TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

61 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM NGUYỄN AN NINH (1900 - 1943) Nhà báo, chí sĩ Nguyễn An Ninh được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại Tây Ninh. Ông học giỏi, được chính quyền thuộc địa cấp học bổng và tuyển thẳng vào trường Y khoa tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó ông quyết định sang Pháp du học theo ngành Luật. Năm 1920, tại Pháp, Nguyễn An Ninh bắt đầu tham gia hoạt động chính trị. Ông làm phiên dịch cho nhà yêu nước Phan Châu Trinh, tổ chức các phong trào đòi ân xá chính trị phạm Việt Nam, mở thêm trường học... Năm 1921, ông gia nhập Hội Liên hiệp Thuộc địa, tham gia làm báo Le Paria (Người cùng khổ). Ngoài Le Paria, ông còn viết cho các tờ báo tiến bộ khác như Le Libertaire, Europe… Cuối năm 1923, Nguyễn An Ninh ra mắt tờ báo tiếng Pháp có tên La Cloche fêlée (Tiếng chuông rè) kêu gọi Tự do, Bình đẳng, Bác ái cho các nước thuộc địa và hun đúc tinh thần đấu tranh chống chế độ thực dân cho người Việt. Chính quyền thuộc địa Pháp tại Việt Nam đã thẳng tay đàn áp như cấm các nhà in không được nhận in, cấm phát hành báo La Cloche fêlée. Vì thế, sau hơn 20 kỳ xuất bản, tờ báo đã phải đình bản một thời gian và lần xuất bản sau cũng chỉ được hơn 100 kỳ. Nguyễn An Ninh bị thực dân Pháp bắt giam 5 lần. Lần cuối là vào năm 1939, ông bị phạt tù 5 năm, lưu đày tại Côn Đảo. Tại Côn Đảo, Nguyễn An Ninh tiếp tục thể hiện tinh thần bất khuất của một chí sĩ yêu nước, tham gia các cuộc đấu tranh. Ông mất năm 1943 tại Côn Đảo. Chí sĩ Nguyễn An Ninh được Nhà nước truy tặng liệt sĩ vào năm 1980. Tên của ông được đặt cho nhiều trường học, đường phố trong cả nướ c. Tại TPHCM, tên củ a ông được đặt cho ít nhấ t 8 con đường tại các phường Bến Thành, Bình Thạnh, Linh Xuân, Chánh Nghĩa, Tam Thắng, cá c xã Dầu Tiếng, Tân Kiên và Đặc khu Côn Đảo. Tại TPHCM còn có Nhà tưởng niệm mang tên ông tại phường Trung Mỹ Tây. SƯƠNG NGUYỆT ANH (1864 – 1921) Nữ sĩ, nhà báo Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Khuê (có tài liệu viế t là Nguyễn Thị Ngọc Khuê) sinh tại Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ). Bà là con gái của nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, thông thạo cả chữ Nho, chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp. Sau khi cha mẹ qua đời, bà cùng anh trai mở trường dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Thừ a hưởng gen từ người cha nổ i tiế ng, bà viết báo, làm thơ với bút danh Sương Nguyệt Anh, tham gia các phong trào yêu nước và thường gặp gỡ các chí sĩ yêu nước tại miền Nam. Những năm 1906-1908, hưởng ứng phong trào Đông Du của chí sĩ Phan Bội Châu, bà bán cả điền sản, ruộng vườn để gây quỹ tài trợ cho các thanh niên sang Nhật du học. Năm 1918 tại Sài Gòn, cùng các sĩ phu yêu nước, Sương Nguyệt Anh đã ra tờ báo Nữ Giới Chung do bà làm chủ bút. Đây là tờ báo đầu tiên dành riêng cho phụ nữ tại Việt Nam mang tư tưởng tiến bộ, trở thà nh diễn đàn khai sáng nhằm nâng cao dân trí, cổ vũ nữ giới học hành, khẳng định sự bình đẳng nam nữ và khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. Tầm ảnh hưởng của tờ báo này khiến thực dân Pháp e ngại nên sau 20 số báo, Nữ Giới Chung bị đình bản, Sương Nguyệt Anh rơi vào tầm ngắm, theo dõi của thực dân. Do sức khoẻ yếu, Sương Nguyệt Anh trở về quê, tiếp tục dạy học, chữa bệnh giúp đời và sáng tác thơ văn. Bà mất năm 1921 ở tuổi 57. Năm 2023, Sương Nguyệt Anh được Google Doodle vinh danh nhân 105 năm ngày phát hành số đầu tiên của tờ báo Nữ Giới Chung. Tại TPHCM, Sương Nguyệt Anh được đặt tên đường tại phường Bến Thành. PHẠM KHẮC (1939 - 2007) Nhà báo, nhà quay phim, NSND Phạm Khắc tên thật là Phạm Tấn Phước sinh năm 1939 tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ), tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi. Ông là nhà quay phim nổi tiếng, tham gia các bộ phim như Chiến thắng Cây Điệp, phim đầu tiên về Đồng bằng sông Cửu Long thời đánh Mỹ; Chiến thắng Bình Giã; Đồng Xoài rực lửa... Sau ngày đất nước thống nhất, Phạm Khắc làm việc tại Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Trong giai đoạn ông là m giá m đố c (từ năm 1996 đến năm 2003), HTV trở thành một trong những đài truyền hình lớn nhất nước. Phạm Khắc cò n sáng lập hãng phim TFS, sản xuất hàng trăm bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ông còn là tổng đạo diễn nhiều bộ phim tư liệu dài tập, trong đó nổi tiếng nhất là series phim Mê Kông ký sự dài 84 tập, đoạt giải Cánh diều Vàng ở thể loại phim tài liệu truyền hình Việt Nam vào năm 2006. Ông được tặng nhiều huân, huy chương, như Huân chương Độc Lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Giải Phóng, Huân chương Chiến công, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu… Nhà báo Phạm Khắc được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 1984, NSND năm 1997 và danh hiệ u Anh hùng Lao động năm 2000. Ông đượ c bình chọn là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạ n 1975-2025, được thành phố tôn vinh nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Đầu năm 2026, tên của ông được đặ t cho một tuyến đường thuộc phường Sài Gòn. TÔ NGUYỆT ĐÌNH (1920 - 1988) Tại phường Tân Thành có một con đường mang tên Tô Nguyệt Đình. Ông tên thật là Nguyễn Bảo Hóa, sinh ra tại Bà Rịa. Từ năm 1945, ông viết bài cho một số tờ báo, như Tin Điển, Ánh Sáng, Việt Thanh, Việt Báo... Tô Nguyệt Đình còn là một cây bú t viết truyện ngắn. Nhiều tác phẩm của ông như: Ải Chi Lăng, Bóng giai nhân, Mị Lan Hương, Bộ áo cà sa nhuộm máu, Chàng đi theo nước, Bức địa đồ máu… được người đọc yêu thích. Ngoài ra, ông còn là nhà nghiên cứu văn hoá với nhiều cuốn sách khảo cứu giá trị. Ngoài làm báo và viết sách, Tô Nguyệt Đình tham gia hoạt động chính trị chống Pháp như Phong trào “Báo chí thống nhất” (1946), phong trào đả phá thuyết “Nam Kỳ quốc tự trị” nhằm mục đích chia cắt đất nước. Năm 1951, Tô Nguyệt Đình bị chính quyền Sài Gòn bắt, giam ba tháng tại bót Catinat vì lý do viết bài chống giải pháp Bảo Đại quay lại làm Quốc trưởng, chống cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Năm 1954, ông lại bị bắt đưa đi quản thúc ở Hải Phòng vì đã tham gia vào phong trào bảo vệ hòa bình của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ông là tá c giả nhiề u bài chính luận phê phán, đề cập trực diện đến những vấn đề của hiện thực đời sống chính trị tại miền Nam, tố cáo mạnh mẽ những âm mưu, chính sách thâm độc của thực dân Pháp và chính quyền tay sai. Năm 1974, Tô Nguyệt Đình đã cùng một số đồng nghiệp khởi xướng phong trào “Ký giả ăn mày”, quy tụ nhà báo khắp miền Nam cùng xuống đường đấu tranh, phản đối sắc lệnh của chính quyền Sài Gòn bóp nghẹt tự do báo chí. n Lễ đặt tên đường Phạm Khắc tại TPHCM đầu năm 2026 Phong trào “Ký giả ăn mày” năm 1974 do Tô Nguyệt Đình cùng một số nhà báo khác tổ chức Chân dung Nhà báo, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh ẢNH: TL Chân dung nữ sĩ - nhà báo Sương Nguyệt Anh ẢNH: TL Không phải ngẫu nhiên mà tên của ít nhất 4 nhà báo được chọn để đặt tên đường ở TPHCM. Không chỉ là các ký giả nổi tiếng, họ còn là những chí sĩ yêu nước, xông pha trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh vì quyền bình đẳng giới, chống áp bức của chính quyền thực dân, đế quốc và tay sai. Có người trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. TRỌNG THỊNH TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI, NGƯỜI TA NHẦM TÊN BÀ SƯƠNG NGUYỆT ANH LÀ SƯƠNG NGUYỆT ÁNH. LÚC SINH THỜI, NHÀ THƠ ĐÔNG HỒ ĐÃ GIẢI THÍCH VỀ SỰ NHẦM LẪN NÀY. THEO ĐÔNG HỒ, TRONG BÀI THƠ NỔI TIẾNG VỊNH HOA MAI TRÊN NÚI ĐIỆN BÀ TÂY NINH CỦA SƯƠNG NGUYỆT ANH CÓ CÂU “TUYẾT ĐƯỢM NHÀNH TIÊN IN SẮC TRẮNG/ SƯƠNG PHA BÓNG NGUYỆT ÁNH MÀU NGÂN”. NGƯỜI ĐỌC ĐÃ NHẦM LẪN CÂU THƠ NÀY THÀNH TÊN CỦA BÀ. CHÂN DUNG 4 NHÀ BÁO được đặt tên đường ở TPHCM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==