TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

54 2 9 VĂN HÓA - VĂN NGHỆ “Đi cũng là một cách lớn lên. Ở lại cũng vậy…”, hôm ấy An thốt lên khi nhìn dòng nước đang chảy rồi tư lự, cái tư lự khiến cô bé như già dặn hẳn đi so với tuổi: “Bà tớ bảo, chỉ cần biết điều gì là quan trọng nhất với mình, thế là đủ”. Nam không hiểu vì sao cô bạn gái lại nói thế. Mùa hè năm ấy, cậu mới mười sáu tuổi, và ở tuổi ấy, người ta luôn nghĩ phía bên kia chân trời đẹp hơn nơi mình đang đứng. Mà An nói thế nhưng cô cũng chưa hiểu gì. 1. Có những miền quê không nằm trên bản đồ. Chúng nằm đâu đó trong ký ức. Là gốc đa già đứng lặng bên dòng sông nhỏ. Mái nhà thấp thoáng sau hàng cau. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo qua cánh đồng để rồi mất hút dưới chân núi xanh. Thuở Nam và An còn nhỏ, làng chỉ có một con đường đất. Làng có cây đa lớn mấy đứa ôm không xuể. Mùa hè, bóng cây phủ kín một khoảng sân đình, rễ nổi ngoằn ngoèo như những con trăn già nằm ngủ. Ngay phía dưới con đường ra cánh đồng là con kênh nhỏ quanh năm lặng nước, trừ những lúc làng mở nước cho vào đồng. Những buổi chiều, mặt nước phản chiếu cây đa, mái đình và bầu trời xám bạc, như một tấm gương giữ lại mọi điều đang vụt trôi. Tuổi thơ của Nam và An ở đó. Ngày nào cũng vậy, hai đứa chạy chân trần qua những bờ cỏ, bắt cào cào, thả diều, chăn trâu rồi ngồi hàng giờ bên bờ nước nhìn mây trôi. An ít nói hơn Nam. Trong chiếc túi vải lúc nào cũng có một quyển sổ nhỏ. Hễ gặp chiếc lá đẹp, một bông hoa dại hay một cành cây có hình thù lạ, cô đều ép vào sổ rồi mang về hí hoáy vẽ lại bằng cây bút chì ngắn ngủn. Nam cười trêu: “Có gì đâu mà vẽ mãi thế?”. Cậu cũng thích vẽ nhưng hay vẽ những thành phố hùng vĩ tưởng tượng. An giơ chiếc lá lên trước nắng, nắng xuyên qua lớp thịt lá, một màu xanh ngọc, những đường gân lá nhỏ li ti hiện ra như những mạch máu: “Mai này lỡ cây không còn thì vẫn còn cái để nhớ”. Nam phá lên cười: “Cây đa to thế kia, làm sao mất được”. An không cãi. Cô ngước nhìn tán cây đang lay trong gió. Những năm cấp ba, hai đứa hay ngồi bên con mương dẫn nước qua cánh đồng. Nước mùa hạ trong veo. Mây ở trên trời. Mây nằm dưới nước. Nước ở trên trời. Nước ở dưới chân. Gió chạy thành từng lớp sóng trên mặt lúa. Nam dùng que vạch lên đất những con đường tưởng tượng: “Sau này tớ sẽ đi qua bên kia núi. Thành phố chắc đẹp lắm. Tớ muốn học đại học, làm kiến trúc sư... hay họa sĩ cũng được. Chỉ cần đi thật xa. An mỉm cười hơi mơ màng: “Còn tớ chắc sẽ học sư phạm, sư phạm mỹ thuật ấy”. “Học xong rồi ở thành phố luôn à?” Nam hỏi, mắt cậu sáng lên. An lắc đầu, giọng trầm xuống: “Chưa biết. Bà tớ già rồi, tớ muốn ở gần bà, mà này, nếu ai cũng đi thì quê còn lại gì hả cậu?”. Nam chống tay xuống cỏ, mặt cậu hơi xị xuống nhưng rồi cậu làm ra vẻ rắn rỏi: “Người ta sống phải tiến lên chứ?!”. Mùa gặt năm ấy đến rất nhanh. Chiều vàng như mật. Nam đi sau An trên con đường về làng, hai đôi vai cùng gánh lúa, bụi rơm bay trong nắng. Đó là lần đầu tiên Nam nhận ra cô bé hàng xóm đã đổi khác. Không định nghĩa được cái sự khác ấy, cái sự khác khiến cậu bỗng hụt một bước chân và hụt một hơi thở? Cậu chỉ thấy mái tóc cô dài hơn, bước chân uyển chuyển hơn, chiếc nón lá nghiêng xuống che nửa gương mặt nhưng đôi môi sao mọng đỏ đến như thế? Một cơn gió thổi qua, mấy sợi tóc bay ngang má dính giọt mồ hôi. Nam định gọi rồi lại thôi. Mà gọi là để nói gì nhỉ? Có những lời, người ta không thể nghĩ ra ngay để nói, có những lời cứ ngỡ ngày mai còn nhiều dịp để nói. Nhưng tuổi trẻ thường rộng dài trong tưởng tượng và quá ngắn khi ngoảnh lại. Nam rời làng đi đại học vào một buổi sáng cuối Thu. Chiếc xe đò sẽ chở cậu đi sang một chặng đường đời khác có điểm chờ khách ngay cây đa đầu làng. An đứng bên vệ đường cùng người bạn trai, giờ đã để râu lún phún cho ra vẻ người lớn. Cô không dặn dò chúc tụng gì, chỉ đưa cho cậu trai quyển sổ nhỏ đã cũ. Trong đó có những bức ký họa bằng chì: cây đa, con sông, ngôi nhà tranh, con đường đất... và Nam thấy những tờ giấy còn trắng tinh ở cuối. Nam ngạc nhiên: “An đóng thêm vào à? Sao những trang này chưa vẽ?”. An cười nhẹ: “Để dành đấy”. “Để dành làm gì?”. “Đợi ngày Nam trở về...”. Nam cười lớn, nhét quyển sổ vào ba lô. Lúc ấy, cậu không nghĩ đến ngày về. Có những lúc, người ta cứ đi mà không nghĩ nhiều lắm đến con đường phía trước con đường phía sau. Có những lúc, người ta không biết rằng có những chuyến đi chỉ mất một ngày để bắt đầu nhưng phải mất nửa đời người mới tìm được đường quay lại. 2. Hiền là gái phố. Cô sắc sảo, có quan điểm sống rạch ròi. Một buổi tối, khi hai người ngồi quán cà phê trên ban công tầng cao nhìn xuống dòng xe cộ lấp lánh như dòng sông nhân tạo, Hiền tựa đầu vào vai Nam, giọng đầy hy vọng: “Anh biết không, em vẫn hay nghĩ đến căn hộ nhỏ của chúng ta sau này. Ban công rộng, có chỗ trồng vài chậu hoa, tối đến hai đứa ngồi uống trà. Em sẽ làm việc ở công ty lớn, anh thì... anh muốn gì cũng được, miễn là ở bên em. Rồi sau vài năm, mình mua xe, cuối tuần đi du lịch. Con cái sau này học trường tốt, không phải chịu khổ như hồi nhỏ của anh”. Nam cười, vòng tay qua vai cô: “Nghe cũng hay. Nhưng anh vẫn muốn có một khoảng sân nhỏ để trồng rau. Thành phố ồn quá”. Hiền ngẩng lên, ánh mắt kiên định: “Rau mua ngoài siêu thị sạch sẽ hơn. Em muốn chúng ta sống hiện đại, tiến về phía trước. Anh không cần hoài niệm mấy thứ quê mùa ấy”. Nam hình như đã quên có lần bên dòng kênh, cậu bé mới lớn cũng nói “tiến về phía trước”. Lúc này Nam chỉ gật đầu. Hình ảnh tương lai Hiền vẽ ra rất sáng sủa, nhưng ở đâu đó trong Nam, vẫn có cảm giác lạc lõng. Rồi anh lại gạt cảm giác đó đi. Lâu rồi, Nam tưởng mình đã có thể quên được bóng mây phản chiếu dưới dòng kênh và mùi đất ẩm sau mưa. Rồi cũng đến lúc Nam dẫn người yêu về thăm quê. Xe dừng trước con đường đất, Hiền bước xuống, nhìn quanh nhíu mày: “Sao anh không nói trước? Em mang giày cao gót không đi được đâu”. Nam nắm tay cô, dịu dàng: “Chỉ một đoạn thôi. Nhà ở cuối đường này”. Vừa đến cổng, mùi khói bếp và hơi ấm quen thuộc tỏa ra. Nam thấy lòng rung lên và một nỗi phấn chấn lâu quá rồi không gặp lại. Hiền khẽ lùi lại một bước: “Ở đây... không gian khác hẳn nhỉ”. Trong nhà, mẹ Nam trải chiếu, dọn cơm với đĩa rau muống luộc, bát canh cua đồng và vài con cá kho. Hiền lúng túng vì không quen ngồi chiếu. Miếng cá trong bát cứ nhấc lên đặt xuống vẫn còn nguyên, Nam nhìn cô mà ái ngại cho gia cảnh nhà mình: “Em... không quen ăn các món này nhỉ. Có đồ gì khác không mẹ?”. Mẹ Nam nhìn con trai rồi nhẹ nhàng đứng lên: “Để cô rán thêm quả trứng cho cháu nhé”. Buổi chiều, nói chuyện với mẹ Nam được vài câu xã giao Hiền kín đáo nhắn tin với Nam, nói cô muốn đi dạo. Nam hào hứng dẫn cô ra xem đình và chùa làng, Hiền im lặng mãi khiến Nam thấy khó hiểu. Rồi cô bảo muốn uống cà phê, khi biết ở đây không có quán như trên phố, muốn uống cà phê chỉ có thể đến quán nước ngay sát nhà văn hóa, nơi bán đủ mọi thứ tạp hóa, cô không giấu được sự hụt hẫng: “Ôi, lạ nhỉ? Không có quán cà phê? Em không nghĩ có chỗ mọi thứ chậm chạp như thế này...”, Nam tái mặt trả lời khẽ: “Đây là quê anh”. Anh nhìn ra xa. Ngoài kia, dòng kênh vẫn phản chiếu mây trời. Gió vẫn rì rào trên đồng lúa. Con đường đất vẫn dẫn về phía núi. Nam chợt hiểu anh sẽ không bao giờ dẫn Hiền ra ngắm những cảnh vật ấy. Hiền không thích, điều đó có thể đoán được, vấn đề là anh phát hiện ra mình không còn một chút hào hứng nào. Phần còn lại của buổi chiều hôm ấy, khi cùng đi dạo quanh làng, Hiền giữ một khoảng cách vô hình với mọi thứ xung quanh. Khi gặp một người con gái trông quê quê đang gánh nước từ giếng về, Hiền liếc nhìn rồi thở dài như muốn nói: “Người ở đây vất vả quá. Em không hiểu sao họ chịu được”. Người con gái gánh nước ấy là An. MINH HỌA: TRUNG LIÊM n Truyện ngắn của VÕ NGUYỄN PHƯƠNG CUỐI SỔ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==