15-16/8/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Em và anh ấy là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi nhỏ nên thuộc tính cách cũng như các tật xấu của nhau như lòng bàn tay. Gia đình hai bên cứ vun vào để cho chúng em yêu nhau, vì hình như nếu lấy nhau thì quá tiện. Anh ấy nhiều lần thể hiện tình cảm nhưng thực sự là em không thể yêu được, cứ nghĩ đến những hình ảnh lôi thôi nhếch nhác hồi bé của anh ấy là mọi cảm hứng biến sạch. Em biết làm sao bây giờ? 23hoangmai…@ Có những mối tình kiểu “thanh mai trúc mã” được văn chương xưa ca ngợi rất nhiều, nhưng không thấy nói gì về “hình ảnh lôi thôi nhếch nhác”. Hehehe! Hay là ngày xưa trẻ con không thế nhỉ?! Thực ra, chẳng qua là vì bạn không yêu thì mọi chuyện thành ra thế thôi, chứ đã yêu rồi thì ngay bây giờ có lôi thôi nhếch nhác cũng… lung linh. Tóm lại, đã không yêu rồi thì đành. Ai ép thì kệ người đó. Cách tốt nhất là biến mọi sự thành đùa. Tôi đến với H khi tuổi đã xế chiều và cả hai đều đi qua đổ vỡ hôn nhân. Tôi yêu thương H hết mực, chăm lo chu đáo cho con riêng của cô ấy. Tuy nhiên tôi thấy chạnh lòng khi cô ấy chỉ tìm cách gợi ý tôi đưa tiền để thu vén lập quỹ riêng cho hai mẹ con mà không bao giờ ngó ngàng xem tôi gặp khó khăn gì không. Phải chăng…? taivietle…@ “Nhân bất thập toàn”, chẳng ai hoàn mỹ mọi mặt. Việc chị ấy thu vén “lập quỹ riêng” có thể là di chứng của sự sợ hãi, lo lắng, thiếu tin tưởng do lần đổ vỡ trước? Thôi mình cũng thương phần này để xứng mặt đàn ông, anh ạ. Tuy nhiên, thương không có nghĩa là vô điều kiện. Là trụ cột trong gia đình, vẫn phải đảm bảo trách nhiệm với những người con riêng, anh buộc lòng phải tự cân đối các nguồn tài chính thôi. Nên rõ ràng, rành mạch ngay từ đầu với chị ấy, đừng để tình thương bị lợi dụng, và “quá mù ra mưa”… Từ khi yêu em chả hiểu sao N cứ tăng cân vù vù, em có ý nhắc nhở việc hạn chế ăn uống vô tổ chức để giữ gìn vóc dáng thì cô ấy giận, cho rằng em tiếc tiền mời người yêu đi ăn uống. Thực sự là em không thiếu tiền nuôi cô ấy cả đời, mà em chỉ lo nếu béo quá thì xấu và đầy nguy cơ mắc bệnh. Làm sao để cô ấy hiểu lòng em? hoangminh293…@ Ca này khó! Thường thì phụ nữ hay sợ béo, thậm chí nhịn ăn để giữ vóc dáng. Nhưng khi đã không sợ cái thiên hạ sợ thì một là thiên tài mà hai là thiên tai! Kiểu này bạn phải chuẩn bị tâm lý yêu cái mình sẽ có (trọng lượng lớn) chứ đừng yêu cái mình mong muốn. Haiza… Nhắc nhỏ một ý, đừng tiết lộ việc có thể nuôi ai đó cả đời. Quyết không khai. Nguy hiểm lắm… Mẹ em sốt ruột vì năm nay em đã 29 tuổi rồi mà chưa có người yêu, thêm vào đó là mấy bà chị họ cứ nói ra nói vào rằng giới tính của em có vấn đề gì. Vì thế mẹ em ra sức nhờ người mai mối rồi suốt ngày giục em đi gặp gỡ tán tỉnh khiến cho cuộc sống của em vô cùng ngột ngạt. Em không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này... huuthang91…@ Có rất nhiều bạn đã phàn nàn về tình trạng bị can thiệp, thậm chí thô bạo chỉ vì chưa muốn yêu, chưa muốn lập gia đình. Mẫu số chung của tình huống này là “cười, lờ đi, và tiếp tục cười”. Tất nhiên, để làm được điều này bạn phải “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, hehehe! Nhưng, ở một góc độ khác, có lẽ bạn đã bị rơi vào trạng thái “lười yêu, ngại yêu” chăng? Hãy mở lòng thêm, bạn nhé! Từ khi mất việc, chồng em không đi đâu ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn chăm sóc và trò chuyện với đám cây cối ở ban công. Nhiều hôm khuya khoắt mà em vẫn thấy anh ấy ngồi thì thầm với cây cỏ. Em sợ anh ấy bị tâm thần vì không được ra ngoài nên bày ra các trò ăn uống, chơi game để lôi kéo anh ấy ra khỏi đám cây mà không ăn thua. Em nên làm thế nào bây giờ? huyenthu92...@ Ô thế anh ấy có phải nhà thơ không, vì nếu là thế thì lại bình thường. Trong trường hợp ngược lại, bạn cần xem lại cách nói chuyện của mình, xem ra hiện nay... chưa bằng được cây cối?? Huhu. Việc này e rằng không hẳn do mất việc đâu. Nên liên hệ bác sỹ sớm nhất. Thân mến. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Buổi chiều ngồi nhìn ly trà hoa cúc bốc khói lững lờ trên bàn làm việc, tôi chợt thấy mình thật mong manh. Một bên là màn hình laptop sáng rực với những dòng email nhắc nhở tiến độ từ sếp, một bên là chiếc điện thoại rung lên bần bật với một video TikTok hướng dẫn “thiền định 5 phút để mở mang luân xa”. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà từ “chữa lành” xuất hiện với tần suất dày đặc hơn cả từ “cơm áo gạo tiền”. Đi đâu cũng nghe chuyện chữa lành, nhưng đứng lại một nhịp mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc chúng ta đang tìm đường về với sự an yên đích thực, hay chỉ đang khoác lên mình một lớp áo “thần kinh thép” phiên bản bánh bèo, mượn danh nghĩa chữa lành? Trào lưu chữa lành bùng nổ không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Nó là sự đền bù tất yếu. Thế hệ trẻ chúng ta lớn lên trong một guồng quay khắc nghiệt, từng quen với việc tự mắng mỏ bản thân mỗi khi thất bại: “Sao mày kém thế?”, “Tại sao đứa khác làm được mà mày lại nằm ì ra đây?”. Chúng ta biến chính mình thành những cỗ máy ép năng suất tối đa. Trong bối cảnh đó, việc học cách nói “Thôi, dừng lại một chút, mình mệt rồi” chính là thứ nhân hậu tối thiểu mà con người hiện đại nợ chính mình. Chữa lành, ở tầng ý nghĩa nguyên thủy và đẹp đẽ nhất, là tự bao dung. Lúc này bạn không còn xem mình là cỗ máy lỗi cần sửa chữa, mà là một khu vườn cần được tưới tắm lại sau mùa hạn hán. Nhưng loài người luôn hài hước: cái gì tốt quá thì kiểu gì cũng bị bóp méo thành mốt thời thượng. Và thế là, “chữa lành” bị kéo xuống phân khúc bình dân, trở thành phụ kiện thời trang tinh thần. Người ta bắt đầu dị ứng với những ai hễ mở miệng là nói chuyện “tần số rung động”, “vũ trụ gửi tín hiệu” hay “năng lượng tiêu cực”. Đụng một chút là tổn thương. Sếp gắt gỏng vì trễ báo cáo? “Ôi, sếp đang có năng lượng độc hại, mình phải tách mình ra để bảo vệ aura”. Đồng nghiệp nhờ ở lại phụ việc ngoài giờ? “Không được, mình đang trong hành trình tìm về nội tâm, việc đó làm tổn hại đến sự bình yên của mình”. Ở đây bắt đầu thấy sự nhập nhèm nguy hiểm giữa tự chăm sóc bản thân và ích kỷ ngụy trang. Xã hội vận hành dựa trên những cam kết tương hỗ: bạn làm phần việc của bạn, tôi làm phần việc của tôi, và chúng ta cùng chịu trách nhiệm trước những sai lầm chung. Nếu mỗi cá nhân đều quy về một mối “tôi đang bị tổn thương, xin đừng làm phiền”, thì những mắt xích của cộng đồng sẽ rão ra. Nhiều khi cái gọi là “chữa lành” ấy thực chất chỉ là một hình thức làm dáng. Người ta mua cây nến thơm mấy triệu đồng không phải vì thích mùi hương, mà vì bức ảnh chụp cây nến đó bên cạnh cuốn sách triết học sẽ giúp họ trông thật “có chiều sâu” trên mạng xã hội. Sự chữa lành lúc này biến thành mốt khoe mẽ, một loại tư bản văn hóa mới để phân biệt kẻ “tỉnh thức” với người “vẫn còn u mê trong cõi trần tục”. Sâu hơn nữa, đằng sau lớp vỏ bọc chữa lành đôi khi lại là nỗi sợ hãi nguyên thủy: sợ đối mặt với xung đột, sợ sự từ chối, và sợ phải trưởng thành. Trưởng thành vốn dĩ là quá trình đầy gai góc và bầm dập. Nó đòi hỏi chúng ta phải sai, phải chịu trách nhiệm cho cái sai đó, phải nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào trong để đứng dậy đàm phán với đời. Nhưng thế hệ “yếu ớt” đôi khi lại dùng từ “chữa lành” như chiếc khiên bảo hộ tuyệt đối. Đó không phải là chữa lành. Đó là sự buông xuôi được đóng gói khéo léo dưới lớp vỏ tinh tế. Họ chọn cách đứng ngoài mọi va vấp thực tế. Họ tạo ra chiếc kén nhung lụa bằng các thuật ngữ tâm lý học nửa vời, tự cô lập mình trong không gian an toàn tuyệt đối, nơi không ai được phép làm tổn thương cái tôi mỏng manh như lụa điều. Nhưng đời thực không phải là buổi workshop thiền định ở resort Đà Lạt. Đời thực có kẹt xe, có lạm phát, có những vị khách hàng khó tính sẵn sàng gào lên điện thoại, và có cả những người bạn cũ đã âm thầm bỏ xa bạn trên đường đua sự nghiệp trong lúc bạn còn đang bận tìm lại cân bằng luân xa. Chữa lành thực sự không làm bạn yếu đi, nó làm bạn kiên cường hơn. Một người thực sự bước qua tổn thương không phải là kẻ trốn trong phòng kín bật nhạc 432Hz suốt cả tháng để tránh né thế giới. Đó là người dám dũng cảm nhìn thẳng vào vết thương của mình, thừa nhận rằng “Ừ, tôi đã sai, tôi đã đau ở đó”, băng bó nó lại, rồi đứng dậy bước tiếp. Sự chữa lành chân chính mang theo sự khiêm nhường. Nó không la làng lên mạng xã hội rằng tôi đang chữa lành; nó âm thầm diễn ra trong những buổi tối bạn tự nấu một bữa cơm đơn giản, tự giặt sạch những bộ quần áo nhàu nhĩ của tuần cũ, và tự tha thứ cho một ngày bản thân đã làm không tốt lắm. Nó không dùng để tách biệt bạn ra khỏi cộng đồng, mà giúp bạn thấu cảm hơn với nỗi đau của những người xung quanh. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn với lấy một liệu pháp chữa lành nào đó, hãy dừng lại một giây để tự hỏi: Mình đang tìm về sự bình yên để tái tạo sức lao động cho chặng đường dài, hay mình đang tìm một cái cớ để trốn tiết mục dọn dẹp đống đổ nát do chính mình gây ra? Trà hoa cúc vẫn đang bốc khói, nhưng nếu có một tâm hồn biết tự ôm lấy mình vừa đủ, biết chịu trách nhiệm với những phần việc thuộc về mình, và biết mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của chính bản thân trong một ngày tồi tệ – thì có lẽ lúc đó bạn chẳng cần phải hô hào hai tiếng “chữa lành” nữa. Bởi vì chính bạn, lúc ấy, đã là một cõi bình yên rồi. NGUYỄN TUYẾN Ngẫm Chữa lành hay trốn tránh?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==