TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

12 2 9 Trong chuyến đi ấy, ông đến Quảng Trị - nơi cha ông sinh ra và lớn lên, và thăm hiện trường tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh. “Tôi là người Mỹ, nhưng tôi là người Mỹ gốc Việt. Trái tim tôi thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt”, ông Hùng Cao chia sẻ với báo chí trong chuyến thăm. Câu nói ấy gợi lên câu chuyện rộng hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - những con người dù sinh sống ở những vùng đất khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và đảm nhiệm những vị trí khác nhau, vẫn có thể tìm thấy một điểm chung: sự gắn bó với cội nguồn. KHÔNG CHỈ MANG THEO KÝ ỨC Trong cuộc tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 6/2026, ông Hùng Cao bày tỏ xúc động khi trở lại Việt Nam, đồng thời cho biết ông ấn tượng sâu sắc trước những bước phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của đất nước. Trên cương vị quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Hùng Cao cho rằng, sau hơn 50 năm, hai dân tộc cần cùng hướng về tương lai bằng những hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, xoa dịu những mất mát cho các gia đình. Và trong hành trình ấy, ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó, đóng góp cho hòa bình, tự cường và phát triển của Việt Nam, đồng thời trở thành một nhịp cầu trong quan hệ Việt Nam - Mỹ. Một hành trình khác cũng gây chú ý trong thời gian gần đây là chuyến trở về của cô Amanda Nguyễn - doanh nhân xã hội, nhà hoạt động nhân quyền và người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Từ khoảng không vũ trụ, cô Amanda Nguyễn nói về tình yêu và trách nhiệm gìn giữ hành tinh. Trong đó có một tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, nơi cô mang theo những hạt sen giống để đưa vào không gian trong chuyến bay. Khi trở lại Việt Nam, cô bàn giao những hạt sen ấy cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Những hạt sen nhỏ bé trở thành biểu tượng đẹp: Từ quê hương đi ra thế giới, rồi từ thế giới trở về quê hương, mang theo khát vọng khám phá khoa học và cũng nhắc nhớ về nguồn cội. Những câu chuyện ấy không phải trường hợp đơn lẻ. Ngày càng có nhiều người Việt ở nước ngoài khẳng định vị thế trong chính trị, khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. Bà Cao Hồng Vinh trở thành người Ba Lan gốc Việt đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân dân quận Ochota ở thủ đô Warsaw. Giáo sư Nguyễn Thành Vinh được ghi nhận là một trong những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng hàng đầu tại Úc trong lĩnh vực Hóa học hữu cơ. Phía sau những gương mặt được công chúng biết đến còn có một cộng đồng đông đảo người Việt đang hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 6,5 triệu người, trong đó khoảng 10% là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và khoảng 80% đang sinh sống tại các nước phát triển. Ngày càng nhiều người Việt đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính quyền, nghị viện, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện về thành công của cá nhân, mà cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của người Việt trên trường quốc tế, phản ánh năng lực hội nhập, bản lĩnh và uy tín của người Việt Nam. Đồng thời, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang trở thành một nguồn lực quan trọng, một cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam với thế giới. NHIỀU ĐÓNG GÓP ÂM THẦM Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), chia sẻ với phóng viên Tiền Phong rằng, bên cạnh những gương mặt tiêu biểu được biết đến rộng rãi, còn có rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và bà con kiều bào đang âm thầm đóng góp cho quê hương. Họ chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực… Những đóng góp ấy có thể không xuất hiện trên những dòng tít lớn, nhưng là một phần quan trọng tạo nên sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, điểm chung của những người thành công là trí tuệ, ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và khát vọng vươn lên, cùng với tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ cội nguồn. Sự gắn bó ấy ngày càng được chuyển hóa thành những đóng góp cụ thể hơn. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài lựa chọn trở về đầu tư, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ hoặc tham gia các chương trình kết nối với trong nước, góp phần vào câu chuyện phát triển của Việt Nam. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng với các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực kiều bào. Các cơ chế liên quan quốc tịch, đất đai, nhà ở, thu hút chuyên gia được hoàn thiện; vai trò của kiều bào cũng được mở rộng từ tiêu thụ sản phẩm sang tư vấn tiêu chuẩn, logistics, thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm “Make in Viet Nam”… Quan trọng hơn, cách kết nối đang dần thay đổi. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận và kết nối các sáng kiến hợp tác của chuyên gia người Việt ở nhiều quốc gia. Các nhóm chuyên gia tại Pháp và Nhật Bản được đặt hàng đóng góp cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Các chuyên gia kiều bào tại Pháp đóng góp đề xuất đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Kiều bào tại Áo được kết nối về công nghệ lượng tử. Chuyên gia bán dẫn tại Israel được giới thiệu với một tập đoàn công nghệ của Việt Nam… ĐỂ THẾ HỆ SAU TIẾP TỤC TRỞ VỀ Trong chuyến trở về Việt Nam lần thứ hai, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đưa con trai Gabriel Cao theo cùng. Với cậu thanh niên thuộc thế hệ 2000, đây là lần đầu tiên trở về nguồn cội của gia đình. Với thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, Việt Nam có thể không còn là nơi họ có mặt. Cội nguồn có thể chỉ hiện diện qua những câu chuyện của cha mẹ, qua tiếng Việt, qua những món ăn, phong tục hay ký ức được truyền lại trong gia đình. Làm thế nào để những ký ức ấy trở thành một sự gắn bó sống động là câu hỏi quan trọng. Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang triển khai nhiều chương trình hướng tới thế hệ trẻ như Trại hè Việt Nam, Xuân Quê hương, Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt, các lớp dạy và học tiếng Việt, các diễn đàn dành cho thanh niên và trí thức trẻ kiều bào. Qua những chương trình ấy, nhiều bạn trẻ có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, kết nối trong nước và từng bước tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước sở tại. “Chúng tôi không mong các bạn trẻ gốc Việt thế hệ thứ hai, thứ ba… chỉ biết đến Việt Nam qua ký ức, lời kể của cha mẹ, mà mong các em sẽ đồng hành với Việt Nam bằng tri thức, khát vọng và những đóng góp cụ thể trong tương lai”, ông Nguyễn Trung Kiên nói. n Với quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao, lần thứ hai trở lại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Ông trở về với tư cách quan chức cấp cao của Mỹ, nhưng cũng với tư cách một người mang trong mình dòng máu Việt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao ngày 22/6/2026 ẢNH: TTXVN TỪ HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ CỦA QUYỀN BỘ TRƯỞNG HÙNG CAO n TÚ LINH Trung tướng Phạm Tuân tặng cô Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông ẢNH: DƯƠNG TIÊU Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc đầu tháng 8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trí thức, nhà khoa học người Việt tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước, đóng vai trò cầu nối cho chuyển giao công nghệ và phát triển lực lượng sản xuất mới… BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==