TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

55 2 9 VĂN HÓA - VĂN NGHỆ 3.Mấy năm nữa trôi qua. …Chiều chiều, lũ trẻ trong làng kéo nhau đến sân nhà An học vẽ. “Cô An ơi, con vẽ con mèo giống không?”. An cúi xuống nhìn bức tranh, con vật bốn chân méo mó, hai mắt sáng trưng to như hai cái bát. Cô bật cười: “Giống rồi, nhưng lần sau con nhớ cho nó cái đuôi”. “Mèo nhà con mất đuôi ạ”. “À… thế thì cô xin lỗi nó”. Bọn trẻ nghe vậy cười ré lên thích thú. Một góc hiên nhà dần dần thành thư viện nhỏ. Sách được xếp vào những chiếc giá gỗ An đóng lại từ mấy tấm ván cũ, có sách truyện, sách khoa học, truyện tranh, cả những cuốn sách dày đã sờn gáy. Ai có sách cũ thì mang đến góp, người không có sách thì góp vài chục nghìn. An dán một mảnh giấy lên giá sách: “Đọc xong nhớ để lại cho người khác đọc”. Chiều nào sân nhà cũng ồn ào náo nhiệt. Có hôm bà ngoại An đang ngủ, bọn trẻ cười to quá, bà chống gậy từ trong buồng đi ra mắng yêu: “Chúng mày học vẽ hay học hét đấy?”. Một thằng bé nhanh nhảu đáp: “Chúng cháu học cả hai ạ!”. Bà bật cười, quay lưng vào nhà và dặn với theo: “Thôi được, học tiếp đi, nhưng bé tiếng thôi”. An đứng bên cửa bất giác mỉm cười, lòng cô thanh thản đến lạ. Sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Mỹ thuật, An từng ở lại thành phố trung tâm tỉnh làm việc cho một công ty thiết kế nhỏ. Nam ở tít nơi gọi là Thủ đô, những tin nhắn cứ nhạt dần rồi dừng. Cô cũng có vài người để ý, tán tỉnh rồi cũng có mối tình nho nhỏ, nhưng cậu người yêu đã nhanh chóng “rẽ lối cuộc đời”. Thực tế thì cậu ta đã nghe theo lời khuyên của bà mẹ, rằng bà ta không thể thông gia với “người miền ngược’. An coi đó là tín hiệu nhắc nhở đến lúc mình nên rời khỏi nơi cô không thuộc về mình. Về quê cô vẫn có thể nhận việc qua mạng. Quê hương còn nghèo khó nhưng cô thấy bình yên. Nơi những giông bão thiên nhiên hình như còn dễ chịu hơn giông bão từ lòng người. An về ở cùng bà ngoại, vẫn ngôi nhà cũ. Căn nhà đã có tiếng cười, hiên nhà lại có tiếng chổi quét mỗi sáng, mấy chậu hoa mười giờ đặt sát bậc thềm, chiếc võng cũ được mắc lại dưới gốc cau. Chiều hôm ấy Nam về đến quê. Trời se lạnh, mùi rơm mới và khói bếp từ những căn nhà ven đường quyện vào nhau trong không gian yên ả. Con đường đất ngày trước giờ đã được đổ bê tông sạch sẽ, cái ao đầu làng vẫn còn đó, nhưng cây đa bên cạnh đền đã bị sét đánh gãy mất một phần thân. Nam đi chậm lại. Sau khi anh chia tay với Hiền, nhiều biến cố sau đó đến bất ngờ, dồn dập. Công việc gặp trắc trở, áp lực cơm áo đè nặng. Mối tình với Hiền kết thúc trong im lặng và tôn trọng lẫn nhau khi cả hai nhận ra không thể chung một lối đi. Cầm cự thêm mấy năm, Nam thu xếp hành lý, lặng lẽ trở về quê. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Mải nghĩ, anh không thấy cô gái đạp xe phía sau. Cô đi ngang qua anh rồi đột nhiên phanh lại: “Nam! Về à?”. An! Bất ngờ quá, Nam cười, lúng túng. An nhìn anh từ đầu xuống chân rồi nhận xét: “Gầy hơn ngày trước”, “Ừ, An vẫn nhận ra tôi cơ à?”, An bật cười tinh quái: “nhận ra chứ, dù đi một mình hay với ai”. Nam càng lúng túng, rồi anh chỉ vào chiếc giỏ phía sau xe đạp, có màu vẽ, vài tập giấy và mấy cuốn sách thiếu nhi và hỏi: “An làm cô giáo à?”. “Không, cô giáo thì phải có lương chứ”. “Thế đây là gì?” “Làm không công”, “Vẫn y hệt như ngày xưa chẳng đổi chút nào”, An hơi nhướng mắt: “Giống chỗ nào cơ chứ?”, “Làm những chuyện chẳng ai thuê”. An cười nhẹ: “Ngày xưa ai thuê mà Nam vẫn đi đấy”. Câu nói vừa dứt, cả hai cùng im lặng ngó lơ xung quanh. Có những chuyện tưởng đã cũ, một câu trách bâng quơ lại hiện về. Một đứa trẻ chạy tới thở hổn hển: “Cô ơi! Thằng Tí lấy mất hộp màu xanh của con!”. An quay sang dịu dàng: “Thì hai đứa dùng chung đi”, “Nhưng nó làm mất nắp lọ rồi”, “Thế thì càng phải dùng chung, để lát nữa cô tìm nắp hộp sau”. Đứa trẻ tò mò quay sang nhìn Nam rồi hỏi lớn: “Chú này là ai hả cô?”. An nhìn sang, Nam nhìn đứa bé rồi đáp tỉnh bơ: “Bạn trai cũ của cô đấy”. Thằng bé gật gù: “là người yêu cũ, con biết”. Thằng bé chạy biến đi sau khi thu hoạch được một chuyện nó thấy rất hay ho thú vị, để lại hai cô chú lúng túng giữa đường. Ngày trước, hai người có thể ngồi nói chuyện cả buổi về những thứ chẳng đâu vào đâu, thế mà bây giờ… Nam mở lời: “Bà ngoại dạo này khỏe không?”. “Yếu nhiều rồi”… “An vẫn ở căn nhà cũ đấy chứ?” “Ừ…” Yên lặng vài giây, rồi bỗng Nam cất lời: “Tối nay có rảnh rỗi không? Tôi muốn qua thăm bà”. An hơi bất ngờ, rồi cô bỗng rành rẽ “Qua sớm ăn cơm luôn”. Một thoáng Nam nhìn sâu vào mắt cô, anh gật đầu. Và An nói thêm bằng giọng tự nhiên hơn: “Bà ngoại vẫn nhớ Nam, vẫn hỏi đấy”. An quay mặt rồi lên xe đi tiếp để lại Nam đứng chết trân giữa con đường làng. Chiều xuống rất nhanh trên miền quê yên ả. Anh bỗng nhớ trong ba lô vẫn còn quyển sổ ký họa cũ kỹ của cô bạn gái năm xưa, phần cuối vẫn còn những trang giấy trắng bỏ ngỏ. n Tây Nguyên hiện lên như một bản trường ca bằng đất đá và gió. Những triền núi nối tiếp nhau trải dài từ cao nguyên Lang Biang đến những ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng cứ mãi lững lờ ôm lấy đỉnh núi như không muốn rời. Rừng khộp, rừng thông, rừng già đan xen nhau, tạo nên một không gian vừa rộng lớn đến nghẹt thở, vừa gần gũi đến mức mỗi hơi thở đều mang mùi nhựa thông và hương đất ẩm. Hùng vĩ không chỉ ở những ngọn thác Pongour, Dray Nur hay Yaly ào ạt đổ xuống, cũng không chỉ ở những cánh rừng bạt ngàn che phủ cả một chân trời, mà còn ở vẻ trữ tình sâu thẳm: ánh nắng chiều len qua tán lá, nhuộm vàng những sườn đồi, và gió thổi như lời thì thầm của núi rừng qua bao thế hệ. Giữa vẻ đẹp ấy, đất đỏ bazan hiện lên như máu của đại ngàn. Lớp đất sẫm màu, xốp và ấm, đã nuôi dưỡng bao mùa rẫy, bao đời người. Nó không chỉ là nền móng cho những đồi cà phê, hồ tiêu, mà còn là ký ức cứng cáp của vùng đất này, ký ức về những bàn chân trần lần theo lối mòn, về những hạt giống được vùi sâu qua mùa khô khắc nghiệt. Và khi mùa thu về, trên nền đất đỏ ấy, hoa dã quỳ bùng nở. Những cánh hoa vàng rực rỡ, mỏng manh mà bền bỉ, vươn lên từ khe nứt của đá, từ triền đồi khô cằn, từ ven đường mòn. Chúng chỉ cần ánh nắng và một chút đất ẩm là đủ để phủ vàng cả một khoảng trời. Hoa dã quỳ chính là linh hồn sống động của Tây Nguyên: kiên cường, rực rỡ, và luôn biết cách tái sinh sau những ngày gió bão. Rồi từ những cánh đồng hoa ấy, tầm mắt cứ trôi dài theo sườn núi, nơi nương cà phê ngút ngàn trên những triền đất đỏ còn giữ hơi ấm của mặt trời sau một ngày dài, và những vệt bánh xe mùa thu hoạch như còn hằn trong ký ức của đá. Đêm kể khan bên bếp lửa hồng, giọng người già chậm như khói bay qua mái nhà dài, mỗi câu chuyện mở ra thêm một cánh rừng, một dòng sông, một ngọn núi đã đi vào tiếng nói của bao thế hệ. Hồn cồng chiêng vẫn ngân lên từ hôm qua đến hôm nay, không chỉ bằng âm thanh mà bằng nhịp tim của những người còn nhớ tên từng ngọn núi, từng con suối, từng loài cây mọc dưới tán già. Suối trong vắt soi bóng người con gái mang chiếc gùi sau lưng, mái tóc dài chạm mặt nước, nụ cười mỏng như nắng sớm và ánh mắt bình yên đến nỗi ta cứ ngỡ đại ngàn cũng dịu xuống để lặng nhìn. Kìa ngọn thác vẫn reo lên bản trường ca cũ, tiếng nước đập vào vách đá như tiếng của thời gian chưa bao giờ chịu già đi, còn mây thì vẫn thong thả trôi qua những đỉnh núi như chưa từng biết đến chia ly. Rừng già lùi bước nhường chỗ cho nương rẫy, nhưng mùi lá mục sau cơn mưa vẫn còn nguyên trong gió, vẫn có những buổi sớm sương xuống trắng lối đi khiến ta tưởng chỉ cần bước thêm vài bước nữa là sẽ gặp lại dấu chân voi in trên nền đất mềm của mùa cũ. Có những điều tưởng đã xa mà không hề mất, giống như tiếng chim gọi bạn giữa rừng chiều, giống như tiếng rìu của người đốn củi vọng từ triền núi bên kia, giống như ánh mắt người con gái năm ấy chỉ khẽ nhìn rồi cúi xuống mà theo ta đi suốt những năm tháng sau này. Tây Nguyên ơi, sự hùng vĩ của người chưa bao giờ nằm ở những ngọn thác cao hay những cánh rừng bạt ngàn, mà ở cách núi rừng cất giữ ký ức của con người như đất đỏ cất giữ hạt giống qua bao mùa khô, để một ngày nào đó chỉ cần trở lại, nghe một hồi chiêng xa hay ngửi mùi khói bếp quyện trong gió là mọi con đường cũ lại mở ra trước mắt. Ta cúi nhặt một hòn sỏi nằm bên con suối cạn, bàn tay bỗng chạm vào sự nhẫn nại của đá, chạm vào bao mùa nước lớn nước ròng đã mài nhẵn góc cạnh của thời gian, và trong khoảnh khắc ấy ta hiểu rằng núi rừng chưa từng rời bỏ ai, chỉ có con người vì mải đi mà tưởng mình đã dời xa. Nếu một mai người con gái ấy cũng đã thành mái tóc bạc bên hiên nhà, nếu chiếc gùi đã thôi theo những lối mòn lên rẫy và tiếng kể khan chỉ còn vang trong ký ức của lớp người già, thì ta vẫn mong một lần được ngồi bên bếp lửa nghe đêm xuống thật chậm, nghe tiếng cồng chiêng từ rất xa vọng lại, để biết rằng trong sâu thẳm đại ngàn vẫn có một trái tim bền bỉ đập cùng nhịp với những ngọn thác chưa bao giờ thôi chảy. Và khi rời Tây Nguyên, điều theo ta không chỉ là màu đất đỏ còn bám trên gấu quần hay tiếng gió lùa qua rừng khộp cuối mùa, mà còn là cảm giác đã từng được sống giữa một miền đất biết biến ký ức thành dòng sông, biến đá thành lời kể, biến một ánh nhìn thoảng qua của người con gái bên suối thành nỗi nhớ đủ dài để theo hết một đời người. Những ngọn thác vẫn chảy trong trái tim rừng, và trái tim rừng vẫn âm thầm chảy trong ta như một mạch nước ngầm không bao giờ cạn. Để mỗi lần nhớ về Tây Nguyên, ta không chỉ nhớ một vùng đất, mà nhớ cách con người từng đứng rất nhỏ giữa sự hùng vĩ ấy mà thấy mình lớn lên. Đắk Lắk, tháng 5/2026 n Tản văn của TÀI VĂN THIỆN HÙNG KHÍ ĐẤT TRỜI TÂY NGUYÊN MINH HỌA: HÙNG LƯƠ NG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==