Báo Tiền Phong số 174

“BÓNG MA” CỦA NĂM 2022 Chuyện này chẳng có gì mới. Câu hỏi mà HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, đang phải đối mặt cũng chính là câu hỏi từng làm người tiền nhiệm của ông, Fernando Santos, khó chịu ra mặt ở Qatar cách đây gần 4 năm. Khi đó, HLV Santos đã đưa ra một quyết định gây chấn động: cất Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị trong các trận đấu tại vòng loại trực tiếp và trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Hệ quả ngay lập tức là Bồ Đào Nha đã chơi một trận thăng hoa rực rỡ trước Thụy Sĩ. Đến trận tứ kết gặp Morocco, ngôi sao sinh năm 1985 tiếp tục ngồi dự bị. Anh chỉ vào sân ở hiệp 2 lúc đội nhà đang bị dẫn trước. Dấu ấn của CR7 nhìn chung không nổi bật. Anh chỉ tạo ra đúng 1 pha dứt điểm trúng đích (phút bù giờ thứ nhất, bị Bono cản phá). Và rõ ràng chừng đó đóng góp là không đủ để Ronaldo cứu nguy Seleccao. Sau kỳ World Cup 2022 đáng quên, tưởng chừng như HLV Santos đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của CR7 tại đội tuyển quốc gia, mở ra một chương mới cho tập thể Bồ Đào Nha không còn phụ thuộc vào cá nhân anh thì ông rời đi, nhường lại chiếc ghế cho Roberto Martinez. Và từ đó, vị thế của ngôi sao mang áo số 7 đã được khôi phục. Anh không chỉ tiếp tục được triệu tập mà còn luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện trên bảng chiến thuật ở các trận đấu quan trọng. Vấn đề là, bóng đá không đứng yên, và thời gian không chừa một ai. Ronaldo đã cạn tốc độ và sức rướn. Ý chí của anh có thể vẫn dồi dào, nhưng cơ thể của anh dường như không còn đủ mạnh mẽ để nghe theo ý chí đó. Nó chỉ khiến các pha bóng ngon ăn bị bỏ phí, chỉ khiến CĐV và giới mộ điệu chia làm hai nửa buồn vui. LỜI GIẢI THÍCH CỦA SELECCAO Khi được hỏi về việc tại sao tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo, HLV Roberto Martinez đã thể hiện sự kiên định. Ông nhấn mạnh: “Cristiano ở đây vì cậu ấy xứng đáng với điều đó bằng chính năng lực và sự chuyên nghiệp trên sân tập. Mọi người có biết Cristiano đã chơi bao nhiêu phút cho Al Nassr mùa trước không? Việc có một cầu thủ ghi được 25 bàn thắng trong 30 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia là một món quà”. Theo quan điểm của ông, Ronaldo vẫn rất hữu dụng trước khung thành. Martinez tin rằng ngay cả khi không ghi bàn thì sự hiện diện của CR7 vẫn rất giá trị. Anh buộc hàng phòng ngự đối phương luôn phải giữ sự tập trung cao độ, từ đó mở ra khoảng trống đắt giá cho các vệ tinh xung quanh như Bruno Fernandes, Rafael Leao, Joao Felix, Goncalo Ramos khai thác. HLV trưởng của Bồ Đào Nha cũng tin rằng trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của một kỳ World Cup, nơi mà áp lực có thể đè bẹp những đôi chân trẻ tuổi thì bản lĩnh của một người đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao như Ronaldo là tài sản vô giá đối với toàn đội. Diogo Dalot cùng chung quan điểm. “Khi sở hữu một đội hình như thế này, đặc biệt là với một cầu thủ như Cristiano, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường một chút”, hậu vệ cánh MU phát biểu. “Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trước World Cup để chuẩn bị cho những khoảnh khắc này có nghĩa là khi nó thực sự xảy ra. Chúng tôi đã gửi đi thông điệp rằng toàn đội không thể bị lay chuyển. Khó khăn càng sớm xuất hiện, chúng ta càng sớm vượt qua được chúng”. HÀNG LOẠT LỜI PHẢN BÁC Tuy nhiên, các cựu danh thủ và một bộ phận không nhỏ truyền thông lại không nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính màu hồng như vậy. Họ chỉ ra mặt trái rõ ràng khi sử dụng một tiền đạo 41 tuổi đá chính ở bóng đá đỉnh cao hiện đại. Đúng là Ronaldo có thể ghi bàn liên tục nhưng thực tế là đa số các bàn thắng ấy chỉ đến từ vòng loại, vào lưới các đối thủ nhược tiểu của Bồ Đào Nha. Còn khi vào giải lớn, anh gần như “tắt điện”. Những con số không nói dối. Gặp CHDC Congo, Ronaldo chỉ có 3 cú sút và không lần nào trúng đích. Ronaldo chưa ghi bàn từ tình huống bóng sống trong một giải đấu lớn suốt 5 năm qua, kể từ tháng 6/2021. Sau trận hòa CHDC Congo 1-1, anh đã bị Thierry Henry chỉ trích vì bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong khi đồng đội Bruno Fernandes đang ở vị trí thuận lợi hơn. “Cả đội cần ghi bàn, chứ không phải bạn cần ghi bàn”, Henry nói với ngụ ý rằng Ronaldo đang thi đấu vì bản thân chứ không phải vì đội tuyển. Paul Scholes, cựu đồng đội của Ronaldo tại MU, thậm chí còn tỏ ra coi thường hơn: “Tôi nghĩ chỉ có một vị trí mà một cầu thủ 41 tuổi nên đá chính trên sân. Và đó là vị trí thủ môn”. ESPN nhận định: “Không thể phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo, nhưng sự thật là Bồ Đào Nha thường chơi một thứ bóng đá thanh thoát, đa dạng và khó lường hơn khi không có anh trên sân”. Lập luận này dựa trên thực tế chiến thuật: ở độ tuổi hiện tại, khối lượng vận động và cường độ pressing tuyến đầu của Ronaldo đã suy giảm đáng kể. Trong bóng đá hiện đại, nơi mà việc phòng ngự bắt buộc phải bắt đầu từ các tiền đạo cắm, việc Bồ Đào Nha chơi với Ronaldo đồng nghĩa với việc 10 cầu thủ còn lại phải chạy nhiều hơn để bù đắp khoảng trống. Như trận gặp CHDC Congo, suốt 90 phút Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần, ít nhất trong sự nghiệp của anh ở đội tuyển (chỉ tính các trận đá đủ). Điều đó có nghĩa các vệ tinh quanh anh phải làm việc vất vả hơn, ít thời gian tiếp cận vòng cấm hơn. ĐẶNG LAI 14 n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 THỂ THAO Trong khi phần lớn các đội tuyển quốc gia đang ráo riết trình làng thế hệ tài năng mới thì tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha, một “công thức” luôn được áp dụng: Ronaldo đá chính và tất cả đều phục vụ anh. ESPN nhận định: “Không thể phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo, nhưng sự thật là Bồ Đào Nha thường chơi một thứ bóng đá thanh thoát, đa dạng và khó lường hơn khi không có anh trên sân”. Tại sao Ronaldo luôn được đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha? Ronaldo đã hết thời Nếu nói Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) khiến người đời cảm thán về sự tàn khốc của thời gian, thì Mễ Xích (Messi) lại khiến thiên hạ hiểu rằng có những người tuy tuổi tác ngày một cao, nhưng cảnh giới võ học vẫn chưa hề suy giảm. Bốn năm trước tại Ca Tháp Nhĩ (Qatar), sau vô số trận huyết chiến, Mễ Xích đã dẫn dắt Á Căn Đình (Argentina) đoạt lấy bảo vật chí tôn, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Khi ấy rất nhiều người cho rằng đó sẽ là hồi kết viên mãn của một truyền kỳ. Dù sao y cũng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, những gì cần có đều đã có, những gì cần chứng minh cũng đã chứng minh. Chẳng ai nghĩ bốn năm sau, tại chiến trường Bắc Mỹ, Mễ Xích vẫn đứng giữa vòng xoáy phong vân. Thoạt đầu không ít người âm thầm nghi ngờ vị minh chủ đương nhiệm. Bọn họ tin rằng thời gian cuối cùng rồi cũng sẽ lấy đi phong mang của một đời tuyệt thế. Thế nhưng trận chiến với A Nhĩ Cập Lợi Á (Algeria), Mễ Xích không còn lao đi như cuồng phong nhưng mỗi khi ra chiêu đều âm hiểm, chuẩn độc, một tay xoay chuyển cục diện. Có thể nói, cùng là những tuyệt thế cao thủ từng thống trị một thời đại, cùng bước vào đại hội năm nay với mái tóc điểm sương, thế nhưng số phận dường như đang dẫn hai người đi trên những con đường khác nhau. Lỗ Nạp Đô vẫn chiến đấu bằng ý chí, muốn xua đuổi thời gian, chứng minh bản thân vẫn đủ sức tranh phong cùng đám hậu bối. Tiếc rằng thân pháp của y đã chậm, khí lực cũng chẳng dồi dào. Có những việc trong lòng hiểu rõ phải làm thế nào, nhưng thân thể lại không còn đủ khả năng thực hiện. Mễ Xích thì khác. Dường như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chạy đua với thời gian. Y dùng kinh nghiệm, dựa vào nhãn lực và sự phán đoán. Những thứ năm tháng lấy đi từ thân thể, hắn lại dùng cảnh giới võ học tích lũy suốt hơn hai mươi năm để bù lại. Ở tuổi chưa đến bốn mươi y đã có được cái uy quỷ thần vô lượng, công tham tạo hoá, siêu phàm nhập thánh, là đại nhân vật tuyệt thế bậc nhất. Bởi vậy nếu nói Lỗ Nạp Đô đang chống lại thời gian, thì Mễ Xích dường như đã học được cách chung sống với nó. Một người vẫn không ngừng xông về phía trước. Một người lặng lẽ đứng giữa chiến trường điều khiển cục diện. Một người tuyệt vọng giữ lấy phong mang năm cũ. Một người đã bước sang một cảnh giới khác. Chính vì vậy mà cho tới hôm nay, khi bảo vật chí tôn lại xuất thế nơi Bắc Mỹ, Lỗ Nạp Đô khiến người đời cảm thấy bi tráng, Mễ Xích lại khiến thiên hạ sinh ra một cảm giác khác, rằng vị minh chủ năm xưa có lẽ vẫn chưa muốn rời khỏi vương tọa. GIA CÁT LẠNG Song hùng cuối thời đại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==