tràn đầy, nhất là trong giai đoạn khó khăn thời Hà Nội những năm thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Lúc ấy tôi chỉ khoảng 3 tuổi. Tôi hoảng loạn khi còi báo động rú lên. Mẹ cõng tôi trên lưng chạy xuống hầm trú ẩn khu Hai Bà Trưng và Hàng Bài (Hà Nội). Tiếng máy bay và tiếng bom xé tai thật khủng khiếp. Thời khắc sinh tử của cả hai mẹ con. Sau này tôi mới biết đó là trận ném bom Hà Nội 1972. Sau đó, mẹ đạp xe chở tôi xuyên đêm về gửi người thân quen cách Hà Nội vài chục cây số. Rồi mẹ một mình quay về trong đêm, để kịp giờ tập trung của nhóm dân quân tự vệ của Bách hoá tổng hợp”. MÙA NÀO CŨNG LÀ MÙA BÁO HIẾU Diễn viên Lý Hương tâm sự: “Cha mẹ là đấng sinh thành, chăm sóc và dạy dỗ ta nên người. Là con phải có bổn phận chăm sóc, báo hiếu, yêu thương và chăm sóc cha mẹ. Cho nên, với tôi, mùa nào trong năm cũng là mùa Vu lan báo hiếu”. Lý Hương sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nổi tiếng. Cha của chị chính là NSND Lý Huỳnh, anh trai của chị là tài tử điện ảnh lừng lẫy một thời Lý Hùng. “Ba mẹ tôi dạy, các thành viên trong gia đình luôn phải yêu thương nhau, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Ba tôi mất đã lâu, chỉ còn mẹ. Vào mùa Vu lan đại gia đình chúng tôi cùng du lịch, để mẹ vui. Tôi và anh Lý Hùng ở chung nhà với mẹ. Các anh chị đều mua nhà kế bên, gần nhà mẹ ở. Mỗi ngày chúng tôi đều cùng gặp nhau, ăn cơm, thăm mẹ để mẹ vui. Mẹ vui là cả gia đình cùng vui”, Lý Hương nói. Nhiều năm trước, Lý Hương ở nước ngoài nhưng đến mùa Vu lan chị đều cố gắng sắp xếp về Việt Nam để được ở bên cạnh ba mẹ. ĐÀO NGUYÊN sử dụng này, dân phóng sinh chuyên nghiệp thường chọn chim rất kỹ trước khi mua. Chim khỏe, bay cao, lông mượt họ mới mua”. Giáo hội Phật giáo cho rằng, việc đặt mua động vật số lượng lớn có thể vô tình thúc đẩy săn bắt, đánh bắt, vận chuyển, buôn bán và giam giữ động vật; thậm chí có trường hợp con vật sau khi được thả lại tiếp tục bị bắt để bán. Bởi vậy, Giáo hội đề nghị các chùa, tăng ni, phật tử không đặt hàng, thu gom hoặc mua trước số lượng lớn động vật để phóng sinh vào dịp lễ, ngày rằm, mùng một và mùa Vu lan; đặc biệt không mua bán, tiếp nhận, vận chuyển động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm và các loài được pháp luật bảo vệ. Việc tùy tiện mua cá, rùa, ốc và những sinh vật thủy sinh không rõ nguồn gốc rồi thả xuống sông hồ cũng được cảnh báo, bởi một hành động xuất phát từ mong muốn làm việc thiện vẫn có thể gây hại cho hệ sinh thái. Giáo hội gợi ra những cách khác để sử dụng nguồn lực dành cho phóng sinh: cứu hộ động vật bị nạn, hỗ trợ các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, trồng cây, bảo vệ rừng và nguồn nước, giảm rác thải nhựa, ăn chay, hạn chế sát sinh. Như vậy, không nhất thiết phải mua một sinh vật rồi thả nó mới là tôn trọng sự sống. Thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, đến chùa cầu an cho cha mẹ, tham dự lễ cầu siêu cho người đã khuất là những nhu cầu tín ngưỡng bình thường. Nhưng nếu tin rằng cứ chi nhiều tiền thì sẽ thêm phúc, bớt họa; phải mua một vật phẩm nào đó mới “giải nghiệp”, “hóa hạn”, hoặc mâm lễ càng lớn thì lòng thành càng nhiều, câu chuyện đã đi xa khỏi ý nghĩa ban đầu của Vu lan. Trong tinh thần Phật giáo, không có một “định mức” vật chất cho lòng hiếu kính. Hòa thượng Thích Minh Thiện (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết, giá trị cốt lõi của Vu lan không nằm ở những xúc động nhất thời. “Báo hiếu không chỉ là khóc thương, cúng lễ hay dâng vật phẩm”, mà trước hết là sống một đời sống tốt đẹp hơn. Một người con biết làm việc thiện, sống có trách nhiệm, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự gia đình và giúp đỡ người khác cũng là đang thực hành hiếu hạnh bằng chính đời sống của mình. Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, hiếu không chỉ được thể hiện bằng tiền bạc. Hiếu còn là thời gian, sự hiện diện, một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một lần lắng nghe và trên hết là sống sao để cha mẹ có thể an tâm về mình. HẠ ĐAN Hàng chục thùng chim phóng sinh đã sẵn sàng để “thả đi bắt lại” Gia chủ chỉ việc chi tiền, cỗ cúng đã có dịch vụ lo, giá nào cũng có Phóng sinh có thực cầu được phúc? Nhà nghiên cứu Phật học Nguyễn Thế Hiên khẳng định: “Mua vật phóng sinh theo phong trào, không hiểu rõ nghi lễ phóng sinh thì còn tạo nghiệp chứ không phải tạo phước. Thượng tọa Thích Minh Thiện cũng giải thích về nhân quả trong việc phóng sinh: “Nhiều Phật tử có khuynh hướng mua chim cá để thả và mong cầu phước báu, tuổi thọ, bình an, phú quý về cho gia đình. Việc làm đó cũng có giá trị nhưng không thiết thực, việc phóng sinh không nên đặt mà hãy làm một cách tự nhiên. Chẳng hạn khi chúng ta đi và phát hiện đâu đó có sự giam cầm chim lồng cá chậu, cảm nhận nỗi đau mất tự do của các chủng loại này, chúng ta phát lòng từ bi và gieo hạt giống, mở cửa cho chúng trở về trời xanh, trở về biển cả, sông ngòi, đó là việc làm ý nghĩa. Còn đặt hàng chim cá để phóng sinh với mưu cầu hạnh phúc cho bản thân lại không có giá trị”. Ca sĩ Quang Dũng hát Tia nắng của mẹ trong nỗi nhớ mẹ không nguôi Mùa Vu lan là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu, đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ, cửu huyền thất tổ của người Việt Nam. Mùa Vu lan - Báo hiếu 2026 diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, đặc biệt cả nước đang thực hiện mệnh lệnh từ trái tim trong chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện, tăng ni, tín đồ, cư sĩ phật tử thực hiện tốt các lễ hội Vu lan - Báo hiếu, tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, các địa điểm văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng khi được sự chấp thuận của chính quyền các cấp. Dân gian có quan niệm về ngày xá tội vong nhân trong tháng 7, tuy nhiên nhà Phật không quan niệm tháng 7 là tháng cô hồn. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội lý giải, quan niệm này mới xuất hiện gần đây. “Theo quan niệm nhà Phật, một năm có 12 tháng, 365 ngày đều an lành. Ngày có sáu thời, tất cả đều an lành”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nêu. NGUYÊN KHÁNH Hòa quyện với văn hóa hiếu nghĩa Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì lễ Vu lan báo hiếu - Bông hồng cài áo tại chùa Bằng (Hà Nội) ẢNH: NHƯ Ý Trong thông bạch về Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhấn mạnh, Lễ hội Vu lan của Đạo Phật từ lâu đã hòa quyện với đạo lý, truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam và tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành mùa lễ hội Vu lan - Báo hiếu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==