Báo Tiền Phong số 227-228

15-16/8/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ HUY BAN Ý nghĩ mưa tôi mặc lại chiếc áo ẩm ướt đi ra đường mưa con đường loang loáng những khuôn mặt những mái hiên cúi đầu những chiếc xe chạy qua nhau như những câu nói chưa kịp thành lời chiếc áo ẩm mang theo về căn phòng thiếu sáng những bước chân mưa từng bước một rơi xuống nền nhà rơi vào góc tối rơi cả lên chiếc ghế ai nào từng ngồi tôi không bật đèn sợ ánh sáng làm căn phòng tỉnh giấc sợ nó nhìn thấy tôi đang ngồi một mình với chiếc áo không chịu khô ngoài cửa sổ mưa vẫn đi qua thành phố như một người biết rõ đường về nhưng không bao giờ bước qua ngưỡng cửa không biết đến bao giờ mới có một ngày tôi mặc lại chính mình mà không mang theo một cơn mưa nào nữa. ĐOÀN NHƯ PHONG Đón gió nơi ngưỡng cửa đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời khao khát giấu sự âu lo vừa thương căn nhà nhỏ vừa muốn đi thật xa muôn người lạ và muôn điều lạ ngoảnh nhìn thương nhớ chan hòa mỗi một lối đi mỗi mặt hoa gom hành trang là ước vọng lời yêu thương còn đọng trên môi mang theo cả những tháng ngày vụng dại ánh mắt trao chưa kịp nói thành lời phía trước là biển rộng ta là cánh buồm xanh dẫu bão giông có thể làm nghiêng ngả vẫn căng mình đón gió giữa mênh mang. LƯƠNG PHƯƠNG ANH Bên nghiêng xin những ngày đủ nắng tầm nhìn mười cây số để anh nhìn thấy em từ phía bên kia của một ngày anh bên chắc em bên nghiêng bên nghiêng lại bền hơn bên chắc em nghiêng về phía anh như căn nhà nghiêng về phía có nắng như hàng cây nghiêng về phía con đường như người ta vô thức nghiêng đầu khi nghe một người khác nói một câu nhỏ mà thương nhau cái chắc thường đứng yên còn cái nghiêng biết cách tựa vào một điều gì đó và nếu hôm nào trời nhiều mây tầm nhìn chỉ còn vài trăm mét thì em cứ nghiêng về phía anh anh sẽ thôi làm người đứng chắc anh cũng nghiêng. LÊ ANH NHƯ Tưới hoa người đàn bà đang tưới những luống hoa nước chảy róc rách chiều chảy thành im lặng người đàn ông trở lại mái tóc đi qua nhiều mùa mưa đã đổi màu đôi mắt vẫn còn nguyên một con đường nhỏ không ai hỏi ai có đợi không câu hỏi ấy đã cũ hơn nỗi đợi không ai nói xin lỗi không ai nói thứ tha chỉ có chiếc bình vẫn róc rách tưới lên những luống hoa. VŨ TRẦN LONG XUYÊN Những đám mây hôn nhau trong ánh hoàng hôn anh thấy hai đám mây đang hôn nhau chúng không có lời hứa nào để thất hứa chỉ có một khoảng trời đủ rộng cho hai kẻ xa lạ chạm vào nhau nụ hôn nào không vị không mùi đôi môi nhớ một điều gì rất cũ anh từng ngồi đợi em những chiếc xe chạy qua những đám mây bay qua mang theo tiếng động của những ngày không trở lại anh ngồi đó như một dấu chấm đặt nhầm cuối câu em có thể đã đi qua hoặc chưa từng đến chỉ có buổi chiều là vẫn kiên nhẫn đổ xuống một cũ kỹ màu vàng trên cao hai đám mây vừa tách khỏi nhau không ai biết đó là một cuộc chia tay hay chỉ là một nụ hôn đã kéo dài đủ lâu. DƯƠNG BIÊN HÒA Lũ qua em đi qua tôi như trận lũ đi qua miền đất thấp rút hết phù sa để lại lòng sông khô mang dáng hình vết sẹo tôi thử lấy ngón tay miết lên khóe mắt không có nước chỉ có tiếng thủy tinh vỡ ở nơi xa TRẦN DUY ỨNG mười năm quần áo cũ mười năm quần áo cũ mười năm những mùa bụi phủ tôi mặc thử chiếc áo cũ như một mùa hè trùm vào một mùa thu mười năm quần áo cũ vẫn còn mùi nắng phơi vẫn còn nếp gấp của những ngày rong chơi mười năm quần áo cũ nằm im trong tủ sâu như thời gian thiếp ngủ quên hết những mong cầu mười năm quần áo cũ van xin đời bất hủ mười năm chiếc áo vẫn còn còn người mặc áo chẳng còn son Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==