TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

65 Thật khó diễn tả cảm giác của tôi khi nhận gói hàng gồm 10 chiếc đĩa DVD chứa 10 bộ phim kinh điển Việt Nam tôi đặt mua từ đợt sale của Nhà sách Phương Nam TPHCM mới đây. Mỗi đĩa giá 10 ngàn đồng. Bồi hồi với những Thị xã trong tầm tay, Tướng về hưu, Thời xa vắng, Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy, Dịch cười, Gánh xiếc rong, Chuyện của Pao,… XOAY VÒNG CÁCH NGƯỜI VIỆT NGỒI TRƯỚ C MÀN HÌNH Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF 4) vừa qua đã trình chiếu chùm phim “Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” kèm theo buổi tham luận về điện ảnh từ Đổi mới cho đến hôm nay. Điện ảnh 40 năm qua đã khắc họa chân thực lối sống của người Việt của một thời kỳ đã trôi qua xa cùng với những không gian đã biến mất gần như hoàn toàn. Chính vì vậy, chúng đem đến khán giả một cảm giác hoài niệm, cùng với lối sống chỉ còn tồn tại trong ký ức người từng trải. Tôi nghĩ nhiều về thói quen xem phim đã mất của người Việt - xem phim bằng đĩa trên đầu máy VCD-DVD. Trong vòng bốn mươi năm, thói quen xem phim tại nhà của người Việt đã đi qua nhiều sự thay đổi lớn, từ băng từ VHS sang đĩa VCD và DVD, từ loại hình đĩa sang xem phim trực tuyến trên internet, rồi từ những trang web trôi nổi sang các nền tảng streaming trả phí. Mỗi lần chuyển mình là một lần cách người Việt ngồi trước màn hình thay đổi theo. Từ thập niên 1980, giữa thời bao cấp thiếu thốn đủ đường, chiếc đầu video hiệu Panasonic hay Sony theo chân những người đi lao động, đi công tác nước ngoài về nước, trở thành thứ tài sản đáng giá và là niềm hãnh diện của cả gia đình. Việc xem video thuở ấy trở thành sinh hoạt cộng đồng vui vẻ, khi cả xóm, không phân biệt già trẻ, kéo đến ngồi chật kín căn nhà nào có đầu máy và cùng nín thở theo từng đường quyền trong phim chưởng Hồng Kông hay từng pha rượt đuổi trong phim hành động Mỹ. Bước sang đầu thập niên 1990, khi quá trình Đổi mới khiến cho túi tiền của các hộ gia đình rủng rỉnh hơn và hàng điện tử nhập về ngày một nhiều, chiếc đầu video hạ giá dần và mạng lưới cửa hàng cho thuê băng mọc lên như nấm ở khắp các đô thị. Với giá thuê chỉ một, hai nghìn đồng mỗi ngày, người xem tha hồ ôm về nhà những chồng băng phim bộ Hồng Kông, cải lương hay video ca nhạc hải ngoại, và những bộ phim truyền hình dài tập được cả nhà xem ròng rã hàng tuần liền. Trong các tiểu luận viết giữa thập niên 1990, nhà nghiên cứu/phê bình phim TS Ngô Phương Lan cho biết cả nước khi ấy có khoảng mười lăm nghìn cửa hàng cho thuê băng video, và nếu tính trung bình mỗi cửa hàng cho thuê năm mươi băng một ngày, mỗi băng có hai người xem, thì mỗi ngày cả nước có tới một triệu rưỡi lượt người xem video tại nhà, chưa kể người xem phim nhựa và phim truyền hình. Cho thấy chiếc màn hình gia đình đã từng bước áp đảo rạp chiếu ngay trong thập kỷ đầu tiên của nó. Những năm đầu 2000 là thời hoàng kim của đĩa lậu, từ Paris by Night, video ca nhạc bé Xuân Mai cho các em nhỏ, những show ca nhạc trong nước, đến phim bộ Hàn Quốc và các bom tấn Hollywood như Harry Potter về đến ngõ chợ chỉ ít lâu sau khi ra rạp thế giới. Năm 2007 một đĩa nhạc chính hãng có giá hai mươi tám đến ba mươi lăm nghìn đồng thì bản sao lậu chỉ sáu đến tám nghìn, trong lúc chi phí in một chiếc đĩa trắng vỏn vẹn bốn nghìn đồng. Khi giá thiết bị và giá đĩa rẻ đi khiến việc xem phim thôi tồn tại như là “nghi lễ tập thể” của cả xóm làng để co rút về quy mô một gia đình, rồi dần dần là từng căn phòng, nơi chiếc đầu đĩa trong phòng khách chung sống với chiếc máy tính chạy ổ DVD trong phòng riêng. Từ giữa những năm 2000, internet băng rộng ADSL phủ dần các đô thị, rồi cáp quang và điện thoại thông minh tiếp nối, chiếc đĩa bạc từng làm mưa làm gió bỗng trở nên thừa thãi trong mọi ngôi nhà. Thói quen mua đĩa dần thui chột, những con phố băng đĩa sầm uất thuở nào đã lặng lẽ nhường mặt bằng cho những thứ khác. Còn nghề cho thuê phim từng nuôi sống mười lăm nghìn cửa hàng trên cả nước biến mất gần như hoàn toàn, chỉ còn sống trong ký ức của thế hệ 8X, 9X như một mảnh tuổi thơ. Điều nghịch lý là chiếc đĩa chết đi nhưng thói quen xem phim tại nhà không hề chết theo, ngược lại nó bùng nổ chưa từng thấy dưới hình hài mới. Thống kê năm 2026 cho biết Việt Nam có tới 76 triệu tài khoản đăng ký các dịch vụ xem nội dung trực tuyến, tăng 51% so với năm 2019, toàn bộ thị trường này được định giá vào khoảng 1,2 tỷ USD. Những con số mà nếu quy đổi về ngôn ngữ của thập niên 1990 thì có nghĩa gần như cả nước đã trở thành khách quen của một cửa hàng cho thuê băng khổng lồ vô hình mang tên internet. SỐNG LẠI TRẢI NGHIỆM XEM PHIM TẬP THỂ Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đúng vào lúc việc xem tại nhà tiện nghi nhất, rạp chiếu Việt Nam lại sống dậy ngoạn mục với những bộ phim nội địa cán mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Bởi điều khiến khán giả tìm đến rạp ngày nay không hẳn là bộ phim mà là một hoạt động mang tính tập thể tại nơi họ được cười, được khóc, được nín thở cùng vài trăm con người xa lạ, tức chính cái trải nghiệm tập thể mà ông bà họ từng có khi cả xóm quây quần bên chiếc đầu video. Vòng tròn bốn mươi năm, nhìn như vậy, đã khép lại một cách đầy trớ trêu và cảm động. Nhìn lại về chặng hành trình đó, ta nhận ra rằng mặc cho mọi sự thịnh và suy của máy móc công nghệ, thứ vẫn le lói sống cho đến tận ngày nay là mưu cầu được xem phim cùng những người ta yêu quý. Trong căn nhà của người Việt, dù chật hẹp thời bao cấp hay tiện nghi thời thịnh vượng, luôn có một khoảng dành cho việc cùng nhau ngồi xuống trước màn hình TV để dõi theo một câu chuyện được kể bằng hình ảnh. Màn hình có thể đổi từ chiếc TV nhiễu sóng không màu sang màn hình công nghệ OLED sắc nét, câu chuyện có thể đổi từ phim chưởng Hồng Kông sang loạt phim của các nền tảng toàn cầu, nhưng cái nhu cầu được sống thêm những cuộc đời khác ngay giữa nhà mình thì vẫn nguyên vẹn như thuở cả xóm chen chúc quanh chiếc đầu đĩa thời bao cấp. n Bốn mươi năm là quãng thời gian đủ dài để chiếc đầu đọc đĩa DVD từng là tài sản quý giá nhất trong nhà mỗi người Việt lùi về thành món đồ sưu tầm cho người hoài cổ, để những tiệm băng đĩa từ chỗ đông như một “khu chợ tinh thần” nay sót lại vài địa chỉ ẩn mình dành cho ít ỏi những vị khách thương nhớ ngày xưa… Những cửa hàng bán băng đĩa thuộc về một thời đại đã qua tại chợ Đông Ba, Huế ẢNH: QUỐC HÙNG - SỞ DU LỊCH TP HUẾ Một trong những tấm ảnh hiếm hoi lưu lại buổi sinh hoạt xem phim của cả xóm làng thời kỳ bao cấp ẢNH: TƯ LIỆU n KINH QUỐC Là một người trẻ sinh ra vào cuối thập niên 90’, như bao đứa trẻ thời bấy giờ, bữa ăn dặm của tôi gắn liền với những chiếc đĩa CD nhạc thiếu nhi và phim hoạt hình Tom & Jerry. Lớn hơn chút nữa, tôi được chào đón đến thế giới điện ảnh với các bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney hay Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi. Hiện tại ở độ tuổi trưởng thành, tôi vẫn tiếp tục mua đĩa phim kinh điển và tất nhiên là có bản quyền từ Criterion Collection hoặc kho đĩa phim Việt cũ của Nhà sách Phương Nam, chủ yếu với mục đích lưu giữ nghệ thuật điện ảnh của một thời đã mất. Mười chiếc đĩa DVD phim Việt Nam kinh điển mà người viết mua trong dịp giảm giá của Nhà sách Phương Nam vừa qua ẢNH: KINH QUỐC DVD LƯỢC SỬ KHÁN GIẢ VIỆT QUA ĐĨA VĂN HÓA 2 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==