60 2 9 LÀNG… GIA ĐÌNH Không hiểu sao tôi chợt nảy sự so sánh giữa làng Gò Cỏ với việc thí điểm xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại một số xã phường tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương. Xã, phường nơi đó được xây dựng dựa trên các tiêu chí về hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng hiện đại… Còn ở Gò Cỏ, câu chuyện đổi mới của làng dựa trên mô hình tập thể hợp tác xã du lịch thì lại nảy mầm từ nghịch cảnh. Năm 1998, tôi từng có mặt ở Gò Cỏ, phải chật vật trèo qua một triền đồi cát cao và một chặng đường dài mới bước chân được vào làng. Khách lạ khi ấy thường được căn dặn trước: dù mồ hôi có túa ra đến mấy, cũng tuyệt đối đừng xin nước ngọt để gội đầu hay rửa mặt, bởi nơi này nước ngọt quý hơn vàng, người dân vô cùng cực khổ khi đi gánh nước. Người phụ nữ đầu tiên tôi gặp trên lưng đồi cát ngày ấy là bà Lê Thị Sành. Khuôn mặt bà mang đầy nét khắc khổ, nước da rám nắng phơi sương gió. Bà Sành kẹp một chậu quần áo ngang hông, vai oằn đôi thùng gánh nước, tay kia khoác chiếc giỏ đi chợ sớm. Bà kể, mỗi bận đi chợ, bà và nhiều người trong làng phải mang theo cả quần áo để băng qua gò cát đến giếng làng giặt giũ trước, rồi mới tạt qua chợ. Khi về, họ vét từng gàu nước đầy gánh về làng. Gò Cỏ cứ thế chìm khuất, dường như bị thời gian lãng quên. Mãi tới năm 2017, cả làng bỗng xôn xao trước tin có doanh nghiệp ngỏ ý về Gò Cỏ để phát triển du lịch cộng đồng. Có cụ già khi nghe tin đã bật cười pha trò bằng câu vè đậm chất xứ Quảng: “Nhà tôi có bụi khoai từ / Đào lên một củ lăn hư con đường”. Bà Bùi Thị Vân, một người dân trong làng nhớ lại: “Lúc đó ai cũng cười ha hả, rồi bảo ông doanh nghiệp này khéo tiếu lâm, đi chọn cái làng toàn đá với lưỡi long (xương rồng) gai góc để làm du lịch”. Ông Đoàn Sung, một doanh nghiệp, là cán bộ đảng viên là người đứng sau ý tưởng khởi xướng việc xây dựng văn hóa gắn kết cư dân theo một mô hình mang đậm tinh thần xã hội chủ nghĩa thu nhỏ. Ông Sung quan niệm, muốn có làng xã hội chủ nghĩa thì phải có con người xã hội chủ nghĩa, con người phải yêu thương nhau, gắn kết cộng đồng, có tinh thần làm chủ. QUY TẮC ĐỒNG LÒNG “Hợp tác xã thông báo, có một đoàn du khách đi 4 người, trở lại Gò Cỏ lần 2, hợp tác xã điều phối, chia cho 2 gia đình”. Bà Bùi Thị Vân, 68 tuổi nghe điện thoại thông báo từ Hợp tác xã du lịch Gò Cỏ. Cuối buổi chiều, bà vội vã đạp xe đạp ra đầu làng đón đoàn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Đầu tháng 8/2026, đã qua mùa du lịch cao điểm, tuy nhiên Gò Cỏ vẫn luôn có du khách đến tham quan và đặt phòng ngủ lại qua đêm. Câu chuyện biến làng toàn đá, lưỡi long, nhà cũ thành làng du lịch Gò Cỏ đã không còn được người dân nhắc tới nữa. Vì mọi dự định đã trở thành sự thật, trước đó bà con Gò Cỏ được tổ chức tham quan đảo Cù Lao Chàm, tổ chức tập huấn về làm du lịch cộng đồng. Nhưng khác biệt ở làng Gò Cỏ này là cả cộng đồng đều đồng thanh, xây dựng mối quan hệ trên tinh thần bình đẳng. Mỗi khi du khách tới Gò Cỏ và liên hệ qua Hợp tác xã Gò Cỏ thì sẽ được phân chia theo kiểu cuốn chiếu. Còn du khách tự liên hệ thẳng tới các gia đình thì chủ các gia đình này đều báo cáo với hợp tác xã, sau đó đóng góp 10% cho hợp tác xã trên tinh thần tự nguyện. Anh Bùi Minh Huấn, từng tốt nghiệp Đại học Hàng hải, tham gia thi công ở nhiều công trường lớn khắp 3 miền, anh mới xin nghỉ hưu sớm để trở về hòa vào nhịp sống của làng Gò Cỏ. Anh Huấn chia sẻ, là một cán bộ đảng viên, nhưng về nơi này cũng phải học hỏi thêm về tinh thần sống vì cộng đồng của bà con trong làng, mọi thứ ở Gò Cỏ đều rất nhẹ nhàng. Anh cho tôi xem bản quy chế mà cả làng cùng thống nhất, từ tiền phòng, nấu ăn cho du khách, cốc nước, bữa cơm, tất cả cùng nhau định giá rõ ràng. Về sản phẩm du lịch, du khách sẽ được nghe hát bài chòi, chèo thuyền trên biển cùng ngư dân, trải nghiệm nghề làm muối của cư dân cổ, thăm 11 giếng cổ của người Chăm, thăm nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, thưởng thức canh lưỡi long nấu với cá thững… Ở Gò Cỏ còn lưu những dòng lưu bút của du khách, những cảm nhận chân tình của những du khách nước ngoài. Họ xúc động vì được chủ homestay xem như con cái trong nhà, cùng chia sẻ tách cà phê, cùng thay cánh quạt, hay cùng đi câu cá. Chính sự chân thành, không vụ lợi đó đã biến những người xa lạ thành người thân. Bà Nguyễn Thị Thiệt, 71 tuổi kể, lần đầu tiên đón khách, trong mâm ăn để thêm 2 đôi đũa và bà dùng từng đôi đũa để gắp cá, rau cho khách, chia sẻ tình cảm như một người mẹ. LƯU BÚT CỦA TÌNH NGƯỜI Về làng Gò Cỏ, du khách homestay sẽ ăn bữa cơm cùng với gia đình, được chăm sóc như người thân. Món ăn dân dã ở Gò Cỏ là gỏi da cá, hến đầm An Khê, mực tươi mới câu lên luộc với gừng. Cô gái Victor Charnier được những người phụ nữ ở Gò Cỏ chăm sóc như một người con gái, cô xúc động: “Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại nhận được một sự chào đón nồng hậu, tử tế và hào phóng đến thế khi đến đây…”. Năm 2018, đoàn du khách nước ngoài đầu tiên tới Gò Cỏ. Một thời gian sau, do quy định khách nước ngoài không được lưu trú khiến Gò Cỏ vắng bóng du khách nước ngoài. Vợ chồng ông Lê Văn Hỡi nuối tiếc chia sẻ, du khách nước ngoài nếu ở lại homestay thì đó là dịp để họ hiểu, có thiện cảm với người Việt Nam. Dòng lưu bút của du khách được lưu lại ở Gò Cỏ như một phần của lịch sử của ngôi làng, vì ông Lê Văn Hỡi đặt một cuốn sổ để du khách viết dòng cảm tưởng. Cô gái người Anh là Katherine viết: “Bố - cảm ơn bố vì đã chia sẻ cà phê với con, con rất thích được ngồi và dành thời gian bên bố. Chúng ta đã cùng nhau thay cánh quạt, và phần tuyệt vời nhất trong mỗi ngày của con là được cùng bố đi bộ ra bãi biển. Bố là số một trong lòng con! Mẹ - cảm ơn mẹ vì đã mang bữa sáng cho chúng con mỗi sáng. Nụ cười của mẹ đã tiếp cho con sức mạnh để tiếp tục làm việc chăm chỉ…”. Breton, cô gái người Pháp đã viết: “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời ở Việt Nam, phong cách thực sự rất chân thực! Thức ăn không thể chê vào đâu được. Sự đón tiếp thật tuyệt vời. Một nơi độc nhất vô nhị. Chỗ ở truyền thống, sự cởi mở xuất phát từ nghề cá và văn hóa. Những ký ức in sâu mãi mãi. Cảm ơn rất nhiều!”. n n LÊ VĂN CHƯƠNG Bãi biển dài hút mắt và xa xa là hố khai quật khảo cổ Sa Huỳnh trở thành điểm check in yêu thích của du khách (ảnh lớn). Dòng lưu bút của du khách nước ngoài gọi người phụ nữ ở Gò Cỏ là mẹ (ảnh nhỏ) Làng du lịch Gò Cỏ một mặt giáp với biển, bao quanh là những cồn cát mênh mông, phía Bắc giáp với đầm nước ngọt An Khê, một con đường nhỏ xuyên dốc cao dẫn vào làng. Nhiều du khách nhận xét, người làng Gò Cỏ luôn thết đãi du khách điều đặc biệt nhất, đó là tình người. Du khách trải nghiệm homestay làng Gò Cỏ trong nhà tranh, vách đất Làng Gò Cỏ (phường Phổ Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi) với 83 hộ nằm trải dài ven biển với tổng diện tích khoảng 105 ha. Nếu như trước kia con em Gò Cỏ hễ rời làng là chẳng muốn quay về, bởi nơi đây chẳng khác chi hòn đảo biệt lập, thì nay đã trở thành điểm du lịch thân thiện đầy ắp tình người. VĂN HÓA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==