Báo Tiền Phong số 225

CĂN NHÀ TỪ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Thị Chân (64 tuổi, bà ngoại của Trịnh Triều Phát) cho biết, Phát sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, sau khi cha mẹ ly hôn rồi lập gia đình riêng. Trong 5 anh em, các anh chị của Phát đều đi làm xa, chỉ còn em ở với ông bà. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi cháu tới trường, ông bà Chân ngày ngày vẫn đi làm thuê đủ nghề, từ làm đất, nhặt cỏ, tới làm ruộng. Mỗi ngày, bà kiếm được khoảng 150.000 - 200.000 đồng. “Cha mẹ Phát ly hôn rồi mỗi người một cuộc sống, cũng ít khi về. Mấy anh chị lớn đều đi làm xa, nên hai ông bà thay nhau chăm lo cho cháu”, bà Chân chia sẻ. Căn nhà cũ của Phát được dựng bằng những vật liệu đã qua sử dụng, mái tôn xuống cấp, thường xuyên dột khi trời mưa. Có những đêm mưa lớn, gió mạnh, nhà dột, sợ sập, ông bà lại phải đưa Phát sang nhà người thân ngủ nhờ. Nhìn căn nhà mới đang hoàn thiện, bà Chân không giấu được niềm vui. “Có được căn nhà cho cháu ở, tôi mừng lắm. Sau này cháu đi học, đi làm cũng có chỗ để về”, bà Chân chia sẻ. Phát chuẩn bị vào lớp 4. Cậu học trò cho biết rất vui khi hai bà cháu được hỗ trợ xây nhà mới. Trong học tập, Phát đạt thành tích xuất sắc. Nói về ước mơ, cậu bé mong sau này có một công việc ổn định, tự lo cho bản thân và có điều kiện chăm sóc ông bà ngoại, những người đã nuôi dưỡng em khôn lớn. Anh Nguyễn Hoàng Khang - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Bình cho biết, căn nhà được xây dựng trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Căn nhà được xây dựng có diện tích 40m2, kinh phí 70 triệu đồng, trong đó Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo xã Vĩnh Bình hỗ trợ 20 triệu đồng. Theo anh Khang, chương trình Nhà Khăn quàng đỏ hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu ở bậc tiểu học. Do nguồn kinh phí chủ yếu được vận động từ trường học, đội viên nên số lượng nhà hỗ trợ không nhiều. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, 19 sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tham gia các hoạt động tại Vĩnh Bình trong khoảng 20 ngày. Bên cạnh xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ, lực lượng sinh viên còn thực hiện nhiều công trình, phần việc như tuyến đường cờ Tổ quốc dài khoảng 4km với 100 trụ, tuyến đường đèn năng lượng; tổ chức lớp ôn tập miễn phí, trao học bổng, thăm gia đình chính sách... Theo anh Khang, hoạt động tình nguyện không chỉ hỗ trợ người dân mà còn tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tế, gắn kết với địa phương. “Những công trình như căn nhà Khăn quàng đỏ không chỉ giúp một học sinh có nơi ở ổn định mà còn tạo động lực để em tiếp tục học tập”, anh Khang chia sẻ. NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM Ông Võ Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình cho biết, trước khi hợp nhất, 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam và Bình Minh đều đã hoàn thành chỉ tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, địa phương nhận thấy số hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Bình xác định, chăm lo người nghèo, thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” là nhiệm vụ quan trọng, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đồng hành với Đoàn Thanh niên triển khai chương trình Nhà Khăn quàng đỏ, hướng đến những đội viên, học sinh có thành tích học tập tốt nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Cấp ủy xác định không để thanh niên tự xoay xở mà phải trực tiếp đồng hành, hỗ trợ thêm nguồn lực. Với mỗi căn nhà Khăn quàng đỏ, xã hỗ trợ thêm khoảng 20 triệu đồng để công trình được hoàn thiện, khang trang hơn”, ông Xuân nói. Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang nhận xét, dù tuổi còn nhỏ, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng Phát rất ngoan, giàu nghị lực, nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc. Qua câu chuyện của Phát, Tỉnh Đoàn An Giang mong muốn lan tỏa tinh thần vượt khó đến các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt. “Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, các em hãy luôn cố gắng, bản lĩnh và nghị lực để vươn lên. Bên cạnh các em luôn có tổ chức Đội, Đoàn, nhà trường và chính quyền địa phương đồng hành, chăm lo, chắp cánh cho những ước mơ”, chị Hồng chia sẻ. NHẬT HUY 10 n Thứ Năm n Ngày 13/8/2026 ĐỜI SỐNG Tiếp thêm động lực cho cậu học trò nghèo Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Trịnh Triều Phát - học lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Bình Minh (xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) sống với ông bà ngoại trong căn nhà xuống cấp, thường xuyên dột mưa. Căn nhà Khăn quàng đỏ được hỗ trợ xây dựng giúp em và ông bà có nơi ở ổn định, tiếp thêm động lực cho cậu học trò nghèo. Căn nhà Khăn quàng đỏ hoàn thiện, giúp gia đình em Trịnh Triều Phát có nơi ở ổn định ẢNH: NHẬT HUY Từ ngày 30/6/2025 đến nay, xã Vĩnh Bình đã vận động nguồn lực xã hội hóa xây mới hơn 100 căn nhà cho hộ khó khăn, hộ cận nghèo. Ngoài nhà ở, xã còn huy động nguồn lực xây dựng gần 10 cây cầu giao thông nông thôn, với kinh phí mỗi công trình khoảng 300 - 500 triệu đồng. CHUYỆN HÔM NAY Hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Một thiết bị bay không người lái nhỏ bé đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền không hề nhỏ. Điều đáng nói đây không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật hay một câu chuyện bất tiện của hành khách. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: chúng ta đang quản lý UAV như thế nào và khả năng bảo vệ những vùng trời đặc biệt nhạy cảm ra sao. Theo thông tin từ các cơ quan quản lý, lần đầu UAV được phát hiện lúc 17h34, khi một tổ lái báo nhìn thấy thiết bị ở độ cao khoảng 900 m, cách sân bay hơn 16 km. Hoạt động cất, hạ cánh phải tạm dừng. Đến 19h16, khai thác được khôi phục. Nhưng chỉ 18 phút sau, một UAV khác lại xuất hiện ở hướng tây - tây nam. Tân Sơn Nhất một lần nữa phải dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến. Đây chính là chi tiết đáng suy nghĩ nhất. Nếu lần thứ nhất là một sự cố bất ngờ, thì lần thứ hai, ngay sau khi hoạt động bay được khôi phục, cho thấy bài toán không chỉ nằm ở việc phát hiện UAV, mà còn ở năng lực truy tìm, xác định người điều khiển và kiểm soát nguy cơ tái diễn. Một sân bay không thể vận hành theo cách “thấy nguy hiểm thì đóng cửa, hết nguy hiểm thì mở cửa”. Mỗi lần dừng cất, hạ cánh là hàng trăm quyết định điều hành phải thay đổi; máy bay phải bay chờ, chuyển hướng, hạ cánh sân bay khác; hành khách phải chờ đợi; lịch bay của cả mạng lưới bị xáo trộn. Thiệt hại vì thế không chỉ tính bằng một vài chuyến bay chậm giờ. Một chiếc UAV có giá trị không quá lớn nhưng có thể khiến cả hệ thống hàng không trị giá hàng nghìn tỷ đồng phải “đứng hình”. Đó chính là nghịch lý mà công tác quản lý hiện nay phải nhận diện. Luật pháp đã có quy định về đăng ký, cấp phép và vùng cấm, hạn chế bay. Người điều khiển UAV trái phép có thể bị xử phạt, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi xác định được người vi phạm. UAV không có biển số theo cách một chiếc ô tô có biển số. Người điều khiển có thể đứng cách thiết bị nhiều kilomet. Nếu chỉ phát hiện được một vật thể trên trời mà không truy được tín hiệu, vị trí điều khiển và chủ sở hữu, việc xử lý sẽ luôn đi sau sự cố. Vì thế, bài toán cần được giải quyết từ gốc: quản lý chặt việc đăng ký và định danh UAV; xây dựng cơ sở dữ liệu về thiết bị và chủ sở hữu; tăng khả năng phát hiện, nhận dạng và truy vết; đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp thật nhanh giữa hàng không, quân đội, công an và chính quyền địa phương tại những khu vực nhạy cảm. Tóm lại, không thể chờ UAV bay vào vùng cấm rồi mới hỏi nó từ đâu đến. Cũng không thể để mỗi lần một thiết bị nhỏ xuất hiện trên bầu trời, hàng chục nghìn hành khách phải trả giá bằng thời gian, chi phí và sự bất an. Tân Sơn Nhất tối 11/8 có thể là một sự cố. Nhưng nếu không nhìn nó như một lời cảnh báo, sự cố hôm nay hoàn toàn có thể trở thành rủi ro của ngày mai. Bầu trời càng đông đúc, những khoảng trống trong quản lý càng không được phép tồn tại. N.T Lỗ hổng trên vùng trời TIẾP THEO TRANG 1 Đoàn viên, sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng Nhà Khăn quàng đỏ tặng gia đình em Trịnh Triều Phát

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==