Báo Tiền Phong số 224

3 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 THỜI SỰ hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Úc thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Úc tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Úc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Úc tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Úc và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Úc, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định Úc sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Úc. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. BÌNH GIANG Một số văn kiện hợp tác -Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững. -Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Úc. -Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Chính phủ Úc. -Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác về giáo dục nghề nghiệp. -Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác Kinh tế số. -Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Khối thịnh vượng chung Úc. -Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam về vận chuyển hàng không. -… PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trao đổi với Tiền Phong về việc sáp nhập các sở ở Hà Nội. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THEO TƯ DUY TÍCH HỢP Thành phố Hà Nội vừa quyết định sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao. Theo ông, đâu là giá trị lớn nhất mà những cuộc sáp nhập này mang lại? Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của việc sắp xếp này không nằm ở việc Hà Nội giảm được bao nhiêu đầu mối, bao nhiêu phòng, ban hay vị trí lãnh đạo, mà quan trọng hơn là tạo ra một năng lực quản trị mới, giải quyết công việc nhanh hơn, đồng bộ hơn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Bộ máy tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi hiệu quả quản trị được nâng lên. Tôi rất mong Hà Nội có thể so sánh các chỉ số trước và sau sắp xếp, chẳng hạn, một thủ tục trước đây mất bao nhiêu ngày, nay còn bao nhiêu ngày; một dự án trước đây phải qua bao nhiêu đầu mối, nay còn bao nhiêu; tỷ lệ người dân hài lòng tăng như thế nào. Khi những con số ấy được công khai, xã hội sẽ nhìn thấy rất rõ hiệu quả của cải cách. Tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc gắn quy hoạch - kiến trúc với xây dựng trong cùng một cơ quan. Quản trị đô thị, quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị vốn là một chuỗi liên tục. Nếu các khâu bị chia cắt giữa nhiều cơ quan, một dự án có thể phải đi qua nhiều vòng tham vấn, xin ý kiến, điều chỉnh, thậm chí có những vấn đề không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Việc đưa các chức năng có quan hệ mật thiết về một đầu mối sẽ tạo điều kiện để Hà Nội quản lý đô thị theo tư duy tích hợp, từ quy hoạch đến kiến trúc, xây dựng và vận hành không gian đô thị. Tương tự, việc kết hợp văn hóa, thể thao và du lịch cũng mở ra cơ hội rất lớn. Du lịch của Hà Nội trước hết là du lịch văn hóa. Di sản, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội, làng nghề, không gian sáng tạo, công nghiệp văn hóa chính là những nguồn tài nguyên quan trọng tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô. Khi quản lý văn hóa và du lịch được đặt trong một tổng thể thống nhất, chúng ta có điều kiện chuyển mạnh hơn từ tư duy “quản lý từng lĩnh vực” sang tư duy phát triển hệ sinh thái văn hóa - du lịch, biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và giá trị kinh tế, đồng thời, nguồn lực từ du lịch quay trở lại nuôi dưỡng, bảo tồn và sáng tạo văn hóa. Làm thế nào để tránh tình trạng sáp nhập cơ học nhưng những điểm nghẽn trong quản lý vẫn còn nguyên, theo ông? Điều cần tránh nhất, đúng là sáp nhập cơ học - ghép hai bộ máy lại với nhau nhưng quy trình cũ, dữ liệu cũ, cách phối hợp cũ và tư duy quản lý cũ vẫn giữ nguyên. Theo tôi, sau sáp nhập, phải đồng thời làm ít nhất ba việc: Rà soát lại toàn bộ chức năng để loại bỏ giao thoa, khoảng trống và trung gian không cần thiết; thiết kế lại quy trình xử lý công việc theo nguyên tắc một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng; đặc biệt, phải liên thông dữ liệu, số hóa quy trình để người dân, doanh nghiệp không phải mang hồ sơ đi “kết nối” thay cho các cơ quan nhà nước. Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho sơ đồ tổ chức đẹp hơn, mà phải làm cho dòng chảy công việc thông suốt hơn. Nếu sau sáp nhập, người dân bớt phải đi lại, doanh nghiệp bớt thời gian chờ đợi, các dự án được xử lý nhanh hơn, các quyết định quản lý đô thị đồng bộ hơn thì đó mới là giá trị thực chất của cuộc cải tổ. CHIẾN LƯỢC CHO “NGOẠI GIAO THỦ ĐÔ” Cùng với việc sáp nhập, Hà Nội cũng quyết định thành lập Sở Ngoại vụ. Ông đánh giá thế nào về quyết định này? Hà Nội không chỉ là một đô thị lớn mà còn là thủ đô của đất nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi tập trung các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng. Trong giai đoạn phát triển mới, đối ngoại địa phương cũng không còn chỉ là lễ tân hay tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, mà phải ngày càng gắn chặt với ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Chính vì thế, Sở Ngoại vụ không đơn thuần là một cơ quan thực hiện các thủ tục đối ngoại, mà phải trở thành một đầu mối tham mưu chiến lược cho “ngoại giao Thủ đô”. Đặc biệt, tôi cho rằng, ngoại giao văn hóa cần trở thành một thế mạnh của Hà Nội. Một Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO có rất nhiều chất liệu để kể câu chuyện của mình với thế giới. Nếu kết nối tốt đối ngoại với văn hóa, du lịch, đầu tư, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, chúng ta có thể biến bản sắc của Hà Nội thành một nguồn sức mạnh mềm rất quan trọng. Vì vậy, việc thành lập Sở Ngoại vụ nên được nhìn trong tư duy rộng hơn: Tổ chức bộ máy phải đi theo nhiệm vụ phát triển. Lĩnh vực nào cần tích hợp thì mạnh dạn tích hợp; lĩnh vực nào có tính đặc thù và cần tăng cường năng lực thì cũng cần có mô hình phù hợp. Đó mới chính là tinh thần của một nền quản trị hiện đại, linh hoạt và hướng tới hiệu quả. LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT NHẤT Một trong những điểm mới của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy là không nhất thiết địa phương nào cũng phải có một mô hình tổ chức giống nhau, mà có thể căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu phát triển và thực tiễn quản lý để quyết định. Theo ông, việc trao quyền tự quyết này sẽ mở ra dư địa như thế nào cho các địa phương trong đổi mới quản trị? Tôi đánh giá rất cao tư duy này, bởi đây không đơn thuần là thay đổi về tổ chức bộ máy mà sâu xa hơn, là một bước chuyển trong triết lý quản trị. Một đô thị đặc biệt như Hà Nội hay TPHCM rõ ràng có những vấn đề quản trị khác với một tỉnh miền núi, một địa phương ven biển, hay một địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, công nghiệp. Vì vậy, trao thêm quyền chủ động cho địa phương sẽ mở ra không gian để mỗi nơi thiết kế bộ máy phù hợp hơn với những vấn đề mình cần giải quyết và những lợi thế mình muốn phát huy. Điều quan trọng hơn nữa là tư duy này tạo động lực cho đổi mới và sáng tạo trong quản trị địa phương. Thay vì chỉ chờ một mô hình thống nhất từ Trung ương, địa phương phải tự trả lời câu hỏi: Mô hình nào phục vụ người dân tốt nhất, bộ máy nào thúc đẩy phát triển hiệu quả nhất và tổ chức như thế nào để những lợi thế đặc thù của địa phương được giải phóng mạnh mẽ nhất? Khi được trao quyền, đồng thời trách nhiệm giải trình cũng phải cao hơn. Cảm ơn ông. LUÂN DŨNG (thực hiện) HÀ NỘI SÁP NHẬP SỞ NGÀNH: Giải quyết công việc nhanh hơn cho người dân, doanh nghiệp Người dân vui chơi trong ngày nghỉ ở Thủ đô Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (ảnh), giá trị lớn nhất của việc sắp xếp các sở ở Hà Nội không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà phải tạo ra năng lực quản trị mới, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, đồng bộ hơn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==