Báo Tiền Phong số 220-221

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 8-9/8/2026 Tôi và cô ấy tìm hiểu được 3 năm, dự định sẽ kết hôn trong năm nay. Vậy mà gần đây tôi thấy cô ấy hay buồn bã, thường thở dài mỗi khi bàn đến cuộc sống chung. Tôi hỏi gần hỏi xa thì đều nhận được câu trả lời là “Em không sao cả”. Tôi chẳng hiểu ra sao và cũng không biết nên làm thế nào? toanhp…@ Hm… Nếu mắt phụ nữ sáng long lanh lên, gò má bỗng chốc lại thoáng ửng hồng (trong trường hợp phấn không quá dày), khẽ cúi đầu mắt chớp chớp thì có nghĩa là họ đang “ăn nhời”. Còn như anh mô tả thì e rằng họ đang “đường xa ngẫm nỗi sau này mà kinh” chăng? Thôi thì anh cứ làm theo lộ trình đã định, thế nào rồi cô ấy cũng phải bộc lộ. Rồi thì gỡ dần. Nhá. Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy N. có nhiều điểm không phù hợp với mình nên muốn dừng lại. Em đã tìm cách im lặng, không nhắn tin gọi điện, không chủ động hẹn hò như trước nữa để cô ấy tự hiểu. Nhưng cô ấy ngày càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Em không dám nói thẳng ra là không yêu cô ấy vì có vẻ tàn nhẫn quá. Phải làm sao bây giờ? long_vn0997…@ Giời ơi, không biết là có những trường hợp càng xa lánh thì càng kích thích đối tượng à?! Chẳng có cách nào đâu ngoài việc phải tỏ thái độ. À, nhưng khi đã thế rồi mà cô ấy vẫn một lòng đeo bám thì sao nhỉ? Cái này thì chính BB cũng botay.com. Chẳng dám nghĩ nữa đâu… Cô ấy vừa bước qua tuổi 40, tôi cảm thấy lo lắng trước những nguy cơ béo và nhăn và rụng tóc của phụ nữ đã lên kế hoạch toàn diện về dinh dưỡng, thể dục, giải trí phục vụ cho cô ấy... Vậy mà mới áp dụng được vài ngày thì cô ấy cáu kỉnh cho rằng tôi “trù ẻo” mình vừa già vừa xấu. Biết phải làm thế nào bây giờ đây? yuenmang4509…@ Anh có lỗi lớn vì quá thật thà. Giờ chỉ có cách anh liên tục nói: em hiểu lầm rồi, em luôn đẹp và mãi mãi đẹp, nhưng anh muốn em đẹp hơn mấy bà hàng xóm và mấy đứa ở cơ quan… Cứ liên tục khẳng định vào. Cần đặc biệt nhớ, mấy từ phạm húy chính là: béo, nhăn, rụng! Anh ấy mới quen biết em được gần 1 tháng nhưng luôn tỏ ra rất nhiệt tình, hàng ngày đến đưa em đi làm, đi học thêm và còn mua tặng em nhiều mỹ phẩm và trang sức đắt tiền. Em nghe bạn bè xì xào rằng mình là “cô nàng vật chất”. Có phải không ạ? conco1340…@ Hm… Có thể là “cô nàng tình cảm” được chứ. Nếu như niềm ham thích với mỹ phẩm và trang sức đắt tiền cũng được công nhận là một kiểu tình cảm! Tạm thời hãy bỏ qua việc định danh đi, nhưng khi tình cảm dành cho anh ấy chưa nhiều mà lại cứ nhận quà như thế, bạn có nghĩ đó là một kiểu “nợ” không? Hay là khi cần thì trả lại và công bố trên Facebook, nhỉ? Cô ấy đi công tác xa, tôi nhắn tin là em nhớ chụp ảnh về cho anh xem nhé, không ngờ khi vừa gặp nhau, cô ấy hằm hằm chất vấn: “Anh nghi ngờ em đến một nơi lại nói một nẻo chứ gì? Làm sao mà phải kiểm soát nhau kiểu đó?”. Rồi cô ấy im bặt gần một tháng nay, không thèm liên lạc gì hết. Tôi không hiểu nên xử lý thế nào? thep0jao…@ Cô ấy có vẻ giàu kinh nghiệm đối phó với sự theo dõi. Và cũng là người theo chủ nghĩa cá nhân? Về phía bạn, cách bạn đặt vấn đề là vô tư thôi nhưng cũng có phần nhạy cảm đấy. Và cô ấy đã phản ứng hơi quá thì phải…? Vì sao hãy để xét sau, tốt nhất trong lúc này không nên suy diễn. Bạn nên tìm gặp và câu đầu tiên là lịch sự xin lỗi rằng không có ý kiểm soát hay dò xét gì hết. Hãy chân thành vào! Nếu cô ấy vẫn làm căng thì… thì… vấn đề nằm ở cô ấy đấy. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có những buổi sáng tôi ngồi bên cửa sổ, ly cà phê nguội dần trong tay, và nhận ra mình đang đứng giữa hai lựa chọn nhỏ nhưng không nhỏ. Không phải “đi hay ở”. Không phải “yêu hay không yêu”. Chỉ là: hôm nay về quê vài ngày hay ở lại thành phố? Nói thật với người ấy một câu, hay im lặng cho xong chuyện? Giữ lại tin nhắn cũ trong máy, hay xóa hết để lòng nhẹ hơn? Mỗi lựa chọn đều khả thi. Mỗi lựa chọn đều mang theo một chút mất mát. Và chính cái khoảng lặng giữa hai phía ấy mới làm tôi mệt. Tuổi trẻ thường được mô tả như một cánh cửa rộng mở, nơi mọi con đường đều có thể đi. Nhưng ít ai nói rằng mỗi con đường, dù to rộng đến đâu, cũng đòi hỏi ta phải bỏ lại một thứ gì đó sau lưng. Những mảnh vụn của chính mình. Tôi nhớ một chiều thứ Sáu cuối tháng. Công việc ở công ty tạm lắng. Điện thoại là tin nhắn của mẹ: “Cuối tuần về ăn cơm với ba mẹ được không con?”. Câu hỏi giản dị. Trả lời “có” thì chỉ cần mua vé xe, gói vài bộ quần áo, về ngủ lại căn phòng cũ, ăn cơm với món canh cua quen thuộc. Trả lời “không” thì cuối tuần vẫn ở lại thành phố, có thể đi cà phê với bạn, xem một bộ phim, hoặc chỉ nằm dài trên giường đọc sách. Tôi cầm điện thoại rất lâu. Về quê nghĩa là tạm rời khỏi nhịp sống đang quen, tạm quên đi những deadline còn treo, tạm không gặp người mình muốn gặp vào tối thứ Bảy. Ở lại nghĩa là bỏ lỡ bữa cơm gia đình, bỏ lỡ mùi cơm mới nấu và tiếng mẹ gọi từ dưới bếp. Cả hai đều khiến tôi thấy thiếu một chút. Cuối cùng tôi chọn về. Trên xe, nhìn những cánh đồng vụt qua, tôi nghĩ: lần này mình chọn gia đình. Lần sau có lẽ sẽ chọn thành phố. Nhưng mỗi lần chọn, tôi đều cảm thấy mình đang đánh mất một phiên bản khác của cuối tuần ấy – phiên bản không bao giờ xảy ra nữa. Ước gì tôi chỉ có một lựa chọn, là về nhà với cha mẹ, như thế thì có vẻ là người con có hiếu. Nhưng ở đây, tôi chọn nói thật, đúng là tôi có phân vân. Những lựa chọn như vậy cứ chồng lên nhau. Rồi những lúc phải chọn giữa nói thật và im lặng. Có người bạn cũ nhắn tin hỏi về một chuyện nhạy cảm. Tôi biết sự thật. Tôi cũng biết nếu nói ra, người ấy sẽ tổn thương. Nếu im lặng, tôi sẽ mang theo một chút nặng nề trong lòng. Nói thật thì có thể mất đi sự nhẹ nhàng của mối quan hệ. Im lặng thì có thể mất đi sự trung thực với chính mình. Tôi từng chọn im lặng hơn là nói ra. Vì im lặng dễ hơn. Vì tôi sợ làm người khác đau. Nhưng những lần im lặng ấy lại trở thành gánh nặng riêng. Chúng nằm trong người tôi như những viên sỏi nhỏ, không đau nhói, nhưng cứ va vào nhau mỗi khi tôi nhớ lại. Có lần tôi chọn nói thật. Người kia im lặng rất lâu rồi chỉ trả lời một câu ngắn. Mối quan hệ vẫn còn, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, một lớp mỏng gì đó bị rạn nứt. Tôi không hối tiếc, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Còn lựa chọn giữ hay buông thì gần như xuất hiện hàng ngày. Giữ lại những tin nhắn cũ của người từng thích. Giữ lại tấm ảnh chụp chung đã phai màu. Giữ lại thói quen nhắn tin hỏi thăm dù biết người kia không còn trả lời nhiệt tình như trước. Hay buông hết, xóa sạch, để lòng trống trải hơn? Tôi từng giữ rất lâu. Vì giữ thì còn cảm giác có gì đó thuộc về mình. Vì buông thì giống như thừa nhận rằng chuyện ấy đã thật sự kết thúc. Nhưng giữ mãi cũng mệt. Những tin nhắn cũ trở thành cái gương phản chiếu một phiên bản mình đã không còn. Mỗi lần mở ra đọc lại, tôi vừa thấy thương vừa thấy xa lạ với chính mình ngày ấy. Có lần tôi quyết định xóa. Ngần ngừ nhấn nút. Ngồi nhìn màn hình trống. Cảm giác nhẹ thật. Nhưng cũng như vừa bỏ đi một góc nhỏ trong căn nhà nội tâm, để lại khoảng tường trắng chưa biết treo gì lên. Mỗi lần giữ hay buông, tôi đều phải chấp nhận rằng mình đang đánh mất một phần. Giữ thì mất sự tự do. Buông thì mất ký ức ấm áp. Tôi bắt đầu hiểu rằng sự rắc rối của thế hệ mình nằm ở việc biết quá rõ mỗi lựa chọn đều kèm theo mất mát, dù nhỏ. Khi tôi còn học cấp ba, mọi quyết định dường như lớn lao và có lời giải rõ ràng. Chọn ngành này hay ngành kia. Chọn ở lại quê hay lên thành phố học. Lúc ấy, tôi tin rằng có một con đường “đúng”. Giờ đây, tôi nhận ra hầu hết những ngã rẽ hàng ngày đều không có đáp án đúng tuyệt vời. Chỉ có đáp án “đủ tốt trong lúc này”. Có lẽ đó là lý do tôi và nhiều người trẻ tôi biết luôn mang trong mình một nỗi buồn mơ hồ, dù bề ngoài vẫn cười nói, vẫn hẹn hò, vẫn lên kế hoạch. Tôi không oán trách sự bất định ấy. Tôi học cách ngồi với nó. Học cách nhìn hai lựa chọn không hoàn hảo và thừa nhận rằng mình sẽ chọn một, và chấp nhận sẽ mang theo chút tiếc nuối của phía còn lại. Học cách không đòi hỏi sự hoàn hảo từ những quyết định. Vì nếu chờ đến khi có lựa chọn hoàn hảo, tôi sẽ đứng mãi giữa hai phía mà không bao giờ bước đi. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi lại đang đứng giữa một lựa chọn nhỏ. Cuối tuần này, có một buổi gặp mặt bạn bè ở thành phố. Cũng có lời mời về quê ăn sinh nhật người bạn thời phổ thông. Cả hai đều vui. Cả hai đều khiến tôi muốn tham dự. Tôi biết dù chọn bên nào, tôi cũng sẽ ngồi đó và thỉnh thoảng nghĩ về bên còn lại. Tôi đặt ly cà phê xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn chuyển động. Tôi vẫn ngồi đây, giữa hai lựa chọn, và biết rằng dù chọn thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục sống với phần còn lại của mình – phần đã chọn, và phần đã buông. Đó có lẽ là điều duy nhất gần như hoàn hảo trong tất cả những lựa chọn không hoàn hảo này: được phép vừa giữ, vừa mất, và vẫn tiếp tục đi tiếp. HOÀNG TRẦN TRUNG Ngẫm Lựa chọn không hoàn hảo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==