Báo Tiền Phong số 187

15 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 THỂ THAO Paraguay mang bóng đá “bẩn” đến World Cup PARAGUAY ĐÃ CHƠI NHƯ THẾ NÀO? Trước đội bóng được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với lực lượng vượt trội, đại biểu Nam Mỹ chọn cách tiếp cận trận đấu theo nhiều hướng khác nhau, nhưng đa phần là tiêu cực. Về chuyên môn, họ thành công khi hạn chế tối đa khả năng đánh biên của tuyển Pháp. Paraguay luôn duy trì 2-3 cầu thủ mỗi khi Michael Olise, Mbappe, Dembele và Barcola có bóng. Họ ý thức được sự nguy hiểm nếu để khoảng trống cho những cầu thủ này hoạt động. Với đội hình lùi sâu, tạo mối liên lạc chắc chắn ở cự ly gần, Paraguay đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của các ngôi sao Tuyển Pháp. Họ trông chờ vào những pha phản công đơn lẻ của Enciso và Miguel Almiron ở phía trên. Lối chơi phòng ngự cổ điển của Paraguay thực chất chỉ giúp họ bảo vệ cầu môn, tránh thua sớm chứ gần như không có cửa ăn bàn. Tuy nhiên, vấn đề khiến Paraguay tạo sóng dư luận không nằm ở chiến thuật, mà là tư tưởng nhập cuộc của các cầu thủ. Song song với các giải pháp phá lối chơi, toàn bộ các cầu thủ Paraguay đều sử dụng tiểu xảo trong mọi tình huống. Họ sẵn sàng gây ức chế bằng lời nói, hành động và cả cách tạo ra áp lực với trọng tài. Mục đích của Paraguay là đưa trận đấu thành trận chiến, biến một trận bóng đá thành… một trận bóng bầu dục. DẤU HỎI CHO TRỌNG TÀI Điều ngạc nhiên là trọng tài Tantashev người Uzbekistan lại bỏ qua toàn bộ lỗi của các cầu thủ Paraguay. Những thẻ vàng được ông rút ra đều dành cho… đội tuyển Pháp. Ngay cả tình huống Diego Gomez (8) phạm lỗi với Doue dẫn đến quả phạt 11m trọng tài Tantashev cũng không rút thẻ với cầu thủ này?! Cách điều hành trận đấu của vị vua áo đen khiến người ta phải đặt câu hỏi về tính công tâm của ông trong các tình huống phạm lỗi. Trong suốt hiệp một, nhất là khoảng 20 phút đầu trận, cầu thủ Paraguay liên tục phạm lỗi hành vi, từ ngăn cản đến đánh nguội nhưng họ thường được bỏ qua hoặc cùng lắm là nhắc nhở. Đỉnh điểm là tình huống lên bóng của Mbappe phút 18, tiền vệ Galarza trên đường chạy về đã thẳng tay đấm vào vai tiền đạo tuyển Pháp khiến anh ngã xuống đau đớn. Nhưng thay vì phạt thẻ hoặc xem lại tình huống để xác định ý đồ “có chơi bóng hay không” bằng VAR, trọng tài Tantashev lại xua tay như không có chuyện gì xảy ra. Nếu là trọng tài khác cầm còi, nhiều khả năng Galarza đã phải rời sân vì hành động phi thể thao này. Ngoài tình huống nói trên, Paraguay tận dụng hết những trò bẩn như kéo, cấu, ôm, giẫm đối phương khiến trận đấu nát vụn. Họ vào cuộc với tư tưởng không chơi bóng và làm mọi cách để quả bóng lăn ít nhất có thể. Cây viết Steven Cohen của Dailymail lên tiếng sau trận đấu: “Chỉ có một đội chơi bóng là Pháp. Đội còn lại tìm cách phá nó bằng nhiều tình huống phi thể thao”. Nhà báo này cũng cho rằng, Paraguay không xứng đáng đi tiếp và nếu công bằng, họ phải có ít nhất hai cầu thủ rời sân vì tiểu xảo. Bình luận cho Sky Sport, cựu danh thủ Đức, Lothar Matthaeus tỏ ra ngạc nhiên: “Tôi cảm thấy như đang ở thập niên 80-90, khi nhiều đội đá như Paraguay để ngăn cản đối thủ”. Huyền thoại từng giành quả bóng vàng châu Âu năm 1990 cho rằng, thời buổi công nghệ hiện đại và cách chơi bóng ngày càng hướng đến chuyên môn cống hiến, thì việc áp dụng cách thi đấu như Paraguay là hành động phản bóng đá. Về mặt tỷ số, Paraguay chỉ thua 0-1, nhưng cách biệt tưởng như mong manh ấy chính là sự bất lực cùng cực của đội bóng này. Họ không thể dùng chuyên môn để gỡ hòa, cũng không đủ giỏi để tràn lên tấn công đáp trả tuyển Pháp như cách Nhật Bản đã làm trước Brazil, hay Cape Verde thực hiện trước Argentina. Khi Enciso và Almiron rời sân vì quá tải sau những cú nước rút đơn độc trước hàng thủ to khỏe của tuyển Pháp, Paraguay chỉ biết chống đỡ và phá bóng xa khung thành rồi lại quay cuồng phòng thủ. VŨ BẢO THẮNG 28 năm trước, Paraguay thua Pháp 0-1 và dừng bước. Hôm qua, đội bóng Nam Mỹ vẫn thua sát nút và rời cuộc chơi. Nếu chỉ nhìn kết quả, đó đơn thuần là bóng đá. Nhưng suốt 90 phút có lẻ, Paraguay đã tái hiện đầy đủ những trò bẩn của thập niên 80-90 mà thời điểm này, gần như không đội nào sử dụng. Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền cho tuyển Pháp Giang hồ xưa nay, để thắng cường địch chưa chắc chỉ dựa vào công lực. Có kẻ lấy đường đường chính chính đối địch, cũng có kẻ chuyên dùng kỳ mưu quỷ kế, chỉ cần đạt được mục đích thì chẳng ngại mang tiếng xấu. Ba Lạp Quế (Paraguay) hiển nhiên thuộc về vế sau. Biết rõ thực lực không thể sánh với Pháp Lan Tây, tiếng trống vừa nổi lên, môn nhân Ba Lạp Quế lập tức lui cả về bản trận, dựng nên tầng tầng lớp lớp phòng tuyến. Mười một người kết thành kiếm trận, kẻ bọc lót, người chặn đường, quyết biến chiến trường thành một mê cung bế tắc. Mễ Bội Ba (Mbappe) cùng đồng môn nhiều lần phát động cường công, song vừa chạm tới vùng hiểm địa đã lập tức bị vây kín bốn phía. Chưa hết, đám môn nhân Ba Lạp Quế còn liên tục dùng đủ mọi thủ đoạn khiến người ta phải cau mày. Kẻ thì âm thầm kéo áo, người lại ngáng chân sau lưng, lúc va chạm cố tình tăng thêm vài phần lực đạo, khi thì nằm lăn trên mặt đất giả vờ trọng thương để cắt đứt nhịp điệu giao phong. Quần hùng đứng ngoài quan chiến không khỏi lắc đầu. Có người mắng Ba Lạp Quế hành sự quá mức âm tà, chẳng có phong phạm của người luyện võ. Cũng có người thở dài, nói rằng kẻ yếu muốn chống lại cường giả, đôi khi ngoài những thủ đoạn ấy ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dẫu vậy, Pháp Lan Tây vẫn không hề nóng vội. Mễ Bội Ba từ đầu đến cuối gần như không tranh cãi với đối phương lấy nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ di chuyển, không ngừng đổi vị trí, khi lùi xuống nhận thế, lúc bất ngờ lao thẳng vào khoảng trống vừa xuất hiện. Mỗi lần bị ám toán, hắn lại chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên chiến bào rồi tiếp tục giao chiến, tựa hồ những đòn tiểu xảo kia chẳng đủ khiến tâm cảnh dao động. Một bậc đại tông sư chân chính, điều đáng sợ nhất không phải võ công cao bao nhiêu, mà là dù đối thủ dùng trăm mưu nghìn kế, vẫn không thể khiến hắn đánh mất chính mình. Chiến cuộc cứ thế kéo dài. Ba Lạp Quế phòng thủ càng lúc càng quyết liệt, Pháp Lan Tây cũng kiên nhẫn chờ đợi thiên cơ. Thời gian dần trôi, chân khí đôi bên đều hao tổn không ít, nhưng cán cân thắng bại vẫn chưa chịu nghiêng về phía nào. Cho đến khoảnh khắc định mệnh. Chỉ thấy Mễ Bội Ba bất thần tăng tốc. Thân ảnh màu lam hóa thành một đạo lưu quang xé toạc cả chiến trường. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã vượt qua hai tầng phòng tuyến, bỏ lại những bóng áo sọc trắng đỏ phía sau. Đám môn nhân Ba Lạp Quế vội vàng hợp vây, nhưng tất cả đều chậm mất nửa bước. Ngay trước khung thành, Mễ Bội Ba khẽ nhấc chân. Chỉ một kích đơn giản mà chuẩn xác đến tuyệt đối. Luồng thanh quang lướt sát mặt đất, xuyên qua khe hở mong manh rồi đánh sập cả góc trận. Cả chiến trường như chết lặng. Bao công sức phòng ngự, bao mưu kế âm hiểm, bao lần câu giờ và khiêu khích... tất cả đều tan thành mây khói chỉ bởi một khoảnh khắc sơ hở. Đến lúc ấy, người trong giang hồ mới hiểu vì sao thiên hạ lại xem Mễ Bội Ba là người có khả năng kế thừa vương tọa. Đối diện kẻ mạnh, hắn có thể lấy sức đè sức. Đối diện kẻ yếu tử thủ, hắn lại đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ. Còn khi thời cơ ấy xuất hiện, dù chỉ ngắn ngủi như tia chớp giữa trời quang, thanh kiếm của hắn cũng tuyệt không bao giờ chém trượt. Ba Lạp Quế đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Đáng tiếc, trước một sát chiêu của bậc thiên kiêu, mọi mưu sâu kế hiểm cuối cùng vẫn không thắng nổi thực lực tuyệt đối. Pháp Lan Tây lại tiến thêm một bước trên con đường tranh đoạt bảo vật chí tôn, còn Mễ Bội Ba cũng thêm một lần để cả võ lâm phải nhắc đến tên mình bằng ánh mắt vừa kính phục, vừa kiêng dè. GIA CÁT LẠNG Tà ôn khó cản vương đạo “Không nhiều đội thi đấu đỉnh cao theo cách như vậy. Trong khi tất cả hướng đến nâng cao chuyên môn thì vẫn có đội như Paraguay, sẵn sàng đập nát nó”. LOTHAR MATTHAEUS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==