Báo Tiền Phong số 212

12 n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 QUỐC TẾ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn “rất mạnh” để đáp trả các hành động của Tehran. Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu vào khoảng 20h (giờ Mỹ, sáng 30/7 theo giờ Việt Nam) nhằm đáp trả vụ Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông. Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc không kích tập trung vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi chiến dịch diễn ra, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn. “Chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào họ vì đến lượt chúng ta phải hành động. Họ biết điều đó sắp xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên. Đến khoảng 22h, CENTCOM tuyên bố chiến dịch đã hoàn tất sau một "đợt tấn công dữ dội" nhằm vào nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo thông báo, các lực lượng Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển, cùng nhiều cơ sở hàng hải của IRGC. Truyền thông nhà nước Iran sáng 30/7 đưa tin, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền Nam nước này sau khi Mỹ không kích. Đài truyền hình nhà nước IRIB xác nhận các tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz, cùng khu vực xung quanh một số hòn đảo chiến lược trên tuyến hàng hải này. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin, đảo Kish, nằm ở Vịnh Ba Tư, cũng nằm trong khu vực xuất hiện các tiếng nổ, song khẳng định không có thiệt hại đối với các khu dân cư hoặc đô thị trên đảo. TOAN TÍNH CỦA IRAN KHI CHỦ ĐỘNG KHAI HỎA Iran đã chấm dứt những ngày tương đối yên ắng ở Trung Đông sau khi phát động cuộc tấn công mà Mỹ gọi là “bất ngờ”, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách thức giao tranh. Thay vì đáp trả khi Mỹ không kích, Tehran chủ động khơi lại xung đột, cho thấy nước này ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để định hình diễn biến cuộc chiến theo các điều kiện do họ đặt ra. “Điều gì đó dường như đã thay đổi một cách căn bản cách tiếp cận của Iran, đặc biệt là sẵn sàng chủ động tấn công nếu họ cho rằng đó là lựa chọn khả thi duy nhất”, nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, công tác tại Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Đòn tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông chiều 28/7 (sáng 29/7 theo giờ Việt Nam) diễn ra không lâu sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump tại Washington DC. “Theo nhiều khả năng, cuộc tấn công là tín hiệu liên quan đến chuyến thăm của ông Netanyahu tới Nhà Trắng. Điều này cho thấy chiến lược quân sự của Iran có thể đã thay đổi và Tehran sẵn sàng tấn công phủ đầu nếu nhận thấy dấu hiệu về mối đe dọa cận kề”, ông Azizi nhận định. Ngay sau vụ tấn công ở Jordan, quân đội Mỹ và Ả-rập Xê-út đã phối hợp không kích các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Diễn biến leo thang vừa qua cho thấy cuộc chiến đang ngày càng mở rộng. Ả-rập Xê-út - quốc gia từ lâu luôn thận trọng trước nguy cơ bị cuốn trực tiếp vào xung đột - nay đang can dự sâu hơn khi phải đối mặt các mối đe dọa từ ba hướng: lực lượng Houthi ở Yemen, các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq và Iran. “Thách thức cốt lõi đối với Washington và các đối tác vùng Vịnh là cả Iran lẫn các đồng minh trong khu vực đều không có dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ những mục tiêu chiến lược mà họ hiện coi là cốt lõi”, ông Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel, viết trên mạng xã hội X. “Tehran vẫn quyết duy trì đòn bẩy tại eo biển Hormuz, trong khi Houthi tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến dịch của mình nếu lệnh phong tỏa do Ả-rập Xê-út đi đầu chưa được dỡ bỏ”, ông Citrinowicz nói. QUỲNH NHƯ-BÌNH GIANG (theo CNN) Iran không kích cơ sở của Mỹ tại Trung Đông ẢNH: AP Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran được phát sóng chỉ vài giờ trước vụ tấn công ở Jordan, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi nói rằng, Iran đã ngừng nổ súng, nhưng sẽ không ngần ngại nối lại hoạt động quân sự nếu yêu sách của nước này đối với eo biển Hormuz bị thách thức. Quân đội Mỹ hôm qua tuyên bố đã hoàn tất một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông một ngày trước đó. Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt không kích mới nhất Theo các chuyên gia pháp lý, người dùng thông thường không phải là đối tượng chịu trách nhiệm hình sự chỉ vì sử dụng Telegram, báo Nga MK.ru đưa tin ngày 30/7. Trong khi đó, những hệ lụy đối với Telegram và ông Durov có thể còn kéo dài và phức tạp hơn nhiều. Ngay sau khi FSB thông báo khởi tố ông Pavel Durov về tội “hỗ trợ hoạt động khủng bố” và khởi động quy trình truy nã quốc tế, hàng triệu người dùng Telegram tại Nga đặt ra câu hỏi liệu việc tiếp tục sử dụng ứng dụng này có khiến họ gặp rủi ro pháp lý. Theo luật sư Maria Arkhipova, câu trả lời là không. Bà nhấn mạnh, luật hình sự Nga được xây dựng trên nguyên tắc trách nhiệm cá nhân. Việc một người sử dụng Telegram không đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm về các hành vi bị cáo buộc của người sáng lập hoặc của những người dùng khác trên nền tảng. Các chuyên gia cũng lưu ý, bản thân Telegram chỉ là một công cụ liên lạc. Trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh khi cá nhân trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, việc sử dụng Telegram không cấu thành tội phạm. Theo thông báo của FSB, ông Durov bị cáo buộc không gỡ bỏ các chatbot mà cơ quan điều tra cho rằng đã bị cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để tuyển mộ thanh thiếu niên Nga tham gia các hoạt động phá hoại và khủng bố. FSB thông báo, từ tháng 7/2025, tổng cộng 46 người từ 1222 tuổi tại 16 khu vực của Nga bị bắt giữ với cáo buộc tham gia tấn công lực lượng an ninh, phá hoại cơ sở hạ tầng và chuyển tiền cho các tài khoản bị cho là do tình báo Ukraine kiểm soát. Theo luật sư Vladimir Zherebenkov, điều khoản mà ông Durov bị truy tố có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nga cũng có thể truy nã quốc tế và tìm cách dẫn độ nếu ông bị bắt tại quốc gia có hiệp định tương ứng. Một số nhà phân tích cho rằng Telegram có thể đối mặt nguy cơ bị xem xét là tổ chức cực đoan giống như Meta trước đây. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh, đây không phải hệ quả tự động từ việc khởi tố ông Durov. Theo các chuyên gia, việc một lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố không đồng nghĩa toàn bộ nền tảng hay hàng triệu người dùng trở thành đối tượng vi phạm pháp luật. Hiện Telegram vẫn hoạt động hợp pháp tại Nga và chưa có quyết định nào về việc cấm nền tảng này. Ngay cả các khoản thanh toán cho dịch vụ Telegram Premium hiện nay cũng vẫn hợp pháp. Rủi ro chỉ có thể phát sinh nếu trong tương lai Telegram bị tòa án tuyên là tổ chức cực đoan và người dùng tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán sau thời điểm đó. Theo cựu Thiếu tướng FSB Alexander Mikhailov, việc bị truy nã quốc tế sẽ khiến ông Pavel Durov gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển và hoạt động kinh doanh, song khả năng Nga thực sự đưa ông ra xét xử vẫn còn nhiều trở ngại. Ông Durov hiện mang quốc tịch UAE và Pháp - những quốc gia không có nghĩa vụ dẫn độ công dân của mình. Tuy nhiên, nếu ông đến một quốc gia có quan hệ pháp lý thuận lợi với Nga, nguy cơ bị bắt giữ sẽ tăng đáng kể. Theo ông Mikhailov, cuộc điều tra phản ánh xung đột ngày càng lớn giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và mô hình hoạt động của các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Các chuyên gia nhận định, kịch bản Telegram bị chặn hoàn toàn chưa phải ưu tiên trong ngắn hạn. Thay vào đó, Nga nhiều khả năng tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế kỹ thuật như giảm tốc độ truy cập, hạn chế cuộc gọi và thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng trong nước. Trong trường hợp Telegram bị tuyên là tổ chức khủng bố hoặc cực đoan trong tương lai, nhóm chịu tác động lớn nhất sẽ là các blogger, quản trị viên kênh và những người kiếm tiền từ nền tảng này. Họ có thể mất lượng người theo dõi, nguồn thu và uy tín. THÁI AN (theo MK.ru) Nga khởi tố nhà sáng lập Telegram, người dùng toàn cầu có bị điều tra? Người sáng lập Telegram Pavel Durov ẢNH: GLOBAL LOOK PRESS Việc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khởi tố nhà sáng lập Telegram Pavel Durov, 41 tuổi, với cáo buộc hỗ trợ hoạt động khủng bố đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của nền tảng nhắn tin có hơn 1 tỷ người dùng khắp thế giới. Đối với đa số người dùng thông thường, các chuyên gia cho rằng, chưa có cơ sở pháp lý để coi việc tiếp tục sử dụng Telegram là hành vi phạm tội chỉ vì vụ án nhằm vào ông Pavel Durov.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==