HƯƠNG MẮM TRONG NẮNG BIỂN Những ngày đầu tháng 8, tại khu sản xuất nước mắm truyền thống Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), mùi cá, muối và nước mắm quyện trong cái nắng đặc trưng của vùng biển Phan Thiết. Sau những cánh cửa cơ sở sản xuất, hàng trăm lu mái, thùng gỗ được xếp thành từng dãy. Bên trong là cá và muối đang trải qua quá trình ủ chượp kéo dài nhiều tháng. Không máy móc hiện đại nào có thể rút ngắn hoàn toàn khoảng thời gian ấy. Người làm nghề vẫn phải chờ, phải canh và phải dựa vào kinh nghiệm để biết khi nào chượp “chín”. Ông Huỳnh Thiên Huân, chủ cơ sở nước mắm Hồng Khanh là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề. Những lu mắm ở đây vẫn được ông chăm sóc theo phương pháp truyền thống. Cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền, đảo đều rồi đưa vào lu. Phía trên chượp được phủ vi tre, rải muối, cài vỉ và dùng đá đè xuống. Những chiếc lu sau đó được đặt ngoài trời để tận dụng nắng nóng tự nhiên. “Điều quan trọng là cá phải tươi, muối phải đạt chất lượng. Nhưng chỉ nguyên liệu tốt chưa đủ, người làm phải biết cách ủ, biết lúc nào cần can thiệp và lúc nào phải để chượp tự nhiên”, ông Huân nói. Sau khoảng 8-18 tháng, chượp dần chuyển hóa. Nước mắm thành phẩm có màu từ vàng rơm đến nâu đỏ cánh gián, trong và dậy mùi đặc trưng. Phần nước đầu tiên được rút ra gọi là nước mắm nhĩ - loại nước mắm được xem là tinh túy nhất. Sau khi rút nước nhĩ, người làm tiếp tục đồ nước châm vào chượp để rút những lần tiếp theo, tạo ra nước mắm ngang. Với người ngoài, đó có thể chỉ là một quy trình sản xuất. Nhưng với những người gắn bó cả đời với nghề, mỗi công đoạn đều chứa đựng kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác. “Nghề cực lắm, quanh năm gắn với cá và muối. Có khi phải chờ cả năm mới thu được một mẻ mắm ngon. Nhưng lúc rút được dòng nước mắm nhĩ trong veo, thơm nồng, bao nhiêu mệt nhọc cũng thấy đáng”, ông Huân chia sẻ. GIỮ NGHỀ GIỮA PHỐ BIỂN ĐỔI THAY Theo các tài liệu nghiên cứu, nghề sản xuất nước mắm tại Phan Thiết xuất hiện từ cuối thế kỷ XVII. Những cư dân miền Trung theo mùa cá Nam vào vùng biển này khai thác hải sản. Ban đầu, cá được chế biến để phục vụ gia đình. Dần dần, nguồn cá dồi dào cùng điều kiện khí hậu nắng nóng đã tạo điều kiện để nghề làm nước mắm phát triển. Đến giữa thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, Phan Thiết hình thành nhiều cơ sở sản xuất quy mô lớn, được người dân gọi là “hàm hộ”. Những chuyến ghe bầu của thương nhân miền Trung và miền Nam từng nối nhau cập bến sông Cà Ty, sông Phú Hài để mua nước mắm. Từ đây, sản phẩm được đưa đi nhiều vùng miền, đặc biệt là Nam Bộ. Nước mắm khi ấy không đơn thuần là một mặt hàng. Nó đi 8 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ NHAN SẮC KHÔNG CÒN LÀ PHÉP THỬ DUY NHẤT Sau vòng Sơ khảo, 54 cô gái đến từ nhiều tỉnh, thành có gần 10 ngày chuẩn bị trước khi trở lại Hà Nội. Không khí ngày đầu tiên ở nhà chung đan xen giữa háo hức và hồi hộp. Những chiếc vali lớn được kéo vào nơi ở mới, người thân đưa con gái đến tận điểm tập trung, những thí sinh từng quen nhau ở vòng trước nhanh chóng tìm lại kết nối. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với thử thách xa gia đình và guồng hoạt động liên tục của một sân chơi chuyên nghiệp. Thí sinh Phạm Thị Phương (SN 2006, Ninh Bình) chuẩn bị kỹ cho ngày hội ngộ nhưng vẫn không tránh khỏi chút hồi hộp trước chặng đường mới. Đinh Ngọc Châu, thí sinh Hà Nội chia sẻ, cô đã dành khoảng nghỉ sau vòng Sơ khảo để bổ sung kiến thức và tìm hiểu sâu hơn về bốn tiêu chí trụ cột của Hoa hậu Việt Nam. “Em tranh thủ đọc tin tức, cập nhật các vấn đề văn hóa, xã hội, tìm hiểu lịch sử và giá trị của Hoa hậu Việt Nam, luyện cách trình bày quan điểm ngắn gọn, rõ ràng”, cô nói. Nguyễn Yến Trang cũng tranh thủ dành thời gian tập luyện thể thao, cải thiện hình thể để có thêm sự tự tin trước vòng Chung khảo. Vũ Hồng Hạnh có lợi thế là danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam khẳng định quãng thời gian chờ đợi cô đều dành để hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu, trau dồi kiến thức, và giữ thể lực cho những ngày hoạt động với cường độ cao. Một trong những việc đầu tiên của 54 cô gái ở nhà chung là nghe phổ biến chương trình, quy định sinh hoạt và bốc thăm. Số báo danh cũng như việc sắp xếp phòng ở được xác định ngẫu nhiên. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng BanTổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, việc bốc thăm chọn bạn phòng là cách Ban Tổ chức tạo điều kiện để các cô gái đến từ những địa phương, trường học và môi trường sống khác nhau có cơ hội làm quen, tránh hình thành những nhóm khép kín dựa trên quan hệ có sẵn. Một lá thăm có thể đưa hai cô gái chưa từng trò chuyện trở thành bạn cùng phòng trong những ngày quan trọng của cuộc thi. Họ phải học cách chia sẻ không gian sống, phối hợp lịch trình, thích nghi với thói quen của người khác. Chính những tình huống đời thường này sẽ tạo thêm cơ hội để Ban Tổ chức hiểu thí sinh. Nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết qua hoạt động tập thể, Ban Tổ chức có thể nhận ra ai xông xáo, ai còn rụt rè, khả năng kết nối và làm việc nhóm của từng người ra sao. Việc quan sát không nhằm tạo thêm áp lực. Những dữ liệu đó sẽ giúp Ban tổ chức nhận diện điểm mạnh, điểm còn thiếu để có phương án đồng hành và hỗ trợ thí sinh trong quá trình đào tạo. Ngay từ giai đoạn kiểm tra nhân trắc học và Sơ khảo, Ban Tổ chức đã ghi nhận chất lượng thí sinh năm nay khá tốt, đồng thời nhận thấy xu hướng phát triển toàn diện rõ hơn. Trong ngày hội ngộ, nhiều cô gái xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, chỉn chu và tinh thần sẵn sàng bước vào chặng đường mới. Tuy nhiên, nhan sắc không phải chiếc vé bảo đảm cho hành trình dài phía trước. Quan điểm của Ban Tổ chức là đánh giá thí sinh toàn diện, trong đó vẻ đẹp hình thể giữ vị trí quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Nếu ở vòng trước, thí sinh chủ yếu được nhìn nhận qua hồ sơ, điểm nhân trắc học, diện mạo, cách trình diễn và phần trò chuyện trực tiếp, thì nhà chung mở ra một không gian quan sát rộng hơn nhiều. “Quy trình chấm điểm không chỉ diễn ra trên sân khấu mà bắt đầu ngay từ khi thí sinh bước chân vào nhà chung”, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết. Từ đây, cách ứng xử, biểu đạt, giao tiếp và thái độ của mỗi người đều có thể Ngày 10/8, 54 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức hội ngộ tại Hà Nội, bắt đầu những ngày cùng nhau học tập và rèn luyện trước vòng Chung khảo toàn quốc. Từ thời điểm bước qua cánh cửa nhà chung, mọi hoạt động của thí sinh, bao gồm cả sinh hoạt thường ngày cho đến cách ứng xử… đều được Ban Tổ chức ghi nhận. Hơn ba thế kỷ bám biển, nghề làm nước mắm Phan Thiết không chỉ nuôi sống nhiều thế hệ cư dân mà còn trở thành một phần ký ức, văn hóa của vùng biển Nam Trung Bộ. Nay, những người làm nghề đang đứng trước bài toán giữ nghề giữa tốc độ đô thị hóa và mục tiêu đưa nghề nước mắm truyền thống vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự đa dạng về quê quán, môi trường học tập, trải nghiệm và nền tảng văn hóa của các thí sinh đã tạo nên một bức tranh đa sắc cho mùa Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: CÔNG HƯỚNG Chấm hoa hậu từ phía ngoài sân khấu n THÁI LÂM PHÓNG SỰ Giữ hồn nghề nước mắm 300 năm Ông Huỳnh Thiên Huân bên lu mắm vừa chín
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==