Báo Tiền Phong số 185-186

Ông Lâm thức dậy từ lúc bốn giờ rưỡi sáng, khi ngoài ngõ bắt đầu có tiếng xe máy. Cái tuổi chớm sáu mươi khiến giấc ngủ mỏng như tờ giấy. Chỉ cần trong lòng có việc phải nghĩ là mắt thao láo đến sáng. Vợ ông nghe tiếng động dưới bếp cũng thức theo. Bà rót cho chồng cốc nước ấm rồi vừa gói mấy chiếc bánh quy vào túi vừa dặn: “Đói thì ăn tạm, sợ phải chờ lâu”. Bà còn dặn dò rất nhiều thứ. Ông cười vui vẻ hơn bình thường, để bà đỡ lo. Bà còn lo hơn ông. Mấy tuần nay, phòng khám gần nhà phát hiện một sự bất thường, nói phải làm thêm nhiều xét nghiệm, chiếu chụp. Cảm giác sợ nhất không phải bệnh, mà là chờ đợi một điều nào đó vừa muốn biết vừa không. Ông Hùng dứt khoát, vừa nói vừa chém tay như nói với đám y tá điều dưỡng dưới quyền: - Ông đừng có tự làm bác sĩ cho mình. Tôi trong nghề nhưng cũng không tự tiện tư vấn gì cho ông đâu. Cứ đến bệnh viện cũ của tôi. Xét nghiệm mấy cái đó rồi về tôi xem cho. Tôi nghỉ hưu rồi nhưng anh em còn đó. Đến nơi gọi cho em Hạnh ở khu khám theo yêu cầu. Tôi sẽ nhắn trước, số Hạnh đây. Hai người học cùng cấp ba, nhưng ông Hùng về sau theo ngành y, còn ông Lâm thì theo nghề chữ nghĩa. Chỉ một câu ấy làm ông Lâm yên tâm. Cả thời gian công tác, ông chưa từng đi viện, có tý trục trặc chỉ qua phòng khám gần nhà. Vài viên thuốc là xong. Nghĩ đến bệnh viện, ngại. Bảy giờ bệnh viện đã làm việc. Ông đến khoảng bảy rưỡi, không muốn quá sốt sắng. Khu khám theo yêu cầu là một tòa nhà mới xây, mặt kính xanh phản chiếu nắng sớm. Dòng người đổ vào liên tục. Xe lăn, cáng đẩy, người nhà xách túi, bảo vệ thổi còi, loa phát thanh đọc số thứ tự... tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn. Ông đứng nép vào chân cột trước sảnh lấy điện thoại, đeo kính rồi bấm số. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu. Không ai nghe. Ông kiên nhẫn cất máy. Một lát sau gọi lại, lần này có giọng phụ nữ rất nhỏ, lẫn trong tiếng người nói và tiếng loa. “A lô... Chào cô, tôi là Lâm. Anh Hùng...” Tiếng rè nổi lên. Ông phải áp điện thoại sát tai hơn “... bác đến đi” Điện thoại ngắt. Ông bối rối rồi gọi lại “Tôi đến rồi”. “Thế bác vào đi”. Điện thoại ngắt. Ông nhìn quanh. Vào đâu? Nhìn hết dãy bàn tiếp nhận kéo dài trước mặt. Đông kín. Ông thấy một nhân viên bảo vệ, dè dặt hỏi, “Ở đây nhiều Hạnh lắm, bác phải nói ở khoa nào chứ?”. Anh bảo vệ nhìn ông như nhìn người “quê”, lời hơi sẵng “Có số không, bác gọi đi”. Ừ nhỉ, thì đành gọi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên, lần này khá rõ: “Bác phải vào chỗ của tôi chứ”. Rồi ngắt nhanh. Ông đứng nguyên. Nản. “Chỗ của tôi” là chỗ nào? Ông thấy một chỗ trống ở hàng ghế sát tường. Ngồi xuống thẫn thờ. Hay là về? Ông nghĩ đến vẻ mặt vợ. Hay gọi cho ông Hùng? Thật phiền quá. Ông Lâm nhìn quanh, có chỗ lấy số khám, rồi người ta hướng dẫn ông lên tầng 2, ông ngồi chờ trước cánh cửa có ghi “Phòng khám nội số 3” thì điện thoại rung. Giọng người phụ nữ lúc nãy vang lên, nhanh và gấp: “Bác đang ở đâu? Sao lâu thế?”. “Tôi đang ở trước phòng khám số 3”. “Sao? Bác Hùng bảo bác chỉ cần xét nghiệm mà? Bác làm dịch vụ hay đi khám bảo hiểm? Chả rõ gì cả!”. Ông hơi lúng túng: “Tôi... tôi tưởng... Nhưng... tôi có biết cô ở đâu đâu?”. “Giời ơi, bác Hùng không nói ạ, tôi ở tầng 1, rẽ vào sâu trong, ngồi ngay cửa!”. Hóa ra chân lý cuộc sống thật là giản đơn. Sau khi gặp được “cô Hạnh đàn em ông Hùng”, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng. Lúc này thì người đi xét nghiệm cũng đã vãn. Gần cuối giờ sáng thì ông Lâm cầm được tờ kết quả. Kết quả xét nghiệm khá tốt. Đầu giờ chiều ông Hùng thông báo. Không phải lo lắng gì. Khối u mà phòng khám gần nhà nghi ngờ chỉ là một tổn thương lành tính cần thay đổi sinh hoạt và ăn uống, kết hợp vài loại thuốc. - Chúc mừng ông bạn. Thế là hết băn khoăn rồi nhé. Tôi đã bảo mà. Ông Hùng hào hứng. Vừa nói, ông lại vừa chém chém cái tay. Ông Lâm cười, không hề nói gì đến sự cố lằng nhằng buổi sáng ở bệnh viện. Suy cho cùng, cũng tại ông. Không muốn làm phiền người khác thì phiền đến bản thân mình mà thôi. Buổi tối, cả nhà ăn cơm thật vui, vì cái tin ông đi khám kết quả tốt. Nam, con trai ông đi họp ở trường về hơi muộn. Anh vội vã hỏi thêm tình hình khám rồi hỏi kỹ bác Hùng nói gì một lượt. Lúc này ông Lâm vui chuyện mới kể về cái đoạn trường đi tìm cô “Hạnh đàn em ông Hùng”. Đến đoạn "bác phải vào chỗ của tôi", cả nhà đều bật cười. Nam cười to nhất. - Bố vẫn sống như ba mươi năm trước. - Ý anh là sao? - Bây giờ ai cũng bận. Bố phải chủ động chứ. - Bố cũng chủ động gọi điện còn gì. Mấy lượt… - Không, phải gọi cho bằng được. Gọi cho bác Hùng, không được thì gọi cho con. Bố cứ gõ cửa mọi phòng xét nghiệm. Không được thì hỏi tiếp. Đừng ngồi chờ. Ông Lâm thấy miếng cá trong miệng chợt đắng. - Bố ngại... - Thời buổi này, ai cũng phải tự cứu mình trước. ... Đêm ấy, ông Lâm nằm mãi chưa ngủ. Thực ra ông còn chưa nhìn rõ mặt chị Hạnh ấy. Chiếc khẩu trang màu xanh quá to. Chỉ nhớ những câu nói nhanh, mạnh như ra lệnh. Ông nghĩ mãi. Khó trách, nhưng vẫn thấy buồn. Thế hệ ông coi trọng sự tử tế, ân cần là một biểu hiện tử tế. Cô ấy có tử tế không? Không thể chỉ vì thế mà bảo người ta không tử tế. *** Nam dạy Văn ở một trường trung học vào loại nổi tiếng trong khu vực trước đây gọi là quận. Mấy năm gần đây anh được phân công thêm việc ở hội đồng tuyển sinh. Nam ghét nhất mùa tuyển sinh. Đồng nghiệp đùa, ông này lạ, tuyển sinh là quyền lực, mà ông bảo khổ. Nam chỉ cười. Khi người ta cần xin cho con vào học trường tốt, ai cũng nhớ đến tình nghĩa. Những người mười năm không gặp bỗng gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Có người còn nhớ cả lần hai gia đình từng đi dã ngoại chung cách đây gần hai mươi năm. Rồi sau những câu chuyện rất gượng gạo, mới nhẹ nhàng rẽ sang: “À... tiện đây...”. Sáng thứ Hai. Phòng tuyển sinh mở cửa từ bảy giờ. Như bệnh viện. Nam đến đã có hàng chục người ngồi ngoài hành lang. Bác bảo vệ kê thêm ghế nhựa. Một buổi sáng căng thẳng. Công việc không căng. Nam xem hồ sơ, đúng thì nhận, giải quyết. Không đủ thủ tục, anh hướng dẫn ngắn gọn. Có nhiều bàn tiếp nhận như thế. Nhưng căng vì người ta hỏi, trình bày, phân bua quá nhiều. Không khí căng dần lên, mặt Nam cũng căng lên. Ai làm công việc này cũng thế. Gần mười hai giờ. Đồng nghiệp nháy nhau đi ăn. Ăn nhanh rồi ngả lưng chút. Chiều lại chiến đấu. Nam ngẩng lên thì chẳng còn ai. Anh xếp hồ sơ, rót cốc nước, chưa kịp uống thì phòng bật cửa. Người phụ nữ bước vào nhanh “Xin lỗi thầy, tôi xin thầy…”. Điều gì đó khiến Nam chùng xuống, thay cho câu nói “Hết giờ rồi, chiều chị ơi”. Hình như là đôi mắt, mệt mỏi, là đôi mắt của người lâu ngày thiếu ngủ. Chị đặt túi hồ sơ xuống, ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối. Không giống nhiều phụ huynh khác, vừa ngồi xuống đã vội mở hồ sơ và nói. Chị im lặng vài giây như để lấy hơi. - Tôi đến xin cho cháu được học… trái tuyến ạ. Nam không có trách nhiệm giải quyết kiểu xin học này, nhưng anh bất giác gật đầu. - Nhà tôi chuyển chỗ ở nhưng chưa kịp nhập hộ khẩu. Cháu học cũng khá. Nếu phải về trường cũ thì rất xa... Chị nói chậm nhưng không vòng vo. Nam vừa nghe vừa ghi vài dòng. - Chị đang công tác ở đâu? - Tôi làm ở Bệnh viện... Tên bệnh viện ấy, ngòi bút của Nam khựng lại một thoáng. Trong đầu anh chợt hiện lên buổi cơm tối mấy hôm trước, chuyện “...bác phải vào chỗ của tôi...”. Có lẽ không phải. Một bệnh viện lớn như thế, hàng trăm nhân viên. Đâu dễ trùng hợp. - Chị tên gì? Làm khoa nào? - Khu khám theo yêu cầu ạ. Tôi tên Hạnh. Anh ngẩng lên. Ngoài cửa sổ, tiếng ve đầu mùa bất chợt rộ lên, vang một hồi dài như ai vừa kéo một sợi dây vô hình nối hai buổi sáng ở hai nơi khác nhau của thành phố. ... Người phụ nữ vẫn đang nói về trường hợp của con. Nam bất giác nhớ đến câu mình từng nói với bố “Thời buổi này phải tự cứu mình”. Lúc ấy anh tin tuyệt đối. Bây giờ, nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, bỗng thấy câu nói ấy không còn đơn giản nữa. Chị ấy cũng đang tự cứu mình. Còn anh, chả có trách nhiệm phải cứu. Chỉ cần một câu nói: “Tôi không giải quyết được, chiều chị quay lại!” là xong. Nam bỗng nhớ đến bố. Ông cũng loay hoay, chỉ vì sợ làm phiền người khác. Lòng anh trào lên một cảm giác bất nhẫn. Anh bỗng thấy cái sự “đúng chỗ”, đúng và đúng rất nhiều thứ có khi là rất ác. Anh xem hồ sơ. Nói về quy định, những gì giúp được thì giúp. Đơn giản chỉ là cái này đúng rồi, cái kia thiếu, giải thích những thứ thủ tục cần về làm. Nói là đơn giản nhưng nếu không biết cách, thì người dân bình thường không thể làm được trong một ngày. Anh nói chậm và rõ. Người phụ nữ lấy bút ghi lại “Cảm ơn thầy”. Chỉ một câu nói giản dị thế, nhưng trong mắt chị là cả một bầu trời biết ơn. Nam bình thản, thậm chí anh không cười. Nhưng nhìn dáng lưng người đàn bà tất tả đi về như để kịp ăn cùng con, lòng anh bỗng thấy thật thư thái. Anh chợt nghĩ, có nên kể chuyện này cho bố mẹ không nhỉ? Mà kể để làm gì. n 4-5/7/2026 www.tienphong.vn 12 SÁNG TÁC MINH HỌA: HUỲNH TY Truyện ngắn của PHƯƠNG HẬU Chỗ của tôi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==