9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 23/7/2026 4 anh chị em còn lại. Hôm ấy, cha ông quay về đưa những đứa con lớn đi lánh nạn, còn hai em út ở lại với mẹ. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy mẹ và các em còn sống. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, gia đình chỉ kịp cúng mẹ và hai em bằng hai quả trứng rồi chôn cất ngay trên mảnh đất gần nhà. Sau này, Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Trần Thị Giàu cùng nhiều phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến của gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. NỬA THẾ KỶ MÒN MỎI TÌM NGƯỜI CHỊ Mất mẹ chưa được bao lâu, chiến tranh tiếp tục cướp đi người chị gái mà ông hết mực yêu thương. Bà Lê Thị Hường (sinh năm 1948), là du kích địa phương kiêm giao liên. Sau khi mẹ hy sinh, bà Hường gửi ông Đáo cho người chú đưa lên vùng núi Trà My vừa tránh sự càn quét của địch, vừa tiếp tục học tập. Những ngày ấy, cậu bé Đáo vừa chăn bò, vừa làm giao liên, lùa đàn bò qua các cánh đồng để che mắt địch, mang theo thư từ và tài liệu của cách mạng. Ngày 7/10/1972, trong một lần chuyển công văn, bà Hường bị địch phục kích bằng mìn và hy sinh khi mới 24 tuổi. Theo lời kể của những người cùng thời, sau khi hy sinh, thi thể bà bị địch mang đi nên gia đình không biết nơi an táng. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình đi tìm chị kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông Đáo. Năm 1976, cầm trên tay giấy báo tử ghi địa điểm an táng tại khu vực đường Công Hương, xã Phú Thạnh (nay là xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), ông cùng người thân lặn lội nhiều ngày đi tìm. Nhưng những người biết chuyện hoặc đã mất, hoặc ký ức không còn trọn vẹn. Chuyến đi kết thúc trong sự lặng lẽ. Bốn mươi năm sau, nỗi day dứt ấy vẫn chưa nguôi. Năm 2016, ông quyết định trở lại Quế Sơn thêm một lần nữa. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, đặc biệt là lời kể của ông Trương Ngọc Sanh về lời trăn trối của cha mình trước lúc mất, gia đình xác định được một khu vực nghi có nơi chôn cất bà Hường dưới gò núi Ông Vui. Thông tin nhanh chóng được báo cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn. Mười cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia tìm kiếm, xã Quế Phú cử thêm 10 dân quân. Từ Kon Tum, ông Đáo gọi con cháu trong gia đình trở về cùng tham gia. Ba mươi con người chia nhau rà từng mét đất, dựng lều bám hiện trường suốt ba ngày ba đêm với hy vọng tìm được một dấu vết nhỏ nhất của bà Hường. Thế nhưng sau nhiều ngày đào tìm, mặt đất vẫn lặng im. Rời Quế Sơn, gia đình ông xin phép chính quyền lập một ngôi mộ gió đúng nơi ghi trong giấy báo tử. Từ đó đến nay, mỗi lần thắp hương trước ngôi mộ không có hài cốt, ông lại tự nhủ sẽ không từ bỏ hành trình tìm chị. ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐỂ NUÔI HY VỌNG CHO MÌNH Nhiều năm làm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Đăk Cấm) ông đã dẫn đường cho hàng trăm thân nhân liệt sĩ từ khắp nơi từ Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An… miền Tây về Đăk Cấm tìm kiếm thông tin. Chính trên một chuyến đi như thế, một tia hy vọng bất ngờ lại đến với ông. Ngày 26/6 vừa qua, trong lúc đưa hai thân nhân liệt sĩ ở miền Bắc đến Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, ông bất chợt dừng lại trước một phần mộ mang tên Lê Thị Hường. Ông sững người khi thấy không chỉ trùng tên mà năm sinh và quê quán trên bia mộ cũng trùng khớp với người chị gái đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước. Chỉ có ngày hy sinh ghi trên bia là tháng 3/1971, khác với giấy báo tử. Điều khiến ông trăn trở là đây lại đúng vào khoảng thời gian chị ông thoát ly tham gia cách mạng. “Nếu đúng là chị tôi thì vì sao giấy báo tử ghi hy sinh ở Quế Sơn, còn mộ lại ở Đăk Cấm? Nếu không phải, vì sao lại trùng hợp đến vậy?”, ông Đáo trầm ngâm. Ông đang tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng, đối chiếu hồ sơ, tìm nhân chứng và chờ đợi kết quả xác minh. Ở tuổi 68, sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi tìm chị, người thương binh già vẫn chưa thôi hy vọng. Mỗi ngày, ông vẫn dõi theo từng bước của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bởi ông tin rằng mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi hồ sơ được kết nối sẽ mở thêm một cơ hội để những người đã ngã xuống được trở về đúng với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình. N.N CHUYỆN HÔM NAY Rạng sáng 21/7, chiếc xe khách giường nằm trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai lao vào hộ lan rồi bốc cháy dữ dội, khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế ngủ gật là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Trước đó ít ngày, một vụ tai nạn khác trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng cướp đi sinh mạng của 4 người trên đường trở về sau chuyến nghỉ mát. Đó không còn là những tai nạn đơn lẻ. Nhiều năm qua, xe khách giường nằm liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn vào khoảng nửa đêm đến rạng sáng - thời điểm con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi nhất theo nhịp sinh học. Chỉ vài giây ngủ gật hay mất tập trung của người cầm lái cũng đủ biến chiếc xe chở hàng chục hành khách thành khối thép mất kiểm soát. Nhưng đằng sau hai chữ “ngủ gật” là nhiều câu hỏi cần được trả lời. Tài xế đã lái liên tục bao nhiêu giờ? Doanh nghiệp có giám sát chặt thời gian làm việc, nghỉ ngơi hay không? Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình có thực sự được khai thác để ngăn ngừa rủi ro, hay chỉ dùng khi xảy ra sự cố? Liệu áp lực doanh thu, áp lực “chạy giờ” và cạnh tranh khốc liệt có đang âm thầm đẩy nhiều tài xế vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể? Vụ cháy xe ở Đồng Nai còn phơi bày khoảng trống về an toàn thoát nạn. Xe khách giường nằm chỉ có một cửa lên xuống là yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm kết cấu và khả năng vận hành ở tốc độ cao. Tuy nhiên, một thiết kế đúng tiêu chuẩn chưa chắc đã đồng nghĩa với một hệ thống an toàn hoàn chỉnh. Khi xe mất điện, cửa chính không thể mở; khoang xe ngập khói, hành khách hoảng loạn, việc tìm búa, xác định kính thoát hiểm rồi phá vỡ lớp kính an toàn trong vài chục giây sinh tử là điều không hề dễ dàng. Một phương án thoát hiểm chỉ có ý nghĩa khi người bình thường cũng có thể thực hiện được trong tình huống khẩn cấp. Không thể tiếp tục coi những vụ tai nạn xe giường nằm là những “sự cố cá biệt”. Khi các thảm kịch liên tiếp lặp lại với những nguyên nhân quen thuộc như lái xe quá sức, chạy đêm, mất tập trung hay khó thoát hiểm, đó đã là dấu hiệu của một vấn đề mang tính hệ thống. Đã đến lúc cần rà soát toàn diện hoạt động vận tải hành khách đường dài. Cần kiểm soát nghiêm thời gian lái xe bằng dữ liệu số; nghiên cứu trang bị các hệ thống cảnh báo buồn ngủ, cảnh báo lệch làn; thường xuyên kiểm tra cửa và kính thoát hiểm, bảo đảm búa phá kính luôn sẵn sàng sử dụng. Đồng thời, nên quy định bắt buộc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm ngắn gọn trước mỗi chuyến xe để hành khách biết cách tự cứu mình khi xảy ra sự cố. Không ai mua vé để đánh cược mạng sống với một cơn buồn ngủ hay một lối thoát hiểm chỉ tồn tại trên lý thuyết. Giao thông không chỉ cần những chuyến xe đúng giờ mà trước hết phải là những chuyến xe an toàn. Chỉ khi an toàn được đặt cao hơn tốc độ, lợi nhuận và mọi sức ép kinh doanh, những chiếc xe giường nằm mới thực sự trở về đúng ý nghĩa của chúng: đưa con người đến đích bình yên. N.T Bẫy tử thần TIẾP THEO TRANG 1 những “thước đo” đánh giá năng lực tiếp cận thị trường của đơn vị sản xuất. Đạo diễn Phi Tiến Sơn nhìn nhận, khi phim Nhà nước đặt hàng được khai thác thương mại thì áp lực gia tăng không chỉ với nghệ sĩ mà cả với những nhà quản lý. “Những kịch bản chưa đủ tốt, quá trình điều tra xã hội học, tâm lý của khán giả chưa chuẩn, đầu tư chưa tới… sẽ bị phơi bày ngay khi ra đường đua chiếu thương mại”, ông phân tích. Nếu phim Nhà nước đặt hàng ra rạp không đạt hiệu ứng tích cực thì những người làm phim cũng phải đối mặt với làn sóng mới từ dư luận. Cho nên, vấn đề đặt ra với phim Nhà nước khi khai thác thương mại là chất lượng phim và công tác quảng bá. Đạo diễn Phi Tiến Sơn khẳng định, nếu tỉnh táo và khách quan, đạo diễn sẽ nhận ra “đứa con” mà mình vừa sinh nở tròn, méo ra sao, chưa cần ra rạp nhờ công chúng đánh giá. Nhà quay phim Trần Hùng, người từng ẵm hai giải Cánh diều ở hạng mục Quay phim xuất sắc với hai bộ phim điện ảnh Thời xa vắng và Chuyện của Pao bày tỏ: “Quá tốt khi phim được khai thác thương mại, phải có người xem mới tái sản xuất được. Nghiêm túc nhìn nhận, ngoài câu chuyện nghệ thuật, phim cũng là một hàng hóa đặc biệt”. Ông Hùng cho rằng, khi phim Nhà nước đặt hàng được khai thác thương mại thì nhà làm phim cần đổi mới cách nhìn và mở rộng đề tài. “Việt Nam có nhiều đề tài hay, nếu làm kỹ và mềm mại thì khả năng hút khán giả tới rạp vẫn tốt”, ông nói. Diễn viên Hiếu Nguyễn, vai Trần Thành trong phim Mưa đỏ, bày tỏ: “Khi phim Nhà nước ra cụm rạp thương mại, ngoài nhiệm vụ chính trị, còn đóng góp doanh thu vào ngân sách Nhà nước. Nghị định số 189 có hiệu lực tạo ra sự thay đổi lớn về tư duy, quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng phim Nhà nước, thúc đẩy thị trường phim Việt sôi động hơn. Hình ảnh nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên được tiếp cận hàng triệu khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Từ poster, trailer phim đến truyền thông mạng xã hội sẽ được đẩy mạnh giúp tên tuổi nhiều nghệ sĩ, nhất là diễn viên, được tỏa sáng, khẳng định thêm thực lực chuyên môn song hành với sức hút truyền thông”. Với vai trò diễn viên, Hiếu Nguyễn cảm nhận rõ rệt áp lực gia tăng khi phim Nhà nước đặt hàng được chiếu trên các cụm rạp toàn quốc. Anh nói: “Sự công nhận từ thị trường giúp đo lường thực tế tác phẩm điện ảnh của từng đơn vị sản xuất phim Nhà nước đặt hàng, cũng giúp diễn viên có thêm hợp đồng. Ở chiều ngược lại, diễn viên càng phải nâng cao chuyên môn, sự tận tâm, tận lực trong từng vai diễn. Diễn viên cần nghiên cứu nhân vật sâu hơn, kỹ năng đa dạng hơn, sáng tạo hơn, lối diễn đời hơn… góp phần đưa đến một bộ phim chất lượng, thuyết phục khán giả bỏ tiền mua vé”. ĐÀO NGUYÊN Sau nửa thế kỷ, ông Đáo vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm mộ của người chị liệt sĩ Lê Thị Hường ẢNH: NGUYỄN NGỌC Thanh âm vượt đại dương là phim Nhà nước đặt hàng đầu tiên ra rạp theo hình thức chiếu thương mại Ngay cả những người đã rời xa phim ảnh, tập trung vào hội họa như họa sĩ Đào Hải Phong cũng có cái nhìn tích cực: “Đây là tín hiệu vui và một chủ trương tích cực với những người làm phim”. Họa sĩ ăn khách trên thị trường hội họa đương đại từng công tác ở Hãng phim truyện Việt Nam với vai trò họa sĩ thiết kế chính. Đạo diễn Phi Tiến Sơn khẳng định, Nghị định số 189 của Chính phủ có hiệu lực giúp thị trường phim Việt giàu màu sắc hơn và người hưởng lợi đầu tiên chính là khán giả. “Trước đây, nhiều phim của Nhà nước đặt hàng có một vài buổi chiếu ra mắt đã nhận được phản hồi tích cực từ người xem. Nhưng vì đó chỉ là đánh giá của vài trăm người nên mau chóng chìm vào quên lãng”, ông nói. Theo diễn viên Hiếu Nguyễn, phim Nhà nước được phát hành thương mại góp phần tạo ra thế hệ nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đa năng vừa mang tinh thần, chiều sâu văn hóa dân tộc, vừa sở hữu tư duy nghệ thuật hiện đại và sức hút thị trường mạnh mẽ. Anh luôn mong muốn được góp sức trong những bộ phim do Nhà nước đặt hàng. “Tôi tự hào khi được tham gia vào phim Nhà nước đặt hàng và không quan tâm cát-xê. Bởi vai diễn trong những bộ phim khai thác đề tài lớn giúp tôi thêm yêu lịch sử hào hùng của dân tộc”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==