63 2 9 XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG KHÔNG GIAN SỐNG MỚI Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa phản ánh đúng yêu cầu của giai đoạn mới. Khi Việt Nam hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn, nguồn lực quyết định không chỉ nằm ở vốn, công nghệ hay hạ tầng mà ở chất lượng con người. “Công nghệ có thể mua, vốn có thể huy động, mô hình quản trị có thể học hỏi, nhưng bản lĩnh, khát vọng, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo và hệ giá trị của con người phải được bồi đắp bằng chính nền văn hóa của dân tộc và bằng một quá trình lâu dài”, ông nói. Điều này càng cấp thiết khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị hóa và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi nhanh cách con người học tập, làm việc, giao tiếp và hình thành các mối quan hệ. Cơ hội lớn hơn cũng đi cùng những sức ép chưa từng có đối với nhân cách và hệ giá trị. Nếu tăng trưởng kinh tế đi nhanh hơn sự trưởng thành về văn hóa, công nghệ phát triển nhanh hơn năng lực làm chủ công nghệ, khả năng kiếm tiền tăng lên nhưng ý thức trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng không theo kịp, những thành tựu vật chất chưa chắc chuyển hóa thành một xã hội tốt đẹp. “Xây dựng con người lúc này phải được nhìn như xây dựng ‘nền móng mềm’ của phát triển bền vững”, ông Sơn nhấn mạnh. Một trong những thay đổi lớn nhất là không gian sống của con người đã mở rộng mạnh mẽ sang môi trường số. Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, mạng xã hội không còn là không gian “ảo” tách biệt với đời sống thực mà đã trở thành một môi trường xã hội hóa, nơi con người tiếp nhận thông tin, hình thành cảm xúc, xây dựng quan hệ và thậm chí định hình quan niệm về đúng - sai, hay - dở. Đáng lưu ý, một bộ phận nội dung trên mạng có thể làm đảo lộn thang giá trị. Khi phát ngôn cực đoan, xúc phạm, “bóc phốt” hay nội dung giật gân dễ thu hút hàng triệu lượt xem, người trẻ có thể hình thành tâm lý coi sự chú ý là một dạng thành công. “Nguy hiểm hơn, bạo lực ngôn từ nếu lặp đi lặp lại có thể làm giảm sự đồng cảm; tin giả có thể làm xói mòn niềm tin; văn hóa phán xét có thể biến sự khác biệt thành lý do để công kích”, ông Sơn phân tích. Tuy vậy, ông Sơn cho rằng không nên nhìn không gian số chỉ bằng sự lo lắng. Đây cũng là nơi người trẻ tiếp cận tri thức, sáng tạo, khởi nghiệp, kết nối với thế giới và lan tỏa những giá trị tích cực. Điều cần thiết là xây dựng những công dân số có năng lực văn hóa: biết kiểm chứng trước khi chia sẻ, tranh luận mà không xúc phạm, tôn trọng quyền riêng tư và sự khác biệt, làm chủ cảm xúc và không để thuật toán quyết định hoàn toàn điều mình nghĩ hay trở thành. Xây dựng con người cũng không thể chỉ dừng ở những lời giáo dục về đạo đức. Trung thực, trách nhiệm hay lòng nhân ái chỉ thực sự trở thành phẩm chất khi được lặp lại trong hành vi và được nuôi dưỡng bởi môi trường sống. Gia đình cần để trẻ nhìn thấy các giá trị qua cách cha mẹ ứng xử; nhà trường cần chuyển từ “dạy giá trị” sang “thực hành giá trị”; xã hội cần tạo môi trường trong đó người tử tế được ghi nhận, người có trách nhiệm được tôn trọng và hành vi gian dối, vô trách nhiệm phải chịu hậu quả. “Giá trị không thể chỉ được ‘truyền đạt’, mà phải được ‘sống’”, ông Sơn nói. MỘT THẾ HỆ BIẾT MÌNH LÀ AI VÀ MUỐN ĐI ĐẾN ĐÂU Trong bức tranh ấy, người trẻ giữ vị trí đặc biệt. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, khát vọng thành công cá nhân không đối lập với tinh thần cống hiến. Một xã hội phát triển cần những người trẻ muốn học giỏi hơn, sáng tạo hơn, làm giàu chính đáng và khẳng định mình mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là làm sao để thành công cá nhân gặp được khát vọng chung của đất nước. Một doanh nghiệp tốt, sản phẩm công nghệ tốt, tác phẩm nghệ thuật hay, công trình khoa học có giá trị hoặc dự án cộng đồng hữu ích đều có thể trở thành một hình thức cống hiến. Muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, theo ông, không thể chỉ kể cho người trẻ nghe về một quá khứ đáng tự hào, mà phải giúp họ cảm nhận rằng hiện tại của đất nước cũng đáng để gắn bó và tương lai đất nước có phần trách nhiệm của chính mình. Lịch sử, di sản và truyền thống vì thế cần được kể bằng ngôn ngữ của thời đại, từ điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi đến bảo tàng số và những trải nghiệm công nghệ. Khi đó, truyền thống không còn là “bài học phải nhớ” mà trở thành nguồn cảm hứng để người trẻ sáng tạo. “Tự hào dân tộc bền vững nhất không phải là niềm tự hào được áp đặt, mà là cảm giác được hình thành khi người trẻ hiểu sâu giá trị của đất nước mình, thấy những giá trị ấy có khả năng đối thoại với thế giới và có thể trở thành chất liệu cho những sáng tạo mới”, ông Sơn nhận định. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nếu phác họa chân dung con người Việt Nam trong giai đoạn mới, đó phải là những người yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, có kỷ luật và khát vọng vươn lên; đồng thời có năng lực số, tư duy toàn cầu và khả năng hợp tác. Trong những phẩm chất đó, ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh năng lực tự chủ. Đó là tự chủ về tư duy, biết tiếp nhận cái mới nhưng không chạy theo mọi xu hướng; tự chủ về văn hóa, hiểu mình là ai và trân trọng những giá trị làm nên căn cước Việt Nam; tự chủ trong môi trường số, làm chủ công nghệ, cảm xúc và thời gian. “Chúng ta cần những công dân vừa có ‘gốc’ để không bị hòa tan, vừa có ‘cánh’ để bay xa”, ông Sơn nói. Khát vọng cũng phải đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, môi trường, pháp luật và danh dự quốc gia. Người Việt Nam trong giai đoạn mới cần dám mơ những giấc mơ lớn hơn, cạnh tranh bằng tri thức và văn hóa, nhưng đồng thời phải đủ năng lực biến những khát vọng ấy thành giá trị cụ thể. Khi mỗi cá nhân có thể phát triển bản thân đồng thời góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, văn hóa sẽ không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà trở thành sức mạnh nội sinh, giúp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự tin bước vào chặng đường mới. n Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cần những con người vừa giữ được căn cước văn hóa, vừa đủ năng lực hội nhập, sáng tạo và cạnh tranh với thế giới. PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) cho rằng, xây dựng con người phải trở thành một chiến lược phát triển, bởi đây chính là “nền móng mềm” quyết định sức mạnh và tương lai của đất nước. Khối Quần chúng, Văn hóa - Nghệ thuật trên Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ẢNH: ĐĂNG KHOA Thanh niên Việt Nam làm chủ công nghệ mới ẢNH: HUY NGUYỄN DÁM MƠ LỚN Người Việt Nam trong giai đoạn mới cần dám mơ những giấc mơ lớn hơn, cạnh tranh bằng tri thức và văn hóa, nhưng đồng thời phải đủ năng lực biến những khát vọng ấy thành giá trị cụ thể. PGS.TS BÙI HOÀI SƠN n TRẦN HUYỀN - ĐỖ QUYÊN Con người là “nền móng mềm” của một quốc gia Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, công nghệ có thể mua, vốn có thể huy động, mô hình quản trị có thể học hỏi. Nhưng bản lĩnh, khát vọng, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo và hệ giá trị của con người phải được bồi đắp bằng chính nền văn hóa dân tộc và một quá trình lâu dài. Khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, xây dựng con người không thể chỉ được xem là nhiệm vụ giáo dục hay đạo đức, mà phải trở thành một chiến lược phát triển quốc gia. “Xây dựng con người lúc này phải được nhìn như xây dựng ‘nền móng mềm’ của phát triển bền vững”. VĂN HÓA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==