Buổi sáng thành phố không bắt đầu bằng ánh sáng. Nó bắt đầu bằng hơi thở. Khi tôi lớn lên, một hôm tôi nghe được bài hát “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” với những câu tha thiết mà vẫn đậm chất lãng mạn anh hùng ca. Trong đó tôi nhớ nhất câu “Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở…”. Thành phố thở sao? Đúng, nếu biết lắng nghe, sẽ thấy hơi thở thành phố. Sau này nữa, biết nguyên tác bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Nhưng tôi chỉ nhận ra điều ấy, nhận ra hơi thở thành phố của mình vào một ngày mưa nhẹ, khi đồng hồ báo thức chưa kịp reo mà tôi đã tỉnh. Cửa sổ mở hé. Ngoài kia, thành phố còn ngủ say trong lớp sương mỏng. Tôi ngồi dậy, không bật đèn, chỉ hít vào thật sâu. Và đột nhiên, thành phố hiện ra không phải bằng hình ảnh, mà bằng mùi. Mùi bánh mì mới ra lò từ tiệm gần nhà, nóng hổi, có chút men chua dịu và mùi bơ nhẹ tan. Mùi nhựa đường còn ẩm sau cơn mưa đêm, mùi áo mưa của người đi ngang qua dưới cửa sổ – một mùi hỗn hợp của thuốc lá và hơi mồ hôi người lao động, người mà tôi không quen nhưng tôi tưởng như đã từng gặp. Những mùi ấy lẽ ra luôn ở đó, nhưng tôi chỉ mới biết khi mọi thứ khác còn im lặng. Thành phố thở. Và tôi, suốt bao năm, mới biết. Nhưng rồi tôi lại đã quên mất cách hít thở cùng nó. Ở phố cổ, buổi sáng có mùi của thời gian chưa kịp tan. Tôi thích đi bộ từ nhà đến quán cà phê cũ trên phố Hàng Bông vào lúc sáu giờ kém. Lúc ấy, những cánh cửa gỗ nặng nề vừa hé mở. Mùi tường gạch cũ len lỏi trộn với mùi nhang vừa thắp từ bàn thờ tổ tiên trong những ngôi nhà ống. Mùi nước mắm kho cá của bà cụ bán đồ ăn phố Hàng Bè, mùi lá chuối gói bánh, mùi củi cháy từ bếp than còn sót lại đâu đó. Có những buổi, tôi thấy mùi giấy cũ từ hiệu sách nhỏ, nơi những cuốn sách vàng ố nằm chờ người đọc. Phố cổ thở bằng hơi thở của nhiều đời người. Mùi hương dày, lắng xuống từng lớp, như lớp sơn trên cửa gỗ đã nhiều lần bị cạo đi rồi sơn lại. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mẹ dẫn tôi đi chợ Đồng Xuân sớm. Mùi cá tươi, mùi rau sống còn đọng sương, mùi đất từ những bó rau vừa nhổ. Bà cụ bán đậu phụ cười hiền, tay vẫn còn dính bột đậu trắng đục. Mùi ấy giờ đã loãng đi nhiều. Những gian hàng mới mọc lên, mùi nước hoa và mùi nhựa từ hàng Trung Quốc lấn át dần. Nhưng nếu đứng yên đủ lâu dưới mái hiên cũ, tôi vẫn nghe được hơi thở chậm rãi của phố, như một người già đang kể chuyện bằng giọng thì thầm. Có những mùi chỉ còn sống trong ký ức, hoặc trong trang sách cũ. Mùi dầu hỏa từ đèn dầu thời bao cấp, mùi giấy báo in, mùi thuốc lào từ điếu cày của ông già ngồi quán nước gốc đa. Những mùi ấy không còn trong không khí thật nữa. Chúng chỉ còn trong trang viết của những người đã già, hoặc trong trí nhớ của những người từng lớn lên giữa chúng. Tôi từng đọc đâu đó về mùi của Hà Nội những thập niên 80, mùi than tổ ong, mùi nước máy, mùi quần áo phơi chưa khô vì thiếu nắng. Những dòng chữ ấy làm tôi nghẹn. Vì tôi biết mình đang sống trong một thành phố đã thay da đổi thịt, và hơi thở cũ của nó đang dần trở thành huyền thoại. *** Vùng ngoại ô thì khác. Nơi ấy thành phố còn thở bằng hơi đất. Mỗi khi về quê ngoại ở ngoại thành, tôi luôn dậy sớm. Sân còn ướt sương. Mùi cỏ non bị cắt đêm trước còn nồng, mùi phân bò đã khô, mùi khói từ bếp củi nhà bác hàng xóm. Có buổi, gió thổi từ phía cánh đồng mang theo mùi lúa chín, ngọt và phảng phất. Mùi ấy khiến tôi muốn nằm xuống đất, úp mặt vào cỏ, hít thật sâu cho đến khi phổi đầy ắp màu xanh. Ngoại ô thở chậm hơn phố phường. Nó không vội vàng. Mùi gắn với nhịp sống của cây cối, của mưa, của đất. Tôi nhớ tuổi thơ ở đây rõ hơn bất kỳ nơi nào. Hồi còn bé, tôi hay chạy ra bờ ao lúc sáng sớm. Mùi bùn dưới chân, mùi sen mới nở, mùi nước văng cá nhảy. Bà ngoại hay gọi tôi vào ăn sáng bằng giọng khàn khàn. Mùi xôi đậu xanh, mùi trứng chiên với hành, mùi nước chè đặc. Những mùi ấy giờ vẫn còn nguyên khi tôi về. Chúng không biến mất, như chỉ chờ tôi trở lại. Nhưng ngay cả ngoại ô cũng đang thay đổi. Những khu nhà cao tầng bắt đầu mọc lên. Mùi bê tông ướt, mùi sơn mới, mùi xăng xe máy ngày càng dày đặc. Có những buổi sáng, tôi đứng giữa sân nhà cũ nhà bà và ngửi thấy mùi của thành phố đang tiến gần. Như một hơi thở lạ đang chen vào hơi thở quen thuộc của đất. Còn những khu đô thị mới thì gần như không có mùi. Hoặc đúng hơn, chúng có mùi của sự sạch sẽ nhân tạo. Mùi điều hòa từ những tòa nhà kính, mùi nước hoa từ cửa hàng thời trang, mùi sàn gỗ công nghiệp mới lau. Buổi sáng ở đây im lặng và phẳng. Không có mùi bánh mì len lỏi từ góc phố, không có mùi mưa trên nhựa đường vì đường đã được phủ lớp be tông không thấm. Không khí như được lọc sẵn. Tôi từng sống một thời gian ngắn ở một khu đô thị mới phía Tây thành phố. Mỗi sáng mở cửa ra, tôi chỉ ngửi thấy mùi lạnh của máy lạnh và mùi nhựa từ đâu đó. Khu đô thị mới như thở bằng máy móc. Hơi thở của nó đều đặn, không có sự bất ngờ. Tôi nhớ cảm giác lạc lõng khi đứng trên ban công tầng cao, nhìn xuống những con đường thẳng tắp. Không khí trong lành nhưng rỗng. Có thể tôi đã rơi vào thế hệ cũ kỹ hay hoài cổ? Tôi thèm mùi ẩm mốc của phố cổ, thèm cả mùi hỗn độn của những con phố đông đúc. *** Thời thơ ấu, mùi của tôi là mùi sữa mẹ còn sót lại trên áo, mùi phấn rôm, mùi quần áo được phơi dưới nắng trưa rồi mang vào lúc chiều. Tôi nhớ rõ mùi của căn phòng nhỏ nơi cả nhà ngủ chung. Mùi chiếu cói, mùi tóc mẹ sau khi gội bằng nước lá, mùi sách giáo khoa mới của anh trai. Có một mùi đặc biệt – mùi mưa trên mái tôn. Mỗi khi mưa, tôi hay nằm dưới mái hiên, nhắm mắt lại và hít. Mùi ấy làm tôi tin rằng thế giới an toàn. Đến thời đi học, mùi cặp sách da cũ, mùi phấn trắng trên bảng, mùi áo đồng phục vừa giặt còn thơm xà phòng rẻ tiền. Tôi nhớ mùi của hành lang trường lúc tan học chiều – mùi mồ hôi tuổi mới lớn, mùi nước hoa xức trộm mẹ của chị lớp trên, mùi giấy nháp bị vò nát. Có một cậu bạn ngồi cạnh tôi suốt ba năm cấp ba. Áo cậu ấy luôn có mùi khói thuốc lá. Tôi không bao giờ nói với ai về mùi ấy, nhưng đến giờ, thỉnh thoảng đi ngang qua ai đó trên phố, tôi vẫn khựng lại vì tưởng như gặp lại người bạn cũ. Giờ đây, đã là thiếu phụ, là mùi nước hoa tôi tự chọn, mùi cà phê sáng tôi pha mỗi ngày, mùi áo sơ mi chồng tôi để lại trên ghế sofa. Nhưng vẫn có những buổi sáng, khi thành phố còn yên ắng, tôi lại ngửi thấy mùi của chính mình thời còn đi học – mùi sợ hãi trước kỳ thi, mùi hồi hộp khi nhận thư tình, mùi tự do khi được về nhà sau một ngày dài. Những mùi ấy không biến mất. Chúng như chỉ nằm im trong phổi, chờ một hơi thở sâu để sống dậy. Tôi nghĩ về cách thành phố thở, và cách chúng ta quên mất việc hít thở cùng nó. Mỗi khu vực mang một hơi thở riêng. Phố cổ thở bằng ký ức. Ngoại ô thở bằng đất. Khu đô thị mới thở bằng nhịp đời hiện đại. Và chúng ta, những người trẻ sống giữa chúng, thường xuyên quên rằng mình cũng đang thở cùng một bầu không khí ấy. Chúng ta dường như đã vội vàng đến mức chỉ còn hít những hơi thở ngắn, nông, chỉ đủ để sống sót qua ngày? Chúng ta đánh mất khả năng nhận ra mùi của mưa trên nhựa đường, mùi bánh mì mới ra lò, mùi áo khoác của người lạ đi ngang. Chúng ta đánh mất luôn cả mùi của chính mình trong quá khứ. Có những buổi sáng, tôi cố tình dậy sớm hơn, mở cửa sổ thật rộng, và đứng yên. Tôi hít vào. Mùi thành phố tràn vào phổi – hỗn độn, quen thuộc, đôi khi cay xè vì khói xe, đôi khi ngọt ngào cơn mưa mới. Tôi giữ hơi thở ấy thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đang sống cùng thành phố, không phải bên cạnh nó. Tôi nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại những năm tháng học trò, nhớ lại cả những ngày vừa mới qua. Tất cả đều hiện ra bằng mùi. Không cần hình ảnh. Không cần lời nói. Tôi không biết đến một ngày nào đó, khi phố cổ chỉ còn là bảo tàng, khi ngoại ô biến thành trung tâm, thì hơi thở của thành phố sẽ còn lại những gì. Có lẽ những đứa trẻ sau này sẽ không còn biết mùi mưa trên mái tôn là gì. Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng, trong một góc nào đó của thành phố này, vẫn còn những mùi cũ đang chờ được nhận ra. Và vẫn còn những người như tôi, thỉnh thoảng lẩn thẩn dừng lại, hít sâu, và nhớ rằng những mùi hương xưa ấy. Buổi sáng hôm nay, tôi lại mở cửa sổ. Mùi đường phố ẩm ướt. Thành phố vẫn đang thở. Như tôi.n 8-9/8/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: HUYNH TY Tạp văn của ĐINH TRƯỜNG CA THÀNH PHỐ CỦA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==