66 2 9 NHỮNG BƯỚ C CHÂN THANH XUÂN Tôi đến con ngõ nhỏ ở phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) vào sáng sớm. Cánh cửa gỗ mở ra, bà Lê Thị Ngừng đón khách bằng nụ cười tươi và giọng nói nhẹ nhàng. Ở tuổi 76, dáng đi của bà vẫn nhanh nhẹn, khoan thai nên khó hình dung ra việc bà từng điều khiển cỗ máy xúc hàng trăm tấn giữa đại công trường khốc liệt bậc nhất Đông Nam Á như thế nào. “Ngày ấy, nghe tiếng máy là thấy mình còn sống, còn được làm việc…”, bà Ngừng cười, rồi chậm rãi rót nước. Bà kể, năm 1979, khi đất nước bước vào giai đoạn kiến thiết, công trình Thủy điện Hòa Bình được khởi công, trở thành biểu tượng của khát vọng chinh phục thiên nhiên. Thanh niên cả nước lên đường, mang theo một niềm tin giản dị: Làm nên “dòng điện ngày mai của Tổ quốc”. Ở vùng quê Thanh Oai (lúc đó thuộc tỉnh Hà Sơn Bình, nay là Hà Nội), cô gái 22 tuổi Lê Thị Ngừng viết đơn tình nguyện lên đường đi chinh phục dòng sông Đà hung dữ. “Hồi ấy, không chỉ nhập ngũ, đi làm công trình cũng là một cách cống hiến cho Tổ quốc”, bà Ngừng nhớ lại. Ngày đặt chân lên công trường, trước mắt bà là một thế giới hoàn toàn khác: Núi đá sừng sững, tiếng khoan nổ dội vào vách núi, xe cộ nối đuôi nhau, ánh đèn sáng suốt đêm. Một đại công trường đúng nghĩa, nơi hàng vạn con người làm việc ba ca, bốn kíp, không ngơi nghỉ. “Tôi choáng ngợp trước khung cảnh đó. Chưa bao giờ thấy cái gì lớn và dữ dội đến thế”, bà nhớ lại. Ban đầu, trước khi lên công trường, bà Ngừng được cử đi học sửa chữa máy. Học xong về nhận nhiệm vụ, thì một quyết định bất ngờ đã thay đổi cuộc đời. Công trường chọn một số nữ công nhân đào tạo lái máy xúc. Hai mươi cô gái được đưa lên máy để “thử sức”. Tiếng động cơ gầm rú, rung chấn lan khắp thân máy khiến nhiều người chóng mặt, lả đi. “Có người vừa leo lên đã phải xuống. Tôi cũng choáng, nhưng nghĩ mình đã xung phong rồi thì phải cố”, bà Ngừng kể. Chỉ trong một tháng điều khiển máy, bà sụt 10kg, từ 62 xuống còn 52kg. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người trụ lại là bà và Lê Thị Hiên, quê Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An). Nhưng sau một thời gian, người đồng đội ấy cũng không thể tiếp tục. “Các anh lúc đó hy vọng vào chị Hiên, vì chị sành sỏi ngoại ngữ, từng học ở Liên Xô về. Nhưng rồi chị cũng không trụ được và chỉ còn lại tôi”, bà kể. NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ CỖ MÁY 200 TẤN Dù không qua trường lớp bài bản, lại có vóc dáng nhỏ bé, bà Ngừng vẫn dần làm chủ cỗ máy xúc khổng lồ, nặng tới 200 tấn, 20 động cơ với hệ thống vận hành phức tạp. Mỗi ca làm việc kéo dài 6 tiếng, nhưng bà thường nhận thêm ca, có tháng làm hơn 40 ca, thay cả phần đồng nghiệp khi họ ốm. Bà Ngừng kể, một chuyên gia Liên Xô từng nhận xét, trình độ của bà tương đương thợ bậc 4/7 bên họ. Trong buồng lái chật hẹp, người phụ nữ cao 1m55, nặng hơn 50kg điều khiển từng thao tác chính xác. “Lái máy xúc không chỉ cần sức, mà cần cả thần kinh vững. Chỉ một sơ suất là tai nạn ngay”, bà cho biết. Nhắc đến tai nạn đáng nhớ nhất, giọng bà chùng xuống. Đó là một ca làm đêm. Trời bất ngờ đổ mưa. Mưa rừng như trút, nước từ sườn núi dâng lên nhanh chóng. Chiếc máy xúc đứng giữa vùng trũng, nếu ngập nước, toàn bộ hệ thống điện sẽ hỏng. Cả tổ quyết định đưa máy lên cao, nhưng đúng lúc đó, sét đánh trúng cột điện, toàn bộ khu vực mất điện. “Xung quanh tối om. Nước dâng lên ngang người. Ai cũng lo, nếu không cứu được máy thì thiệt hại rất lớn”, bà Ngừng hồi tưởng. Trong mưa xối xả và bóng tối đặc quánh, họ vẫn bám trụ. Nhờ sự phối hợp của thợ điện và cả tổ, dòng điện được khôi phục, chiếc máy xúc được đưa lên vị trí an toàn. Nhưng cái giá phải trả là sức khỏe của bà. Vì ngâm mình quá lâu trong nước lạnh, trộn lẫn với thuốc nổ, khiến bà bị cảm nặng. Ngày hôm sau, cơ thể phù nề, liệt toàn thân. Hai tuần nằm bất động, bà đã nghĩ đến cái chết. “Tôi đã nhờ đồng nghiệp nhắn tin về cho người thân lên đưa mình về lo hậu sự”, bà Ngừng kể. Nhưng sau một tháng, bà dần hồi phục. Và điều đầu tiên bà nghĩ đến không phải nghỉ ngơi, mà là quay lại công trường. “Khi đó, không khí thanh niên trên công trường sục sôi, ở nhà ngày nào là tiếc ngày đó”, bà Ngừng nhớ lại. Trên công trường, không khí lao động chưa bao giờ hạ nhiệt. Những đợt thi đua nối tiếp nhau, máy móc hoạt động không ngừng nghỉ. Trong guồng quay ấy, bà đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ là khi công trường chưa xong, bà sẽ không về quê ăn Tết. Vậy là 16 năm, cái Tết ở quê vắng bóng bà. “Tết mà về thì công việc ai làm? Với lại, ở đấy cũng là nhà rồi”, bà Ngừng chia sẻ. TỪ CÔNG TRƯỜNG ĐẾN DANH HIỆU ANH HÙNG Những nỗ lực bền bỉ của bà được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1985. Trước đó, bà từng tham gia đoàn thanh niên Việt Nam dự Festival tại Moscow, dự Đại hội Đảng toàn quốc năm 1986. Trong một lần gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bà được khen ngợi vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Thủ tướng nói: “Con về dự đại hội thì bác cho người đón đến ăn cơm với bác”, bà Ngừng kể. Sau Đại hội, bà được thư ký đón về dùng cơm với Thủ tướng. Trong bữa cơm ấy, Thủ tướng đã nhận bà làm con nuôi. “Khi nghe bác nói, tôi xúc động lắm, cứ thế nước mắt trào ra”, bà nhớ lại, giọng vẫn còn run run. Bức ảnh chụp cùng Thủ tướng được bà gìn giữ như một báu vật. Không chỉ có công việc, công trường còn mang đến cho bà một mối duyên. Ông Lê Viết Phụng, khi đó là cán bộ Bộ Giao thông - Vận tải lên công trường Thủy điện Hòa Bình nghiên cứu, biết đến “cô gái lái máy xúc” và nảy sinh sự cảm phục. Họ gặp nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Bà cười hóm hỉnh: “Tôi lái máy xúc nên ‘múc’ được ông ấy về”. Rời công trường đã lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến Thủy điện Hòa Bình, giọng bà vẫn vang lên đầy hào sảng. Tiếng máy xúc, tiếng đá va, tiếng mưa rừng… tất cả hòa thành một bản giao hưởng của tuổi trẻ. Đó là thời con người sống hết mình, làm việc đến kiệt sức nhưng chưa bao giờ thôi tin tưởng. “Giờ nghĩ lại, không hiểu sao mình làm được nhiều thế. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn con đường ấy”, bà Ngừng nói, mắt ánh lên niềm tự hào. n Từ cô gái thôn quê đến nữ lái máy xúc duy nhất trên đại công trường Thủy điện Hòa Bình, cuộc đời bà Lê Thị Ngừng như một bản trường ca. Giữa tiếng máy gầm, mưa rừng xối xả và những ca làm việc xuyên đêm, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã viết nên một huyền thoại, nơi tuổi trẻ được tôi luyện bằng mồ hôi, nước mắt và cả những lần đối mặt giữa lằn ranh sinh tử. n VIẾT HÀ Mỗi dịp tháng ba về, ký ức tuổi trẻ cống hiến lại dâng trào trong bà, người từng góp sức cho dòng điện Việt Nam giữa những năm tháng gian khó. Khi ở tuổi xế chiều, bà vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ghi nhận. Niềm tự hào ấy càng trọn vẹn khi bà vinh dự được mời tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, như một lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của bà cho đất nước. Thủy điện Hòa Bình Bà Lê Thị Ngừng điều khiển máy xúc ở công trường Thủy điện Hòa Bình Vợ chồng bà Lê Thị Ngừng cùng xem lại những trang kỷ niệm NỮ ANH HÙNG LÁI MÁY XÚC VĂN HÓA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==