Dưới thời Gareth Southgate, tuyển Anh từng giải quyết được bài toán khởi đầu chậm chạp ở các giải đấu lớn bằng cách liên tiếp giành chiến thắng trong trận ra quân. Chuỗi thành tích đó được nối dài dưới thời Thomas Tuchel với màn ngược dòng đánh bại Croatia 4-2 ở lượt mở màn World Cup 2026. Tuy nhiên, một vấn đề quen thuộc khác lại xuất hiện: “hội chứng trận đấu thứ hai”. Trận hòa 0-0 trước Ghana tại Foxborough không chỉ khiến tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out mà còn phơi bày nhiều hạn chế trong cách vận hành của “Tam sư”. Dù kiểm soát bóng vượt trội và áp đặt thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng của HLV Tuchel gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đại diện châu Phi. KANE “ĐÓI BÓNG” Hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự bế tắc của tuyển Anh chính là Harry Kane. Sau hơn nửa giờ thi đấu, đội trưởng của “Tam sư” là một trong những cầu thủ chạm bóng ít nhất trên sân. Không còn khoảng trống để lùi sâu tổ chức lối chơi như trước Croatia, Kane bị cô lập hoàn toàn giữa hàng phòng ngự nhiều tầng của Ghana. Phải tới phút 85, tiền đạo 33 tuổi mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Sau pha đánh đầu dội xà của Nico O’Reilly, Kane lao vào đá bồi nhưng lại đưa bóng vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh. Tình huống ấy phản ánh rõ vấn đề của đội bóng áo trắng: thiếu sự sáng tạo ở khu vực trung tuyến và không tạo ra đủ những mối liên kết để giải phóng không gian cho chân sút chủ lực. ĐIỀU CHỈNH CỦA HLV TUCHEL KHÔNG PHÁT HUY TÁC DỤNG Nếu các quyết định thay người trước Croatia được xem là bước ngoặt giúp tuyển Anh lội ngược dòng thành công thì lần này mọi tính toán của HLV Tuchel đều không mang lại hiệu quả như mong đợi. Chiến lược gia người Đức chỉ tung Bukayo Saka và Nico O’Reilly vào sân từ phút 66. Sau đó, Saka tạo ra một cơ hội nguy hiểm khiến Asare phải trổ tài cứu thua, còn O’Reilly đánh đầu dội xà ngang. Trong khi đó, Eberechi Eze và Morgan Rogers được tung vào sân sau quãng nghỉ tiếp nước thứ hai, còn Marcus Rashford chỉ có bảy phút cuối trận, dù từng ghi dấu ấn bằng bàn thắng từ ghế dự bị trước Croatia. Việc Marc Guéhi và Djed Spence thay thế John Stones cùng O’Reilly trong đội hình xuất phát sau màn trình diễn phòng ngự chưa thuyết phục trước Croatia có thể là lựa chọn hợp lý, nhưng đồng thời cũng khiến khả năng luân chuyển bóng và tổ chức tấn công của Anh thiếu đi sự mượt mà vốn có. Sau trận đấu, những câu hỏi về cách sử dụng nhân sự của HLV Tuchel chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt khi Anthony Gordon tiếp tục có một màn trình diễn nhạt nhòa nhưng vẫn giữ vị trí trong đội hình xuất phát. “HỘI CHỨNG TRẬN THỨ HAI” Tuyển Anh từng cải thiện đáng kể thành tích ở trận mở màn các giải đấu lớn dưới thời Southgate khi thắng cả bốn trận đầu tiên. Chuỗi đó tiếp tục được kéo dài dưới thời Tuchel bằng chiến thắng trước Croatia. Tuy nhiên, họ lại có một vấn đề khác: “hội chứng trận thứ hai”. Trước Ghana, Anh đã hòa cả 3 trận thứ hai tại vòng bảng ở 3 giải đấu lớn gần nhất. Và giờ con số đó đã tăng lên 4 trận. Trước trận, Declan Rice tiết lộ chính Harry Kane đã nhắc nhở toàn đội về xu hướng đáng ngại này, yêu cầu các đồng đội duy trì tiêu chuẩn thi đấu sau chiến thắng ở ngày ra quân. Thế nhưng lời cảnh báo ấy không đủ để ngăn chặn một màn trình diễn dưới sức. Dù nguyên nhân xuất phát từ tâm lý, chiến thuật hay vấn đề thể lực, tuyển Anh rõ ràng không duy trì được cường độ và sự sắc bén như những gì đã thể hiện trước Croatia. Tin tích cực cho Tuchel là “Tam sư” vẫn đang dẫn đầu bảng L với 4 điểm, bằng Ghana nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Trận gặp Panama ở lượt cuối vẫn mở ra cơ hội lớn để họ giành ngôi nhất bảng. TRỌNG ĐẠT 14 n Thứ Sáu n Ngày 26/6/2026 THỂ THAO Màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công cùng những điều chỉnh chưa hiệu quả của HLV Thomas Tuchel khiến “Tam sư” một lần nữa vấp phải “hội chứng trận thứ hai” tại các giải đấu lớn. Thấy gì từ trận hòa của tuyển Anh trước Ghana? Khi tiếng trống mãn cuộc vang lên, đám môn nhân Hàn Quốc cúi đầu rời khỏi chiến trường. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ quân doanh. Thất bại trước Nam Phi không chỉ khiến bọn họ mất đi lợi thế trên con đường tranh đoạt bảo vật chí tôn, mà còn phơi bày vô số vấn đề đã tồn tại từ lâu. Ở góc chiến trường, Tôn Hưng Mẫn (Son Heung-min) vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hắn không nói gì. Cũng chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn những đồng môn trẻ tuổi lần lượt rời sân. Nhiều năm trước, mỗi khi Hàn Quốc lâm vào hiểm cảnh, người đầu tiên xuất hiện luôn là hắn. Mỗi khi võ lâm Đông Á cần một thanh kiếm đối đầu cùng quần hùng thiên hạ, người ta cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. Có những năm tháng, Tôn Hưng Mẫn gần như một mình gánh vác cả môn phái trên vai. Khi ấy hắn trẻ trung, mạnh mẽ, thân pháp như gió cuốn, kiếm khí sắc bén vô cùng. Từ Đông Doanh tới Âu Châu và sau này là Bắc Mỹ, đâu đâu cũng truyền tụng danh hiệu của hắn. Trong mắt vô số môn nhân Hàn Quốc, Tôn Hưng Mẫn không chỉ là một cao thủ. Hắn còn là niềm tự hào, biểu tượng cho ý chí không bao giờ chịu khuất phục. Là người hùng của cả một thế hệ. Hỡi ôi, giang hồ vốn vô tình. Năm tháng lặng lẽ trôi qua. Lớp thiếu niên năm nào giờ đã trở thành lão tướng. Những bước chân từng nhanh như điện chớp giờ không còn nhẹ nhàng như trước. Những trận ác chiến năm xưa giờ để lại vô số thương tích trên thân thể. Cho đến hôm nay, khi Hàn Quốc bước vào đại hội tranh bá Bắc Mỹ, Tôn Hưng Mẫn đã không còn là người được kỳ vọng cứu vãn đại cục nữa. Ngược lại, ngày càng nhiều người bắt đầu xem hắn là gánh nặng, là cái bóng của quá khứ, là một thời đại đã qua. Bởi vậy trong trận chiến với Nam Phi, hắn chỉ có thể ngồi ngoài nhìn đồng môn xuất trận. Đối với một người từng quen đứng giữa ánh hào quang mà nói, còn đau đớn hơn cả thất bại. Nhìn từng đợt công kích của Nam Phi xuyên qua phòng tuyến Hàn Quốc, nhìn đồng đội bất lực chống đỡ rồi lần lượt lùi bước, trong lòng hắn hẳn đã hiện lên vô số suy nghĩ. Từ ngoài nhìn vào cuộc ác chiến khoảng cách chỉ vài chục bước chân, thế nhưng lại xa như hai thời đại. Một đời anh hùng cái thế, cuối cùng cũng có ngày phải chứng kiến ngọn lửa của mình dần lụi tàn. Liệu y cam chịu cúi đầu, khuất phục trước thực tại, hay đau đớn hôm nay sẽ kích thích chí khí quật cường, bất khuất trong người y, giúp y vùng lên như Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) mới đây đã làm? Không ai biết cả. Có lẽ chỉ mình y mới biết. Dưới tòa cổ thành ngước nhìn lên, mây đen không biết từ lúc nào đã tản đi trả lại bầu trời bình hòa vốn có. Những thanh âm từ chốn u minh cũng tiêu tán, chỉ còn tiếng gào thét ngập tràn hạnh phúc của đám người Nam Phi. Khi tất cả đã rời đi, Tôn Hưng Mẫn vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về nơi trận chiến vừa kết thúc, tựa như đang nhìn theo những năm tháng huy hoàng đã dần khuất xa sau lưng mình… GIA CÁT LẠNG Giang hồ tàn nhẫn, thử chí anh hùng Sau tiếng còi mãn cuộc, phần lớn cổ động viên Anh nhanh chóng rời sân. Ngược lại, khu vực khán đài của Ghana vẫn ngập tràn tiếng hát và những điệu nhảy ăn mừng. Bốn điểm sau 2 lượt trận giúp đại diện châu Phi đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Trong bối cảnh đội tuyển vừa trải qua giai đoạn biến động và không được đánh giá cao trước giải, thành tích ấy đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Harry Kane (số 9) của tuyển Anh thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn Nico O’Reilly (trái) của tuyển Anh tranh bóng bổng với Fatawu Issahaku của Ghana
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==