51 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM DÂNG TRÀO CẢM XÚC Đầu tháng 5/2026, tàu Trường Sa 571 rời cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) thẳng tiến quần đảo Trường Sa. Những hồi còi vang, những cái vẫy tay dần nhỏ lại. Trên boong tàu, hơn 200 đại biểu đoàn Công tác số 14 chung tâm trạng vừa háo hức, vừa hồi hộp cho hải trình ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Tôi nhớ như in buổi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Tiếng nhạc Quốc ca vang lên giữa tiếng sóng biển và tiếng gió. Những người lính đứng nghiêm trang dưới nắng. Nhiều thành viên trong đoàn lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Là người làm báo, chúng tôi thường ghi lại cảm xúc của người khác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chính chúng tôi cũng trở thành một phần của câu chuyện. Máy ảnh trên tay vẫn bấm liên tục, nhưng trái tim thì rung lên theo từng câu hát. “Đoàn quân Việt Nam đi...” Giữa biển trời Trường Sa, lời ca ấy như có sức nặng hơn bao giờ hết. Và rồi trong hải trình đó, những giọt nước mắt đã rơi, khi chúng tôi được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo ở Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma và thềm lục địa phía Nam ngay nhà giàn DK1. Giữa không gian của biển khơi, những vòng hoa được thả xuống mặt nước. Những người đã nằm lại giữa biển khơi đã góp phần viết nên trang sử bất tử của dân tộc. Nhờ sự hy sinh của họ mà hôm nay lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Là người làm báo, chúng tôi hiểu rằng có những câu chuyện không thể chỉ ghi lại bằng ngòi bút. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. NHỮNG KỶ NIỆM NHỚ MÃI Từ Song Tử Tây, đến Sơn Ca, Đá Lớn, Nam Yết, Đá Lớn B, Trường Sa Đông, Trường Sa và cuối cùng là Nhà Giàn DK – 1/16 là hành trình đầy ắp kỷ niệm. Công việc của phóng viên vốn đã vất vả, nhưng ở Trường Sa, mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn. Có những hôm nắng gắt đến cháy da, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Máy ảnh, máy quay phải được bảo quản cẩn thận trước hơi muối biển. Có những chuyến xuồng nhỏ đưa đoàn từ tàu vào đảo trong điều kiện sóng lớn. Mỗi lần bước xuống xuồng là một lần phải giữ thăng bằng giữa những con sóng chòng chành. Nhưng chính những khó khăn ấy lại khiến mỗi khuôn hình, mỗi dòng tin bài trở nên quý giá hơn. Trong hải trình, nhà báo Lê Thanh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sống lại những ký ức của chuyến đi đầu tiên cách đây 17 năm. Anh Thanh nhớ lại, năm 2009, khi lần đầu tiên được tác nghiệp tại Trường Sa anh đã mang theo sự háo hức xen lẫn tò mò của người phóng viên trẻ về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày ấy, mỗi lần đặt chân lên một điểm đảo, mỗi lần được chạm tay vào làn nước biển xanh ngắt giữa trùng khơi đều mang đến cho anh những cảm xúc khó quên. Trường Sa hiện lên vừa xa xôi, vừa gần gũi; vừa khắc nghiệt nhưng cũng đầy ắp tình người. Trở lại Trường Sa, anh Thanh vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu. Chỉ khác, bên cạnh niềm xúc động là sự ngỡ ngàng trước những đổi thay lớn lao của quần đảo nơi đầu sóng. Nếu năm 2009, nhiều đảo còn khá khắc nghiệt, cây xanh chưa nhiều, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người dân còn khó khăn, thì hôm nay Trường Sa đã mang một diện mạo khác. Nữ nhà báo Lê Vân (Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam) xông pha khắp Trường Sa không thua gì cánh phóng viên nam. Vượt qua những cơn say sóng trên tàu, đặt chân lên đảo lại thấy chị xông xáo và hoạt bát hẳn. Nhà báo Phạm Tuấn (Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống) chụp hàng ngàn bức hình suốt hải trình. Anh chia sẻ: “Tôi hiểu rằng mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tác nghiệp, ghi lại những sự kiện hay hình ảnh thực tế. Đó còn là trách nhiệm chuyển tải đến bạn đọc những câu chuyện chân thực về ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và những hy sinh thầm lặng của quân và dân Trường Sa. Tôi mong rằng qua từng dòng chữ, từng khuôn hình, hình ảnh một Trường Sa kiêu hãnh, giàu sức sống sẽ đến gần hơn với công chúng, góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Nhà báo Đặng Thanh Phong (Báo Bóng đá) mang theo bên mình chiếc máy in ảnh mini. Anh chụp, in tặng ngay tại chỗ cho cán bộ chiến sĩ công tác làm nhiệm vụ tại các điểm đảo đoàn dừng chân. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng. Nhìn các bạn lính trẻ, xếp hàng, thậm chí hồn nhiên oẳn tù tì để được nhận ảnh trước. Rồi nâng niu cẩn thận cất vào sổ, vào balo lưu giữ chút kỷ niệm nơi đảo xa khiến ai chứng kiến thấm hơn việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa của một nhà báo. n Tác giả (thứ 2 từ trái sang) và đồng nghiệp tác nghiệp trên đảo Trường Sa Có những chuyến đi trong đời làm báo không dài, nhưng ký ức về hành trình sẽ ở lại suốt nhiều năm. Với tôi, hành trình đến với Trường Sa là chuyến đi như thế. “Mỗi chuyến đi Trường Sa là một hành trình đặc biệt. Tôi luôn cố gắng ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống nơi đây. Đó là những gương mặt rám nắng của người lính canh giữ biển trời, những ánh mắt đầy nghị lực của người dân bám đảo, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Mỗi khuôn hình không chỉ là tư liệu mà còn là những câu chuyện về ý chí, niềm tin và tình yêu Tổ quốc”. Nhà báo LÊ THANH NGUYỄN THÀNH TRƯỜNG SA TRONG TIM Nữ phóng viên Lê Vân cùng các chiến sĩ ở đảo Song Tử Tây Nhà báo Đặng Thanh Phong in và tặng ảnh cho chiến sĩ ở đảo Đá Lớn B
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==