65 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ROLI SRIVASTAVA, NGƯỜI SÁNG LẬP THE MIGRATION STORY, ẤN ĐỘ Shubham Sabar, 19 tuổi, đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka miền nam Ấn Độ, khi anh nhận được cuộc gọi từ giáo viên ở quê nhà báo rằng anh đã đỗ kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia – kỳ thi tuyển sinh cực kỳ khắc nghiệt vào các trường đại học y khoa và nha khoa tại Ấn Độ. Tôi biết tin qua một vài đoạn tin nhắn WhatsApp và đã giao nhiệm vụ cho nhà báo video Rakhi Ghosh tới quê nhà Odisha của anh Sabar. Cùng lúc đó, Sabar vừa về quê và đang chuẩn bị nhập học tại Trường Y khoa Maharaja Krishna Chandra Gajapati ở Berhampur – cách ngôi làng của cậu khoảng 150km. Sinh ra trong một gia đình lao động nông nghiệp, anh Saber đã học bài đến tận khuya để chuẩn bị cho kỳ thi mà gần 2,3 triệu thí sinh tham dự. Anh hiểu rằng giáo dục là con đường duy nhất anh có thể giúp đỡ gia đình và cộng đồng bộ lạc trong làng nơi mà, như anh chia sẻ với cô Ghosh trong phóng sự video, “mọi người thường cầu nguyện xin chữa khỏi bệnh trước khi tìm đến bác sĩ”. Giống như hàng chục nghìn người Ấn Độ khác, anh rời quê đến làm việc tại một công trường xây dựng để hỗ trợ gia đình, đồng thời tiết kiệm tiền cho việc học đại học. Tại Ấn Độ, những học sinh vượt qua các kỳ thi cạnh tranh khốc liệt để vào ngành y, kỹ thuật hoặc công chức. Các trung tâm luyện thi thu những khoản học phí rất lớn để chuẩn bị cho các kỳ thi mà gần một nửa số thí sinh không vượt qua. Gia đình thường tổ chức tiệc ăn mừng, còn bạn bè và người thân thì hết lời khen ngợi những người thành công với hy vọng con em mình sẽ noi gương họ. Chính vì thế, thành tích của Sabar càng tỏa sáng hơn. Anh không có điều kiện tiếp cận các gia sư. Cha mẹ anh, vui mừng trước thành công của con trai, đã vay tiền và dùng khoản tiết kiệm của mình để hỗ trợ việc nhập học. Cha anh vẫn tiếp tục làm lao động nông nghiệp, hiểu rằng sẽ cần rất nhiều nỗ lực để trang trải chương trình đào tạo y khoa kéo dài năm năm của con. Tại The Migration Story, chúng tôi ghi lại cuộc sống và những thách thức của lao động di cư trên khắp đất nước, nhưng câu chuyện của Sabar đã trở thành câu chuyện yêu thích nhất của chúng tôi vì nó truyền tải một thông điệp về sự kiên cường thầm lặng – sức mạnh của sự chăm chỉ và hy vọng. (The Migration Story là tòa soạn báo đầu tiên của Ấn Độ tập trung vào cộng đồng người di cư nội địa trong nước). HAWO NOR OSMAN, PHÓNG VIÊN CỦA BILAN MEDIA, SOMALIA Vào tháng Năm, tôi thực hiện một phóng sự về 103 gia đình sống trong một trại tị nạn ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của Somalia. Họ phải di dời do xung đột, hạn hán và biến đổi khí hậu; nhiều người đã sống trong cảnh sơ tán trong nước suốt hơn bảy năm. Việc liên tục bị cưỡng chế di dời khiến cuộc sống trở nên bấp bênh, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Không có bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào cho phép họ ở lại, họ thường bị buộc phải rời đi trong thời gian ngắn, đôi khi mất nơi trú ẩn vì xe ủi đất hoặc bị cảnh sát đuổi đi. Họ bắt đầu một hệ thống hợp tác xã hằng tháng để mỗi gia đình có thể tiết kiệm đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ. Tôi liên tục tự hỏi: làm sao những người phải sống trong cảnh bấp bênh như vậy lại có thể mua được đất? Thế nhưng họ vẫn sống với sức mạnh, hy vọng và lòng kiên nhẫn. Câu chuyện của những gia đình này không chỉ là một bản tin thời sự; nó cho thấy sức mạnh của con người khi cùng hướng tới một mục tiêu chung. Với rất ít tiền bạc và vô vàn khó khăn, họ đã đạt được điều đáng kinh ngạc: sở hữu mảnh đất của riêng mình. Họ chứng minh rằng hy vọng có thể trở thành hiện thực và cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ khi đoàn kết. Đối với tôi, đây là một câu chuyện đầy xúc động. Nó nhắc nhở tôi rằng những người phải vật lộn nhiều nhất thường là những người dạy chúng ta ý nghĩa của sức mạnh, lòng tốt và tinh thần hợp tác. (Bilan Media là một hãng truyền thông ở Somalia do phụ nữ điều hành và quản lý). CHRISTINE MUNGAI, BIÊN TẬP VIÊN TIN TỨC THE CONTINENT, CHÂU PHI Câu chuyện mang lại cho tôi nhiều hy vọng nhất là một bài viết chúng tôi đăng ngày 31/5/2025 về một liên hoan nghệ thuật đa ngành mới tại Guinea-Bissau, diễn ra trong suốt tháng 5. Guinea-Bissau hiếm khi xuất hiện ngay cả trên tờ báo The Continent của chúng tôi – và nếu có thì gần như luôn gắn liền với bất ổn chính trị hoặc tội phạm có tổ chức. Quốc gia này tiếp tục duy trì “danh tiếng” đó với thêm một cuộc đảo chính vào tháng 11, là cuộc đảo chính thứ chín kể từ khi giành độc lập năm 1974. Đó là lý do MoAC Biss – được cộng tác viên Jason Patinkin mô tả là “sự kiện nghệ thuật khó tin nhất ở Tây Phi” – trở nên đặc biệt đến vậy. Hầu hết các nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng đều ra nước ngoài ngay khi có cơ hội vì thiếu sự hỗ trợ và cơ sở hạ tầng trong nước. Ông Patinkin đã viết: “Guinea-Bissau không có bảo tàng nghệ thuật đương đại, trường nghệ thuật hay cửa hàng chuyên bán vật liệu mỹ thuật”, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn các tác phẩm trưng bày chưa từng được giới thiệu trước công chúng quê nhà. Ban Tổ chức phải vượt qua đủ mọi trở ngại, từ tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến các tác phẩm sắp đặt video, cơ sở in ấn hạn chế, gián đoạn các chuyến bay do sự cố mất điện tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cho đến tình trạng thiếu kinh phí liên tục. Câu chuyện này cho thấy rằng ngay cả ở những nơi khó khăn nhất, vẻ đẹp vẫn tỏa sáng. “Sự kiên cường” là một từ được nhắc đến rất nhiều khi đưa tin về châu Phi, nhưng tôi đặc biệt yêu thích chiến thắng giản dị của những nghệ sĩ này khi trở về quê hương và trưng bày tác phẩm của mình. (The Continent là một tờ báo tuần do các phóng viên châu Phi viết, được thiết kế để đọc và chia sẻ trên WhatsApp). ZAHRA JOYA, NGƯỜI SÁNG LẬP RUKHSHANA MEDIA, AFGHANISTAN Trong một căn phòng nhỏ ở Kabul, cô Nargis Badr, 22 tuổi, cẩn thận đóng gói những chiếc túi xách đính pha lê thủ công để gửi cho khách hàng cách xa hàng nghìn dặm tại Mỹ, Canada và Đức. Chỉ hai năm trước, doanh nghiệp trực tuyến của cô chưa hề tồn tại, cũng như tương lai mà cô đang cố gắng xây dựng hiện nay. Đến năm 2025, doanh nghiệp của cô Badr đã phát triển thành một đội ngũ hơn 30 người – phần lớn là những phụ nữ trẻ, những người giống như cô bị cấm tiếp tục học tập sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Điều bắt đầu như một chiến lược sinh tồn dần trở thành nguồn thu nhập và hy vọng cho hàng chục cô gái bị bỏ lại phía sau bởi hệ thống giáo dục đang sụp đổ của Afghanistan. Trước năm 2021, cô Badr đã tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, với hy vọng theo học ngành tâm lý học tại Đại học Kabul. Giấc mơ đó đột ngột chấm dứt khi Taliban cấm phụ nữ học đại học. “Trong nhiều tháng, tôi hoàn toàn mất phương hướng”, cô nói. “Tôi cảm thấy cuộc sống như ngừng lại. Tôi dành cả ngày đọc sách và lướt Instagram, nhưng tôi không nhìn thấy tương lai”. Sau nhiều tháng trầm cảm và cô lập, cô Badr bắt đầu tìm kiếm những con đường khác. Cô nghiên cứu loại sản phẩm nào có thể làm tại nhà, cách tiếp thị trực tuyến và tiếp cận khách hàng bên ngoài Afghanistan. Tháng 10/2023, với khoản đầu tư khiêm tốn 25.000 Afghani (10,5 triệu VND), cô đã khởi nghiệp sản xuất túi pha lê thủ công. Những thách thức xuất hiện ngay lập tức. Việc tìm nguyên liệu tại các chợ đầu mối ở Kabul – đặc biệt là chợ Mandawi, một không gian bảo thủ do nam giới thống trị – khiến cô e ngại. “Một phụ nữ trẻ xuất hiện ở đó đã có thể bị coi là một hành động nổi loạn”, cô nói. Bất chấp khó khăn, doanh nghiệp của cô vẫn phát triển đều đặn. Ngày nay, cô Badr cung cấp việc làm có trả lương cho đội ngũ của mình vào thời điểm mà cơ hội giáo dục và việc làm cho phụ nữ Afghanistan đang thu hẹp nhanh chóng. Đối với Rukhshana Media, một tổ chức đưa tin rộng rãi về cuộc sống của phụ nữ dưới chế độ Taliban, các câu chuyện thường tràn ngập mất mát, hạn chế và nỗi sợ hãi. Nhưng hành trình của cô Badr, được một phóng viên của chúng tôi ghi lại, cho thấy một khía cạnh khác của Afghanistan – sự phản kháng thầm lặng, tính sáng tạo và ý chí kiên định. Những câu chuyện này thách thức lối kể một chiều về nạn nhân, làm nổi bật năng lực hành động của phụ nữ và bảo đảm rằng phụ nữ Afghanistan được nhìn nhận không chỉ như đối tượng của khủng hoảng mà còn là những con người đang tự định hình tương lai của chính mình, ngay cả trong những hoàn cảnh hạn chế nhất. (Rukhshana Media là một tập thể các nhà báo nữ đưa tin về cuộc sống của phụ nữ ở Afghanistan). n HOÀI VY (theo theguardian.com, washingtonpost.com) CÂU CHUYỆN VỀ HY VỌNG từ các tòa soạn châu Á, châu Phi Người dân bốc thăm để phân bổ các lô đất tại khu trại sau khi 103 gia đình cùng nhau góp tiền mua đất Anh Shubham Sabar đã đạt được một thành tích hiếm có khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh Từ công nhân xây dựng Ấn Độ đỗ trường Y đến triển lãm nghệ thuật đầu tiên ở một đất nước châu Phi khó khăn, các nhà báo quốc tế chia sẻ những câu chuyện lạc quan nhất của họ. Ông Miguel de Barros, Giám đốc lễ hội văn hóa và nghệ thuật mới của Guinea-Bissau, giới thiệu một sự kiện
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==