TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

39 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Có ngày đạp đi về gần 200 cây số, nắng thì cháy da, mưa thì bùn đất nhão nhẹt ngã lên ngã xuống. Nhớ có lần đạp tới Gò Nổi thì lốp trước bị thủng xì hơi bẹp gí. Tìm mãi không ra quán sửa xe nào, bèn rút rơm ở ven đường nhồi chật căng cái lốp xe, lấy dây chun buộc chằng lại. Rồi cứ thế đạp mấy chục cây số về tới cơ quan. Sau sắm được cái xe máy 50cc, “đánh bắt xa bờ” hơn, tòng tọc chạy lên tận các xã vùng cao. Mỗi chuyến đi mất mấy ngày. Mải mê với những phóng sự đường rừng, theo chân lâm tặc, vàng tặc,… Rồi những chuyến công tác dọc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, có chuyến ngồi xe đò gần hai ngày trời. Mấy chục năm làm báo không thể tính hết đã đi những đâu, chỉ biết thời gian đi nhiều hơn ở nhà. Có những nơi rất khó đặt chân đến như Hoàng Sa mà tôi cũng may mắn bám trụ tác nghiệp được 2 tuần giữa cảnh rượt đuổi, phun vòi rồng. Sổ tay ghi chép thay liên tục, xếp chất chồng ngăn tủ. Thời ấy không lặn lội đến tận nơi để tìm tòi, quan sát, lắng nghe, không hỏi không chụp không ghi, thì lấy gì mà viết? Làm gì có điện thoại để viết “phóng sự qua điện thoại”? Các đầu báo chí rất ít, mỗi tuần cũng chỉ xuất bản vài ba số, đặt mua còn khó thì lấy tin tức, hình ảnh ở đâu mà “xào xáo”? Máy ảnh chụp phim, cứ chụp xong mấy tấm lại vào buồng tối xé ra một đoạn để đưa tới tiệm sang ra ảnh cho kịp in báo. Đâu có sẵn hình ảnh, video clip như bây giờ, cứ lên mạng tải xuống là thành “của mình”? Giờ là thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) tốc độ vũ bão, cộng với các nền tảng mạng xã hội ngày càng siêu phàm, mọi thông tin cập nhật về độ nhanh có lẽ chỉ tính bằng một phần ngàn cái chớp mắt. Thế giới có 8 tỷ người, cũng phải có tới vài tỷ “nhà báo công dân”. Tức là những người sẵn sàng đưa thông tin, hình ảnh, clip nóng bỏng nhất lên mạng xã hội, chỉ với cái smartphone, từ khắp hang cùng ngõ hẻm của hành tinh này. Không một tòa soạn nào có đủ người để làm được điều đó. Bởi vậy, bạn đọc, công chúng hiện đang bị bội thực thông tin. Phần lớn là những thông tin, hình ảnh bạo lực, phản cảm, thật giả lẫn lộn. Thực tế là công chúng vừa bội thực thông tin “rác” độc hại, lại vừa rất thiếu, rất thèm những câu chuyện có thực, gần gũi và cảm động về con người, về những vẻ đẹp vượt lên số phận. Nên nhà báo cần phải đi, càng phải đi nhiều hơn. Nhà báo thời AI cần phải đi, với đôi chân biết suy nghĩ, biết đồng cảm. Nhà báo Xuân Ba kể thời 1968, nhà báo Nguyễn Bích Hậu làm ở Ban Bạn đọc báo Tiền Phong. Một lần tòa soạn nhận được lá thư của một phụ nữ ở Phú Xuyên (Hà Tây) gửi tới, nhờ Tiền Phong… tìm hộ người chồng đã bỏ vợ bỏ con đi biệt tích hàng năm nay! Lúc ấy chiến tranh phá hoại miền Bắc đang lan rộng, đò xe diệu vợi, chị Hậu lại mới sinh con. Vậy mà nữ nhà báo Bích Hậu đạp xe về Phú Xuyên tiếp cận tìm hiểu kỹ hoàn cảnh người vợ, rồi mải miết đạp xe tìm đến những công trường có khả năng anh chồng đang làm thợ nề ở đó. Thời gian cứ thế trôi qua. Một hôm hay tin anh chồng đang làm ở một công trường tận Điện Biên Phủ, chị Hậu lại lóc cóc nửa tháng trời vừa xe khách vừa xe đạp lên tới tận Điện Biên... Nhưng rồi đến nơi mới hay anh chàng đã lại chuyển đi nơi khác. Chuyện ly kỳ và dông dài lắm, chỉ biết cuối cùng nữ nhà báo Bích Hậu cũng tìm gặp bằng được và thuyết phục được anh chồng lúc này đang ở với tình nhân quay về với vợ con. Một kết thúc có hậu như cái tên chị Hậu – nay đã ở tuổi 93 mà vẫn cứ thích mọi người gọi mình bằng chị. Giở lại những trang báo đã sậm màu thời gian của Tiền Phong suốt hơn 7 thập kỷ qua, biết bao nhiêu câu chuyện như thế. Hầu như số báo nào cũng kể về những con người, những số phận thăng trầm, về sự chung tay của tòa soạn và bạn đọc đem lại cho họ những kết thúc có hậu. Có những câu chuyện, những hoàn cảnh báo Tiền Phong đeo bám suốt nhiều năm trời cho đến khi có kết quả. Để có được điều đó, là bao nhiêu đôi chân vượt nắng mưa, bão bùng nguy hiểm, với trách nhiệm và lòng thương yêu con người. Trí tuệ nhân tạo có làm vậy được không?! Cảm ơn nghề báo, cảm ơn những chuyến đi đã cho tôi gặp được biết bao nhân vật, biết bao cảnh đời, bao nhiêu vẻ đẹp và cả sự ngang trái của đời sống để làm giàu có nghề viết và tình yêu của mình. Đọc lại những ký sự đường xa, ký sự nhân vật nối dài suốt từ thời trai trẻ đến nay, chợt thấy rưng rưng… n Ghi chép 2 kỳ về Trường Sa trên báo Tiền Phong đầu tháng 5/1998 Cùng đồng nghiệp tác nghiệp trên đỉnh lũ lịch sử Thu Bồn năm 1999. PV Tiền Phong ngồi bên trái Tác giả tại Trường Sa năm 1998 TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CHUYỂN ĐỔI BÁO CHÍ HIỆN NAY, KHÔNG CHỈ Ở VIỆT NAM, THÌ CŨNG PHẢI NÓI NHIỀU ĐẾN NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN. ĐÓ LÀ VIỆC KHÔNG ÍT NHÀ BÁO LƯỜI ĐI, LƯỜI TƯ DUY, CHẬM THAY ĐỔI, Ỷ LẠI QUÁ LÂU VÀO MỘT NỀN TẢNG TƯỞNG CHỪNG BẤT BIẾN. Tác nghiệp tại Hoàng Sa 5/2014 AI Nhà báo Trần Tuấn (phía sau) trong chuyến xe máy vượt Trường Sơn 28 ngày đêm tháng 3/2002 nhà báo thì “ngồi”, phải đi Tôi nhớ thời mới ra trường 36 năm trước, cứ lóc cóc đạp xe từ Đà Nẵng về vùng Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc của Quảng Nam cách ba, bốn chục cây số để lấy tin bài viết báo. TRẦN TUẤN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==