“CHẤT ĐỘC” ÂM THẦM VỚI TÂM TRÍ NGƯỜI DÙNG Theo bà Bùi Thị Hải Yến, nhà sáng lập và điều hành hệ thống Tâm lý NHC, thông tin tiêu cực, nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội có thể xem như một dạng “chất độc” đối với tâm trí. Những nội dung này dễ thổi bùng cảm xúc của người tiếp nhận, đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực. Khi tiếp xúc thường xuyên, con người dần bị “tiêm nhiễm”, bị lập trình bởi những trạng thái cảm xúc này một cách vô thức. Chính cảm xúc tiêu cực lại là yếu tố gây tổn hại lớn nhất đến sức khỏe tổng thể. Vì vậy, nếu không có sự tỉnh táo và chọn lọc, việc tiếp nhận những thông tin như vậy lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần và chất lượng sống của mỗi người. Theo bà Yến, các câu chuyện liên quan đến tình cảm, tiền bạc hay mâu thuẫn cá nhân luôn có sức hút đặc biệt, bởi chúng chạm vào sự tò mò và nhu cầu phán xét - những phản ứng mang tính bản năng của con người. Chỉ cần một chi tiết đủ gây sốc, nội dung có thể lan truyền theo hiệu ứng dây chuyền. “Chuyện giật gân không lan vì mức độ quan trọng, mà vì nó đánh trúng cảm xúc tức thời của số đông. Trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay, các nền tảng thường ưu tiên hiển thị những nội dung có tương tác cao. Điều đó khiến các yếu tố gây tranh cãi càng dễ được khuếch đại. Một câu chuyện nhỏ, nếu chứa yếu tố kích thích cảm xúc, có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ sau vài giờ”, bà Yến nói. Điều đáng lo ngại hơn là những “drama” kiểu này có thể làm méo mó nhận thức về các giá trị xã hội, từ tình yêu, hình ảnh người phụ nữ, đến những chuẩn mực từng được coi trọng. “Những gì đang diễn ra không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà còn có thể tác động đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Khi tiếp nhận thông tin theo cách này, họ dễ bị ảnh hưởng, thậm chí mất niềm tin vào những giá trị từng được xem là tốt đẹp”, bà Yến nói. Chuyên gia bày tỏ lo ngại, nếu không có sự định hướng kịp thời từ các cơ quan văn hóa, truyền thông và quản lý, những câu chuyện như vậy có thể lan rộng theo hướng tiêu cực, cực đoan, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường mạng và cách nhìn nhận của người dùng, đặc biệt là người trẻ. Đây là điều rất đáng tiếc. Mạng xã hội còn tạo ra một “vùng an toàn ảo”, nơi người dùng cảm thấy họ có quyền nói, quyền phán xét mà không phải chịu nhiều ràng buộc như ngoài đời thực. Điều này dẫn đến không ít phát ngôn cực đoan, thiếu kiểm soát. Về lâu dài, việc các nền tảng ưu tiên nội dung gây tranh cãi đang khiến môi trường thông tin bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Người dùng giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, càng theo dõi càng bị kéo sâu vào sự bức xúc, tò mò và phán xét. Hệ quả là văn hóa tranh luận trên mạng dần trở nên cực đoan hơn. Thay vì trao đổi lý lẽ, nhiều cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển thành công kích cá nhân. Ngôn từ giật gân, gây sốc xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt thu hút giới trẻ - những người dễ bị hấp dẫn bởi yếu tố giải trí và “xả stress” tức thời. Bà Yến cho rằng, khi tiếp xúc lâu dài với những nội dung như vậy, khả năng tiếp nhận thông tin của người dùng, đặc biệt là giới trẻ cũng bị ảnh hưởng: phản ứng nhanh nhưng thiếu chiều sâu, ít kiểm chứng và dễ bị dẫn dắt. BỘ LỌC THÔNG TIN Để không bị cuốn vào vòng xoáy thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, bà Yến đưa ra gợi ý mỗi người cần tự xây dựng cho mình một “bộ lọc” thông tin gồm 4 yếu tố: cảm xúc, nguồn tin, giá trị và hành vi. Trước hết, mỗi người cần nhận diện trạng thái cảm xúc của bản thân trước khi phản ứng, thay vì để sự tò mò hay bức xúc dẫn dắt. Việc dừng lại để nhận diện cảm xúc sẽ giúp giảm bớt sự nóng vội, hạn chế những phản ứng cực đoan và tiêu cực. Với bộ lọc thông tin, cần kiểm tra độ tin cậy của thông tin, tránh vội vàng tin và chia sẻ theo cảm tính. Mỗi người cũng cần tự hỏi nội dung mình đang theo dõi mang lại giá trị gì, hay chỉ đơn thuần kích động cảm xúc tiêu cực. “Nếu nội dung không mang lại giá trị, tốt nhất nên chủ động tránh xa, thay vì để bản thân bị cuốn vào và tự làm tổn thương mình”, bà Yến nói. Và quan trọng không kém, cần ý thức rằng không phải thông tin nào cũng cần phản ứng, không phải bê bối nào cũng cần tham gia bình luận. “Giữ được sự tỉnh táo trước mỗi thông tin, đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là cách để mỗi người tự bảo vệ mình trước những hỗn mang của mạng xã hội”, bà Yến nhấn mạnh. NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG 2025 Theo ThS. Ngô Thế Nghị, giảng viên Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phức tạp, đặc biệt thông tin sai lệch, những “giang hồ mạng”, tranh cãi cá nhân, hội, nhóm và các quan điểm phiến diện về pháp luật, khiến người trẻ dễ hoang mang, hiểu sai bản chất vấn đề. Giáo dục pháp luật trong nhà trường vẫn chủ yếu thiên về lý thuyết, còn mang tính hình thức, chưa gắn với các tình huống thực tiễn trên không gian mạng. Theo ông Nghị, cần nâng cao hiểu biết, đặc biệt là Luật An ninh mạng 2025 cho người dùng mạng xã hội nói chung, người trẻ nói riêng. Ông cho rằng, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để Luật An ninh mạng 2025 thực sự đi vào cuộc sống và trở thành nền tảng hình thành văn hóa số. Các trường học cần đưa những nội dung thiết thực của luật vào chương trình chính khóa và ngoại khóa theo hướng dễ hiểu, dễ vận dụng. Nhà trường nên xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh trên không gian mạng, đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực truyền cảm hứng và thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến an ninh mạng. Đối với tổ chức Đoàn - Hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số thông qua các chiến dịch truyền thông, cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng và khuyến khích sáng tạo nội dung tích cực, lan tỏa thông tin đúng đắn. Các đội, nhóm thanh niên tình nguyện về an ninh mạng cần được xây dựng để hỗ trợ cộng đồng, phản bác thông tin sai lệch và thúc đẩy sử dụng mạng an toàn. Việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng số vào sinh hoạt Đoàn - Hội định kỳ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng, sẽ góp phần giúp người trẻ hiểu luật, thực thi đúng và từng bước hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng. n 8-9/8/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 7 mạng Không chỉ trông chờ người dùng THÔNG TIN CHƯA KIỂM CHỨNG, NỘI DUNG GIẬT GÂN, TRANH CÃI CÁ NHÂN… TRỞ THÀNH RÁC ĐỘC HẠI TRÊN MẠNG XÃ HỘI, ÂM THẦM TÁC ĐỘNG ĐẾN TÂM TRÍ, CẢM XÚC VÀ NHẬN THỨC NGƯỜI DÙNG. VIỆC DỌN RÁC KHÔNG GIAN SỐ ĐÒI HỎI SỰ TỈNH TÁO CÁ NHÂN CÙNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ TỪ QUẢN LÝ, NỀN TẢNG VÀ CỘNG ĐỒNG. Một người trẻ đến hệ thống Tâm lý NHC để nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý vì chịu tác động xấu từ mạng xã hội LƯU TRINH DỌN RÁC MẠNG XÃ HỘI: bằng lý lẽ, sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm", chuyên gia phân tích. Nếu người phát trực tiếp là người tạo ra nội dung thì công chúng cũng góp phần quyết định nội dung nào tiếp tục được lan truyền. Khi sự xúc phạm người khác trở thành nội dung để giải trí, ranh giới giữa người chứng kiến và người tham gia vào sự lan truyền của những hành vi lệch chuẩn cũng trở nên mong manh hơn. Chính xu hướng một bộ phận công chúng xem tranh cãi, xúc phạm hay sỉ nhục người khác như một hình thức giải trí phản ánh sự nghèo nàn trong nhu cầu và thói quen tiếp nhận nội dung. Khi con người tìm thấy niềm vui trong việc chứng kiến người khác bị xúc phạm, bị làm nhục hoặc bị đẩy vào xung đột, đó là biểu hiện của sự chai lì về cảm xúc và suy giảm khả năng đồng cảm. Theo ông Sơn, tâm lý đám đông trên không gian mạng cũng góp phần khuếch đại hiện tượng này. Một cá nhân có thể không chủ động tìm kiếm nội dung độc hại, nhưng khi thấy hàng trăm nghìn người cùng theo dõi, rất dễ bị cuốn vào vì tò mò hoặc sợ bỏ lỡ. Từ một người quan sát, họ có thể trở thành một phần của cuộc tấn công tập thể thông qua những bình luận, chia sẻ hay lời chế giễu. Trong khi đó, công chúng hiện chưa được trang bị đầy đủ năng lực lựa chọn, đánh giá và tiêu dùng sản phẩm văn hóa trong môi trường số. Theo chuyên gia, trách nhiệm tiếp nhận thông tin cũng cần phải nhấn mạnh. Bởi mỗi lượt xem cũng là một lá phiếu, mỗi lần chia sẻ là một hành vi tiếp sức cho nội dung. Sẽ không công bằng nếu chỉ quy trách nhiệm cho người xem. Thị hiếu tiếp nhận còn chịu ảnh hưởng từ môi trường truyền thông, cách các nền tảng phân phối nội dung và chất lượng của những sản phẩm văn hóa đang hiện diện trên không gian mạng. ĐỀ KHÁNG VỚI NỘI DUNG RÁC Vì vậy, chế tài là cần thiết để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Tuy nhiên, xử phạt chỉ giải quyết được phần ngọn nếu không song song xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng. Chuyên gia cho rằng các nền tảng cần có trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc kiểm soát và phân phối nội dung. Không thể để nội dung xúc phạm, kích động hay làm nhục người khác được lan truyền mạnh chỉ vì có khả năng giữ chân người dùng. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để những người làm nội dung về sách, lịch sử, nghệ thuật, di sản, khoa học hay kỹ năng sống có thêm cơ hội tiếp cận công chúng thông qua các cơ chế hỗ trợ phù hợp. Báo chí và các thiết chế văn hóa cũng cần chủ động sản xuất những sản phẩm hấp dẫn, gần gũi với cách tiếp nhận của công chúng trên môi trường số. Một môi trường văn hóa lành mạnh chỉ có thể hình thành khi cả người tạo nội dung lẫn người tiếp nhận đều ý thức được trách nhiệm của mình. Công chúng cần hiểu rằng không xem, không chia sẻ, không bình luận kích động cũng là một cách thể hiện trách nhiệm. Khi nội dung rác không còn nhận được sự chú ý, nó sẽ mất đi điều kiện để tồn tại. Chuyên gia đề xuất các nền tảng cần được thiết kế an toàn hơn đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với cơ chế phân loại nội dung theo độ tuổi, hạn chế đề xuất các nội dung bạo lực ngôn từ, xúc phạm hoặc kích động, đồng thời tăng quyền kiểm soát cho phụ huynh và minh bạch hơn trong việc đề xuất nội dung. Sức đề kháng số không hình thành từ những lời khuyên chung chung mà phải được rèn luyện qua tình huống cụ thể. Khi gặp một phiên livestream xúc phạm người khác thì nên làm gì, khi bị kích động tham gia công kích thì phản ứng ra sao, khi thấy nội dung có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo bằng cách nào. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một thế hệ công dân số biết tò mò trước tri thức, rung động trước cái đẹp, lên tiếng trước cái xấu nhưng không bị cái xấu dẫn dắt. Đó mới là nền tảng bền vững của một không gian mạng văn minh, nhân văn và có trách nhiệm. n “Người trẻ phải đi tiên phong và có những hành động thiết thực, từ tuân thủ quy tắc ứng xử trên mạng, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, độc hại để môi trường mạng thực sự trong sạch, lành mạnh”. THS. NGÔ THẾ NGHỊ, GIẢNG VIÊN KHOA CHÍNH TRỊ HỌC, HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM SỰ LỆCH CHUẨN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==