Báo Tiền Phong số 187

13 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 XÃ HỘI AI SẼ TÁC ĐỘNG HÀNG VẠN TỶ GIỜ LÀM VIỆC MỖI TUẦN PGS Triệu Vân Hậu, Chủ nhiệm nhóm chuyên môn Hệ thống Thông tin và Phân tích Kinh doanh, Khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Deakin (Úc), dẫn báo cáo khảo sát của Deloitte thực hiện tháng 5/2024 với 11.900 người tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo khảo sát, 90% sinh viên và 72% người lao động từng sử dụng AI tạo sinh. Tỷ lệ sử dụng AI hằng ngày được dự báo tăng tới 232% trong vòng 5 năm tới. Đáng chú ý, chỉ khoảng một nửa số nhà quản lý biết nhân viên của mình đang sử dụng AI trong công việc. Điều đó cho thấy AI đã được ứng dụng rất rộng rãi nhưng không phải lúc nào cũng được sử dụng một cách công khai hoặc có quy trình kiểm soát. Báo cáo cũng dự báo AI tạo sinh sẽ tác động tới khoảng 11 tỷ giờ làm việc mỗi tuần tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang có tốc độ tiếp nhận AI cao hơn khoảng 30% so với các nền kinh tế phát triển. Không chỉ giúp nâng cao năng suất, AI còn giúp mỗi người tiết kiệm trung bình một ngày làm việc mỗi tuần, tạo thêm thời gian để học tập, nâng cao kỹ năng và cải thiện mức độ hài lòng trong công việc. Từ những con số này, PGS Hậu đặt ra câu hỏi: Khi AI ngày càng phổ biến, con người sẽ giữ lại điều gì và đánh mất điều gì? Những năng lực nào sẽ trở thành lợi thế cốt lõi trong tương lai? GS Trần Thế Truyền, Trưởng bộ phận AI, Y tế và Khoa học, Viện Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Đại học Deakin, cho rằng, AI đã tác động đến gần như mọi lĩnh vực của đời sống nên rất khó liệt kê hết các nguy cơ rủi ro. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro lớn nhất hiện nay là con người không còn biết đâu là sự thật. Ông phân tích, các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay chỉ mô phỏng cách sử dụng ngôn ngữ của con người, chứ không thực sự hiểu nội dung mà chúng tạo ra. AI có thể diễn đạt rất lưu loát, logic, thuyết phục, thậm chí nhiều trường hợp còn viết hay hơn con người. Chính điều đó khiến người sử dụng dễ nhầm tưởng rằng mọi thông tin AI đưa ra đều chính xác. Theo GS Truyền, sự lệ thuộc quá nhiều vào sử dụng AI khiến con người có ảo giác là mình “biết tuốt”. Đồng quan điểm, GS Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng, AI đang hỗ trợ rất hiệu quả trong công việc, giáo dục và dịch vụ công. Tuy nhiên, AI không thể thay con người chịu trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu chatbot của một ngân hàng tư vấn sai cho khách hàng gây thiệt hại thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu AI được sử dụng để xác định đối tượng hưởng trợ cấp hoặc tính toán phương án đền bù nhưng dữ liệu đầu vào bị sai lệch thì trách nhiệm cuối cùng vẫn phải thuộc về con người. “Con người không thể giao hoàn toàn quyền ra quyết định cho AI”, bà Bình nhấn mạnh. Theo bà, trong kỷ nguyên AI, năng lực tư duy độc lập, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm đối với các quyết định cuối cùng sẽ là những giá trị cốt lõi giúp con người không bị công nghệ bỏ lại phía sau. HỌC TẬP SUỐT ĐỜI SẼ LÀ “LÁ CHẮN” TRƯỚC LÀN SÓNG AI Trước câu hỏi về mối quan hệ giữa con người và AI trong tương lai, các chuyên gia đều cho rằng AI sẽ không chỉ còn là một công cụ đơn thuần. GS Trần Thế Truyền nhận định, trước đây con người luôn xem công nghệ là công cụ phục vụ mình. Tuy nhiên, AI đang làm thay đổi cách nhìn đó khi năng lực của AI đã tiệm cận, thậm chí vượt con người ở nhiều lĩnh vực. Ông cho rằng, trong tương lai, AI có thể được nhìn nhận như một “loài kỹ thuật số” - một thực thể mới để con người cộng tác thay vì chỉ sử dụng như công cụ truyền thống. Dù AI chưa có cảm xúc hay ý thức, cách con người tương tác với AI sẽ thay đổi rất nhiều và AI sẽ trở thành bạn đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống. Để không bị AI đào thải trong 5-10 năm tới, GS Truyền cho rằng, bên cạnh các kỹ năng phản biện, đưa ra quyết định…, mỗi người trẻ cần có khả năng thích ứng với sự thay đổi. Mỗi ngày đều có những điều mới mẻ, thậm chí thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận vấn đề, nếu không tự thích ứng được, chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Ở góc nhìn khác, GS Huỳnh Thị Thanh Bình cho rằng, con người không nên coi AI là đối thủ cạnh tranh mà cần học cách hợp tác với AI, tận dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc. TS Vũ Tất Thành, giảng viên Nhóm chuyên môn Kỹ thuật Hệ thống và Mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cho rằng, AI có ưu thế vượt trội về ghi nhớ, tổng hợp và xử lý dữ liệu khổng lồ, trong khi con người vẫn sở hữu những giá trị mà AI chưa thể thay thế như cảm xúc, đạo đức, khả năng đồng cảm và các giá trị nhân văn. Kịch bản tối ưu là hai bên bổ trợ cho nhau thay vì thay thế lẫn nhau. TS Thành nhấn mạnh, muốn phản biện hay đặt câu hỏi đúng thì trước hết phải có kiến thức nền tảng. Bên cạnh đó là sự tò mò, tinh thần ham học hỏi và động lực tự học để luôn sẵn sàng thích ứng với cái mới. Theo các chuyên gia, điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục đại học. Các trường không chỉ dạy kiến thức mà phải trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy, khả năng thẩm định thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong 5-10 năm tới để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp. PGS Triệu Vân Hậu cho biết, Đại học Deakin đã đưa AI vào nhiều ngành đào tạo, đồng thời mở chương trình AI Management nhằm đào tạo nhân lực quản lý và kiểm soát việc ứng dụng AI. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đã mở chương trình tiên tiến về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo từ năm 2019, tiếp tục mở chương trình thạc sĩ năm 2020 và trong ba năm gần đây đã tích hợp AI vào nhiều chương trình đào tạo khác, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang thường xuyên làm việc với doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu thị trường lao động, từ đó điều chỉnh ngành học và chương trình đào tạo, bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. LƯU TRINH AI đang len lỏi vào mọi mặt của đời sống, từ học tập, làm việc đến quản trị doanh nghiệp. Song bên cạnh những lợi ích to lớn, các chuyên gia cho rằng, rủi ro đáng lo ngại nhất không phải AI thông minh đến mức nào mà là con người ngày càng phụ thuộc và mất dần khả năng kiểm chứng thông tin. Sự lệ thuộc quá nhiều vào sử dụng AI khiến con người có ảo giác là mình “biết tuốt” Triển lãm được chia thành 7 bộ sưu tập nhỏ về tranh sơn mài và các vật phẩm mỹ nghệ theo lối truyền thống của Nam Bộ. Thông qua từng hiện vật, người xem có thể cảm nhận không chỉ vẻ đẹp sâu lắng mà còn sự sống động của hơn 140 tên hiệu nghệ nhân, hãng xưởng sơn mài tại Thủ Dầu Một, Sài Gòn và TPHCM. Theo nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, cụm từ “Châu tất bình dân” có ý nghĩa: “Châu” (chu) là màu đỏ, “Tất” là cây sơn. Nhựa cây sơn là nguyên liệu chính để chế tác đồ sơn; qua sơ chế cho ra màu đen và màu cánh gián, còn màu châu tiêu biểu đại diện cho bảng màu vật phẩm sơn. “Châu” và “Tất” mang tính biểu tượng màu sắc trong nghề sơn cổ truyền cũng như trong kỹ nghệ sơn mài ngày nay. Còn hai chữ “Bình dân” gợi lên hình ảnh tầng lớp thầy thợ trong nghề sơn mài - những người lao động đặc biệt vất vả. Dù là họa sĩ tài hoa, khi thực hiện tác phẩm sơn mài, họ cũng lấm lem, nhễ nhại như người thợ lao động chân tay. Vì thế, triển lãm này giới thiệu các sản phẩm sơn mài mỹ nghệ do chính giới nghệ nhân và thợ sơn làm ra; dùng chữ “Bình dân” nhằm xác định tiêu chí của bộ sưu tập, đồng thời nhấn mạnh và ghi nhận vai trò thầm lặng của những người thợ đứng phía sau. Đặc biệt, chữ “Châu tất” (cũng đọc là “Chu tất”) còn đồng âm với từ “chu tất” trong tiếng Việt, mang nghĩa “làm xong công việc, không thiếu sót gì”. Vì vậy, tên gọi “Châu tất bình dân” hay “Chu tất bình dân” đều mang ý nghĩa trọn vẹn. TRỌNG THỊNH Tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (phường Xuân Hòa, TPHCM) đang diễn ra triển lãm “Châu tất bình dân”, trưng bày hàng trăm bức tranh sơn mài và mỹ nghệ sơn mài được tuyển chọn tại các làng sơn mài ở Thủ Dầu Một, Sài Gòn và TPHCM trong giai đoạn 1950-1990. Triển lãm sơn mài “Châu tất bình dân” AI càng thông minh, con người càng cần tỉnh táo Quảng cáo TÌM GIẤY TỜ Tôi tên là Lê Mai Chi, sinh năm 1974, cư trú tại 212 C6 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Trong quá trình lưu giữ và chuyển nhà, tôi đã làm thất lạc Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ Số: CL6-129/VHOCP2/HĐMBNO tại Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành. Nay ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Điện thoại liên hệ: 0904062021. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Tác phẩm sơn mài "Đường quê" “Khi AI không ngừng học theo mô hình Machine Learning thì con người cũng phải duy trì Human Learning - học tập suốt đời. Nếu máy liên tục học hỏi thì con người càng không thể dừng việc học”. PGS TRIỆU VÂN HẬU - Đại học Deakin (Úc)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==