9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 CHUYỆN HÔM NAY Mới nhất, hình ảnh một người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh, túm tóc, dúi đầu một cháu bé tại chùa Bầu, Phú Thọ khiến nhiều người ám ảnh. Điểm chung đau lòng là những đứa trẻ ấy bị tổn thương trong chính những không gian mà người lớn phải có trách nhiệm bảo vệ các em. Một đứa trẻ ở nhà cần được cha mẹ, người thân bảo vệ. Đến trường, các em cần được thầy cô, nhà trường bảo vệ. Khi được gửi vào cơ sở chăm sóc, tham gia hoạt động cộng đồng hay sinh hoạt tôn giáo, các em cũng phải được bảo vệ. Không thể có chuyện bước ra khỏi cổng trường là bước ra khỏi vùng trách nhiệm của hệ thống bảo vệ trẻ em. Pháp luật đã xác lập quyền của trẻ em được sống an toàn, được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại; đồng thời đặt trách nhiệm lên gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan. Nhưng những vụ việc liên tiếp xảy ra đặt ra một câu hỏi lớn: chúng ta đang bảo vệ trẻ em một cách chủ động hay vẫn chủ yếu chạy theo xử lý hậu quả? Trong không ít vụ việc, cơ chế bảo vệ chỉ thực sự chuyển động khi đã có thương tích, khi hình ảnh được ghi lại và phát tán trên mạng xã hội hoặc khi dư luận lên tiếng. Đến lúc ấy, đứa trẻ đã phải chịu tổn thương. Đó là điều cần thay đổi. Bảo vệ trẻ em không thể chỉ là bắt người gây bạo lực sau một vụ việc, càng không thể dừng ở những cuộc họp, bản tường trình hay thông báo “xử lý nghiêm”. Điều quan trọng hơn là phải nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm. Một học sinh liên tục bị đe dọa, cô lập, đánh đập; một đứa trẻ thường xuyên sợ hãi khi đến lớp; một trẻ mầm non có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc thể chất... đều có thể là những tín hiệu cảnh báo. Vấn đề là ai có trách nhiệm nhận diện, ai tiếp nhận thông tin, ai đánh giá mức độ nguy hiểm và ai phải hành động? Nếu chỉ khi xảy ra vụ việc mới xác minh, xử lý thì chúng ta vẫn đang đặt trách nhiệm bảo vệ ở phía sau hậu quả. Cần chuyển từ tư duy “xử lý vụ việc” sang “quản trị nguy cơ”. Mỗi nơi có trẻ em học tập, sinh hoạt, được chăm sóc phải có quy trình rõ ràng: phát hiện nguy cơ – tiếp nhận thông tin – đánh giá – can thiệp – hỗ trợ – theo dõi và phục hồi. Mỗi khâu phải có người chịu trách nhiệm và phải có cơ chế giải trình nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. Đặc biệt, trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp gây bạo lực. Khi một người được giao chăm sóc, giáo dục hoặc quản lý trẻ em, đi cùng quyền hạn đó phải là nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho trẻ. Người đứng đầu cơ sở phải tổ chức môi trường an toàn; cơ quan quản lý phải kiểm tra; gia đình phải phối hợp; và quan trọng hơn, trẻ em phải được lắng nghe, được tin tưởng và có một nơi an toàn để cầu cứu. Một nền giáo dục nhân văn không thể chỉ dạy trẻ cách tránh bạo lực. Nó phải khiến trẻ tin rằng khi mình gặp nguy hiểm, sẽ có người lớn đứng về phía mình. Đừng đợi đến khi một đứa trẻ bị thương, hoảng loạn, phải nhập viện, thậm chí tìm đến cái chết, chúng ta mới hỏi: “Vì sao không ai phát hiện sớm hơn?” Với trẻ em, một hệ thống bảo vệ tốt không phải là hệ thống xử lý thật nhanh sau khi bi kịch xảy ra. Đó phải là hệ thống không để bi kịch xảy ra, hoặc không để một đứa trẻ phải chịu đựng trong im lặng quá lâu. Quyền được an toàn của trẻ em không phải lời hứa sau mỗi vụ bạo hành. Đó phải là trách nhiệm thường trực của người lớn, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. N.T Nhức nhối bạo hành trẻ em TIẾP THEO TRANG 1 trở thành những dữ liệu tham khảo cho quá trình đánh giá. Các thành viên Ban Tổ chức cũng là những kênh ghi nhận thông tin để Ban Giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận thí sinh trong một quá trình dài, không giới hạn ở khoảnh khắc họ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. KHUYẾN KHÍCH THÍ SINH LÀ CHÍNH MÌNH Trong 54 thí sinh bước vào nhà chung, sự đa dạng về quê quán, môi trường học tập, trải nghiệm và nền tảng văn hóa tạo nên một bức tranh đa sắc cho mùa Hoa hậu Việt Nam 2026. Gouband Lisa, sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp đang theo học tại Emlyon Business School, dự kiến tốt nghiệp năm 2029. Lisa có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung. Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng vào Top 10 Miss Cosmo TPHCM 2026. Nguyễn Hồng Hạ Nghi, sinh năm 2006, đến từ Đà Nẵng, đang học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và đặt mục tiêu trở thành MC song ngữ Việt - Trung. Tại vòng Sơ khảo, Hạ Nghi chọn áo dài trắng theo lời khuyên của mẹ bởi cô cho rằng trang phục này phù hợp với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của Hoa hậu Việt Nam. Nèang Lin, sinh năm 2003, quê An Giang, là cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Cần Thơ. Ở vòng Sơ khảo, Nèang Lin xuất hiện trong trang phục truyền thống Khmer và gây chú ý bởi khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát. Bản sắc văn hóa mà cô mang theo cũng góp thêm một lát cắt vào sự đa dạng của dàn thí sinh năm nay. Trong thời gian sống tập trung, các thí sinh sẽ được huấn luyện kỹ năng ứng xử, catwalk, diễn thuyết, làm việc nhóm, đồng thời tham gia những hoạt động tìm hiểu văn hóa - di sản và hoạt động thiện nguyện. Đây là khoảng thời gian để các cô gái chuẩn bị cho vòng Chung khảo, nhưng cũng là quá trình Ban Tổ chức nhìn rõ hơn khoảng cách giữa một hồ sơ đẹp và năng lực thực tế của từng người. Một thí sinh có lợi thế ngoại ngữ sẽ phải cho thấy khả năng giao tiếp trong môi trường tập thể. Người từng có danh hiệu ở một cuộc thi khác bước vào sân chơi mới với cùng vạch xuất phát như những gương mặt chưa có kinh nghiệm. Người có lợi thế trình diễn vẫn cần bổ sung kiến thức, khả năng ứng xử và sự thích nghi. Những cô gái còn rụt rè cũng có thời gian để thay đổi qua quá trình đào tạo. Nhà báo Trần Thị Thu Hà khuyên các thí sinh không nên “gồng lên” hoặc cố thể hiện một hình ảnh khác với con người thực. Sự thiếu tự nhiên trong cách hành xử có thể tạo ra tác dụng ngược khi các cô gái sống trong một môi trường mà quá trình quan sát diễn ra liên tục. Thí sinh chỉ cần là chính mình để trở thành một phiên bản tốt hơn. HẠ ĐAN cùng những chuyến biển, những làng chài và cuộc sống của cư dân ven biển. Hơn 300 năm sau, dấu tích của nghề vẫn hiện hữu trong những khu sản xuất ở Phan Thiết. Những chiếc lu, thùng gỗ, mùi cá muối và cách ủ chượp thủ công vẫn được nhiều gia đình gìn giữ. Theo các cơ sở sản xuất, cá cơm, cá nục và muối hạt là những nguyên liệu chủ yếu. Trong đó, cá được đánh bắt vào khoảng tháng 4 đến tháng 9 âm lịch thường có chất lượng tốt. Cá béo, tươi sẽ cho chượp tốt và nước mắm có độ đạm cao. Nhưng để biến cá và muối thành giọt nước mắm ngon, người làm nghề cần thêm một thứ không thể mua bằng tiền: kinh nghiệm. Theo ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, nghề nước mắm đã gắn bó với cư dân địa phương khoảng 300 năm. Nghề không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần hình thành bản sắc văn hóa của vùng đất này. Tuy nhiên, nghề truyền thống đang đứng trước nhiều sức ép. Đặc biệt, đô thị hóa khiến không gian sản xuất ngày càng thu hẹp. “Du lịch phát triển kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp. Một bộ phận người dân không còn mặn mà với công việc vốn đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí cả năm mới thu được thành phẩm”, ông Hiến chia sẻ. Theo ông Hiến, từ năm 2021 đến 2024, sản lượng nước mắm tại Phan Thiết đạt khoảng 2030 triệu lít mỗi năm, doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng/năm. Toàn tỉnh còn khoảng 200 hộ sản xuất nước mắm, tập trung tại các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né… Ngành nghề này tạo việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ, đồng thời tiêu thụ khoảng 22.000 tấn cá mỗi năm. Những con số ấy cho thấy nghề nước mắm vẫn là một mắt xích quan trọng trong kinh tế biển. Nhưng phía sau đó là câu hỏi: ai sẽ tiếp tục làm nghề trong vài chục năm tới? CHỜ MỘT DANH PHẬN CHO NGHỀ Để bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đã đề xuất đưa ‘Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết’ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua rà soát lịch sử hình thành, quy trình chế biến và các giá trị văn hóa liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đánh giá nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết đáp ứng các tiêu chí, điều kiện để lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét. Sở cũng đã đề xuất UBND tỉnh cho phép triển khai các bước theo quy định, hướng tới hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2026. Nếu được công nhận, danh hiệu di sản được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý và động lực để địa phương xây dựng các giải pháp bảo tồn, hỗ trợ người làm nghề, quảng bá thương hiệu và gắn nghề truyền thống với phát triển du lịch. Tuy nhiên, những người làm nghề hiểu rằng một danh hiệu không thể tự mình giữ được nghề. “Điều chúng tôi mong nhất là nghề vẫn còn người làm, người trẻ tiếp tục theo nghề và những cách làm truyền thống không bị mất đi”, anh Nguyễn Văn Lâu, một người sản xuất nước mắm tại phường Phú Thủy nói. Anh Lâu cho rằng, nước mắm không chỉ mang lại thu nhập. Với cư dân Phan Thiết, đó còn là mùi hương của biển, của những mùa cá và ký ức gia đình. Buổi chiều, nắng trải dài trên những dãy lu mắm. Bên trong từng chiếc lu, cá và muối vẫn âm thầm trải qua quá trình chuyển hóa. Ngoài kia, phố biển Phan Thiết từng ngày đổi thay. Những công trình mới mọc lên, nhịp sống đô thị ngày càng nhanh. Nhưng trong những khu sản xuất nước mắm, thời gian dường như chậm lại. Bởi để làm ra một giọt nước mắm ngon, người ta vẫn phải biết chờ. Và để giữ một nghề đã tồn tại hơn 300 năm, có lẽ cũng cần sự kiên nhẫn như thế - kiên nhẫn giữ lấy những người làm nghề, giữ bí quyết cha ông truyền lại và giữ cả mùi hương của biển trong từng giọt nước mắm Phan Thiết. T.L Ông Hiến nói rằng số người có kinh nghiệm, nắm giữ bí quyết sản xuất truyền thống đang giảm dần. Nếu không có lớp kế cận, những tri thức về cách chọn cá, chọn muối, tỷ lệ phối trộn, cách ủ và xử lý chượp có nguy cơ thất truyền. Những lá thăm ngẫu nhiên đưa các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trở thành bạn cùng phòng trong chặng chuẩn bị cho vòng Chung khảo ẢNH: TRỌNG TÀI Lu đất được các cơ sở, hộ sản xuất quy mô nhỏ sử dụng để ủ chượp
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==