27-28/6/2026 www.tienphong.vn THỂ THAO 18 Trong trận hòa 1-1 giữa Morocco và Brazil ngày 13/6, đội tuyển Bắc Phi đã tạo nên một cột mốc đặc biệt tại World Cup. Có thời điểm cả 11 cầu thủ trên sân của Morocco đều sinh ra ngoài lãnh thổ nước này. Đây không chỉ là một thống kê đáng chú ý mà còn phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến tại World Cup 2026 khi số lượng cầu thủ đại diện cho quốc gia khác với nơi họ chào đời đạt mức cao nhất trong lịch sử. Theo danh sách đăng ký chính thức của FIFA, gần 1/4 số cầu thủ tham dự World Cup 2026 không thi đấu cho quốc gia nơi mình sinh ra. Tổng cộng có 289 trong số 1.248 cầu thủ thuộc diện này, tương đương hơn 23%, tăng mạnh so với mức 16,5% tại World Cup 2022. Chỉ có 8 trong số 48 đội tuyển góp mặt tại giải năm nay không sở hữu bất kỳ cầu thủ sinh ở nước ngoài nào. Ngay từ vòng bảng, giải đấu đã chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Tiền đạo Ibrahim Mbaye, người sinh tại Pháp, ghi bàn cho Senegal trong trận gặp chính đội tuyển Pháp. Hình ảnh ấy gợi nhớ World Cup 2022, khi Breel Embolo trở thành cầu thủ đầu tiên trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu ghi bàn vào lưới quốc gia nơi mình sinh ra là Cameroon. Thay vì ăn mừng, tiền đạo của Thụy Sĩ chỉ khẽ giơ hai tay như một lời xin lỗi dành cho CĐV quê hương. Xu hướng này xuất hiện ở nhiều đội tuyển. Curacao, tân binh của World Cup, chỉ có đúng một cầu thủ sinh trên hòn đảo Caribe này trong danh sách 26 người, trong khi phần lớn còn lại sinh tại Hà Lan. Qatar mang đến giải đấu các cầu thủ có nguồn gốc từ 10 quốc tịch khác nhau. Michael Olise, sinh ra và lớn lên ở London, lựa chọn khoác áo tuyển Pháp. Còn hậu vệ Antonee Robinson sinh tại Anh nhưng đại diện cho đội tuyển Mỹ nhờ nguồn gốc gia đình. Việc lựa chọn màu áo đội tuyển đôi khi còn tạo nên những cuộc đối đầu ngay trong một gia đình. World Cup 2026 có bốn cặp anh em ruột hoặc cùng cha khác mẹ thi đấu cho các đội tuyển khác nhau, gồm anh em Desire và Guela Doue, Nico và Inaki Williams, Harry và John Souttar, cùng Derrick Luckassen và Brian Brobbey. Trước giải đấu năm nay, điều này mới chỉ xảy ra hai lần với hai anh em Jerome Boateng và KevinPrince Boateng khi lần lượt khoác áo Đức và Ghana tại các kỳ World Cup 2010 và 2014. BÓNG ĐÁ PHẢN CHIẾU LÀN SÓNG DI CƯ Giáo sư Gijsbert Oonk, chuyên gia nghiên cứu về di cư và bản sắc tại Đại học Erasmus (Hà Lan), cho rằng đây là hệ quả tất yếu của quá trình dịch chuyển dân cư trên toàn cầu. Theo ông, gần 4% dân số thế giới hiện sống ở một quốc gia khác nơi họ được sinh ra và tỷ lệ này còn cao hơn ở nhóm lao động trình độ cao cũng như các vận động viên chuyên nghiệp. Bóng đá vì thế chỉ đang phản chiếu những thay đổi của xã hội hiện đại. Lịch sử cho thấy việc đổi màu áo đội tuyển không phải là điều mới mẻ. Trước khi FIFA ban hành quy định về quyền khoác áo đội tuyển quốc gia vào thập niên 1960, cầu thủ gần như có thể lựa chọn thi đấu cho bất kỳ quốc gia nào. Trường hợp nổi tiếng nhất là Luis Monti, người đưa Argentina vào chung kết World Cup 1930 trước khi chuyển sang khoác áo Italy và vô địch World Cup 1934. Cho đến nay, ông vẫn là cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở hai trận chung kết World Cup trong màu áo hai đội tuyển khác nhau. Từ năm 1962, FIFA yêu cầu cầu thủ phải có quốc tịch của quốc gia mình đại diện và chỉ được thi đấu cho một đội tuyển trong sự nghiệp, ngoại trừ các trường hợp quốc tịch thay đổi ngoài ý muốn. Đến năm 2004, luật tiếp tục được nới lỏng khi cầu thủ được phép khoác áo một đội tuyển ở cấp độ trẻ rồi chuyển sang đội tuyển khác ở cấp độ quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện về huyết thống hoặc thời gian cư trú. Hiện nay, yêu cầu cư trú đã được nâng lên 5 năm, đồng thời cầu thủ chỉ được đổi đội tuyển nếu trước tuổi 21 mới thi đấu tối đa ba trận cho đội tuyển cũ. n GẦN MỘT PHẦN TƯ SỐ CẦU THỦ THAM DỰ WORLD CUP 2026 KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO QUỐC GIA NƠI HỌ CHÀO ĐỜI. TỪ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LUẬT FIFA ĐẾN LÀN SÓNG DI CƯ TOÀN CẦU, BÓNG ĐÁ ĐANG PHẢN CHIẾU MỘT THẾ GIỚI NGÀY CÀNG KHÔNG CÒN BỊ GIỚI HẠN BỞI BIÊN GIỚI ĐỊA LÝ. TRỌNG ĐẠT Vì sao nhiều cầu thủ không khoác áo đội bóng quê hương? Trong võ lâm có những môn phái suy tàn vì nội tình cạn kiệt, cũng có những môn phái sa sút vì lớp hậu bối không người kế tục. Thế nhưng Hà Lan lại là một câu chuyện khác. Họ chưa từng đánh mất truyền thừa, cũng chưa từng thiếu kỳ tài, chỉ là hết lần này đến lần khác bị vận mệnh trêu ngươi. Có khi chỉ cách bảo vật chí tôn một bước chân, có khi lại ngã xuống trước cửa thiên đường. Đến nỗi người trong giang hồ dần truyền nhau một câu: Cam Y chưa bao giờ yếu, chỉ là trời chưa từng đứng về phía họ. Sau lần vắng mặt đầy tủi hổ ở đại hội tranh bá những năm trước, không ít người cho rằng Hà Lan đã bước vào thời kỳ thoái trào. Một môn phái từng sản sinh ra bao nhân vật kinh tài tuyệt diễm bỗng nhiên mất phương hướng, ngay cả tư cách bước vào chiến trường cũng không giữ nổi. Với một cường phái từng ba lần tiến đến trận quyết chiến cuối cùng, đó chẳng khác nào nỗi nhục khó gột rửa. Nhưng chính quãng thời gian chìm trong bóng tối ấy lại trở thành cơ hội để Cam Y âm thầm tích tụ nguyên khí. Từng lớp đệ tử mới lần lượt trưởng thành. Những thiếu niên còn non kinh nghiệm dần trở thành trụ cột ở các chiến trường lớn của Âu Châu. Nội tình vốn đã hùng hậu của Hà Lan cũng theo đó từng bước được khôi phục. Không còn sự hào nhoáng đến mức mê hoặc như những thế hệ năm xưa, nhưng đổi lại là một tập thể cân bằng, kỷ luật và giàu sức chiến đấu hơn. Lần này trở lại đại hội tranh bá Bắc Mỹ, Hà Lan không mang theo quá nhiều lời khoa trương. Bọn họ lặng lẽ bước lên chiến đài, giống như một thanh danh kiếm đã được cất trong vỏ quá lâu. Chỉ đến khi lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, quần hùng mới giật mình nhận ra phong mang ấy vẫn chưa hề mai một. Trong trận ra quân, Cam Y triển khai thế công mạch lạc, tiến thoái có độ, công thủ hài hòa. Đám môn nhân phối hợp với nhau chẳng khác nào một cỗ chiến xa vận chuyển nhịp nhàng, không quá phô trương nhưng từng bước nghiền nát ý chí phản kháng của đối thủ. Mỗi đợt lên bóng đều ẩn chứa sát cơ, mỗi lần thu quân đều kín kẽ như bày binh bố trận. Mỗi người đều biết mình phải làm gì, mỗi người đều sẵn sàng hy sinh vì đại cục. Chính thứ tinh thần ấy mới là nền móng để một môn phái đi đường dài trên con đường tranh bá. Dĩ nhiên, chỉ một vài trận thắng chưa thể giúp Hà Lan xóa bỏ hết những ký ức đau buồn của quá khứ. Những lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, những trận quyết chiến để vuột mất bảo vật chí tôn vẫn luôn là vết sẹo hằn sâu trong lòng môn nhân Cam Y. Muốn thật sự rửa sạch nỗi hận ấy, bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất. Đó là bước lên đỉnh võ lâm. Con đường ấy chắc chắn sẽ không dễ đi. Phía trước vẫn còn Mễ Xích đang giữ bảo vật, vẫn còn Ba Tây, Đức Ý Chí, Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi cùng vô số cường địch khác đang dõi mắt về ngôi minh chủ. Nhưng sau những năm tháng bị gạt khỏi cuộc chơi rồi lặng lẽ đứng dậy, Hà Lan đã không còn là môn phái chỉ mong góp mặt. Cam y đã trở lại, đầy ngạo khí kiêu hùng. GIA CÁT LẠNG Cam y quật khởi Tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương Cameroon tại World Cup 2022 Sinh ra và lớn lên tại London (Anh), Michael Olise lựa chọn khoác áo đội tuyển Pháp - quê hương của mẹ anh Ibrahim Mbaye ghi bàn cho Senegal vào lưới Pháp, quốc gia nơi anh sinh ra, ở vòng bảng World Cup 2026 ngày 16/6
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==