TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

47 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM VY HẠ Ô sáng Đêm khuya còn một ô cửa sáng chắc ai đang đợi một ai về thành phố rộng như ngàn trang sách mỗi ngọn đèn là một câu thơ. Quá vội Ta gặp nhau như hai vì sao lạc vừa kịp sáng lên đã phải xa rồi không trách được những Ngân Hà quá vội Chỉ buồn vì vũ trụ cũng đơn côi. Ngẩn ngơ Có người đứng giữa bùng binh đợi ai ai đợi một mình ngã tư bốn phương trời một thẫn thờ về đâu đâu cũng ngẩn ngơ bên đời Chỉ là chưa biết nên rẽ mô giữ chặt bản đồ mà vẫn lạc nhau. TRẦN DUY HOÀI Những ô cửa tự mở Nhiều năm tôi đi qua đời mình như khách lạ cứ ngỡ đã tự mình thuộc từng căn phòng trong ngôi nhà tâm tưởng nhờ em tôi mới biết vẫn còn những cánh cửa chưa mở Những bầu trời chưa gọi tên những dòng sông còn ngủ dưới đất sâu Tôi từng nghĩ lòng mình là ngôi nhà đã khóa cửa kín rèm buông em đi ngang không gõ cửa chỉ là một làn gió những ô cửa tự mở ra đón ánh sáng ùa vào Tôi đứng giữa buổi chiều nồng lửa bỗng nhớ một bàn tay đã lâu không nắm một bàn tay một giọng nói đã chìm vào đám đông năm tháng một ánh mắt từng nghĩ sẽ ở lại rất lâu. NGUYỄN MẠNH THĂNG Cơn gió rớt Hôm nay gió đông về rớt giữa một mùa hè xém da cái nóng lặn xuống mặt đường nắng ngủ trên những đám mây ve im trên những tàng cây Mọi thứ vẫn của mùa hè chỉ lạc mùa cơn gió ấy đến từ đâu đó rất xa chút se lạnh như ký ức chạm vào đâu đó rất sâu một hơi thở chìm tức ngực Cơn gió không rung cành lá rung một miền cũ trong tim Giữa một mùa hè da xém em về mang theo mùa đông tình ta như là không thật vẫn hỏi lòng mình có không. AN NGUYỄN Giăng mắc Tôi đi tìm quán cà phê, Để tự giam mình trong nỗi nhớ Gọi một tách đen, Rồi ngồi nhìn thời gian nhỏ giọt. Ngoài kia, phố vẫn trôi như nước, Người qua người như những đám mây. Chỉ có một mùa nào chưa chịu cũ, Mắc lại bên hiên từ độ lá hao gầy. Tôi đem lòng mình giấu vào chiếc cốc, Tưởng vị đắng sẽ làm quên. Nào ngờ càng khuấy, Mặt hồ càng hiện rõ bóng trăng nghiêng. Có những chuyến tàu không mang hành khách, Vẫn kéo hồi còi mỗi buổi hoàng hôn. Có những cánh chim không tìm bến đậu, Vẫn bay về phía một khoảng trời không. Tôi ngồi đó, Như chiếc đồng hồ đã ngừng kim từ trước. Bên ngoài vẫn là tháng ngày xuôi ngược, Chỉ một mùa thương còn đứng giữa ngã ba. Đêm xuống. Quán lên đèn. Tôi mang nỗi nhớ ra về như mang theo một chiếc bóng Đi hết con đường vẫn chẳng bỏ lại sau lưng. DUYÊN AN Sạp báo nhỏ bên lề ngã tư tôi đi qua phố như mọi ngày gốc xà cừ già trút rào rạt lá khô như bàn chân thời gian vội vã buông một khoảng trống bên lề có Kiến thức ngày nay chưa bác cho cháu một tờ Bóng đá Văn nghệ quân đội số này người bán báo già bên lề ngã tư lấy ra một tờ báo mới giấy mực còn thơm mùi mong ngóng quán cà phê người đọc thong dong người bán báo già bên lề ngã tư từ lâu đi vắng Ngô Mây, Lê Hồng Phong, Mai Xuân Thưởng sạp báo nhỏ trong lòng phố nhỏ như trận gió quét qua rơi chiếc lá cuối cùng bạn tôi viết những bài báo như cái chạm tay vào những phận đời sự thật, khuất lấp, bé mọn, bất công le paria là dao sắc là bàn tay ấm le paria khởi thủy người bán báo già trôi về đâu những tờ báo bay như mùa xà cừ trút lá bạn tôi nén tiếng thở dài về thu xếp đời mình cơm áo. Quy Nhơn, 10/6/2026 ĐOÀN THANH HƯƠNG Mưa bóng mây em Em như cơn mưa bóng mây xinh xắn đến bất ngờ buổi chiều không hẹn trước Vài giọt trong veo rơi xuống một khoảnh đời khô khốc rơi lên những ý nghĩ đã lâu không nở hoa Cánh đồng qua mùa hạn câu nói dịu dàng đủ làm đất mềm ra nụ cười vô tình đủ khiến cỏ non mọc lại Em đi qua cơn mưa nhẹ như một tiếng chim tôi nghe thấy tiếng mình sau rất nhiều im lặng. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==