Báo Tiền Phong số 169

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 tiếp tục kể câu chuyện của nghề bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Nghệ nhân Nguyễn Bá Tuệ, đại diện làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ (xã Phú Xuyên, Hà Nội) khẳng định, thách thức lớn nhất của nhiều làng nghề hiện nay không nằm ở kỹ thuật chế tác mà ở khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường mới. Theo ông, nghề khảm trai vẫn sở hữu những giá trị thủ công độc đáo “không đụng hàng”, nhưng để tiếp cận khách hàng trẻ, các sản phẩm cần được đổi mới về thiết kế, công năng và cách kể câu chuyện văn hóa. TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, chính sự kết nối giữa tri thức nghề truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại sẽ mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm văn hóa Việt Nam. Theo ông, nghệ nhân làng nghề và cộng đồng thiết kế sáng tạo tuy xuất phát từ những môi trường khác nhau nhưng đều sở hữu tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và mong muốn tạo ra các giá trị mới. Vấn đề là làm sao, “mai mối” thế nào để hai nguồn lực ấy gặp nhau và cùng phát triển. NGƯỜI TRẺ ĐANG TÌM GÌ Ở DI SẢN? Trong thời đại công nghệ có thể tạo ra hàng nghìn sản phẩm giống nhau chỉ trong thời gian ngắn, giá trị của thủ công lại nằm ở khía cạnh không thể nhân bản hoàn toàn. Một sản phẩm làm bằng tay luôn mang theo dấu vết của người thợ, của làng nghề và của câu chuyện văn hóa đứng phía sau nó. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều nhà thiết kế trẻ tìm đến di sản như một nguồn tài nguyên sáng tạo. Tơ sen Phùng Xá, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng hay mây tre đan Phú Vinh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các đồ án tốt nghiệp, dự án thiết kế và sản phẩm khởi nghiệp. Ngoài vẻ đẹp thủ công, làng nghề truyền thống còn cung cấp những nguyên liệu khác biệt mà vật liệu công nghiệp khó có thể thay thế. Trong vài năm đổ lại đây, nhiều đồ án kiến trúc đã chủ động đưa những sản phẩm thủ công như gốm sứ Bát Tràng, đồ trang trí bằng mây tre đan, khảm trai… vào các thiết kế. Tại khoa thiết kế thời trang Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhiều bộ sưu tập tốt nghiệp của sinh viên đã lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, tín ngưỡng dân gian, trầu cau hay các chất liệu văn hóa truyền thống để tạo dấu ấn. Năm 2024, bộ trang phục dân tộc “Lụa nàng sen” được thiết kế từ chất liệu lụa tơ sen Phùng Xá đã được Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy trình diễn trên sân khấu quốc tế. Theo nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, bà đã cung cấp lụa tơ sen cho nhà thiết kế để phát triển bộ trang phục với mong muốn quảng bá nghề dệt tơ sen Việt Nam ra thế giới. Đấy là chưa kể làn sóng mượn vốn di sản trong âm nhạc, điện ảnh cũng góp phần khiến cho xu hướng này trở thành phổ biến đối với cả những thế hệ gen Z, gen Alpha. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hành nghệ thuật dựa trên tiền vốn di sản, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát cho rằng, di sản chỉ thực sự sống khi được sáng tạo lại trong đời sống hôm nay. Từ kỹ thuật sơn ta truyền thống, anh không dừng ở tranh sơn mài mà phát triển sang điêu khắc, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, quà tặng lưu niệm và các sản phẩm nội thất ứng dụng. Những hình tượng văn hóa quen thuộc như trâu, hổ, mèo hay Thánh Gióng được anh chuyển hóa thành các sản phẩm phù hợp với không gian sống đương đại. Theo anh Phát, giới trẻ hoàn toàn có thể tìm cảm hứng từ hoa văn truyền thống, sử liệu và các câu chuyện dân gian để tạo ra những sản phẩm gần gũi với cuộc sống hôm nay. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, điều kiện tiên quyết để các làng nghề truyền thống chuyển mình thành điểm đến du lịch chuyên nghiệp là phải đặt nghệ nhân vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch. HẠ ĐAN từ “lò vôi thế kỷ” khoan bật ngược trở lại vì gặp lớp đá quá cứng. Có lúc cả nhóm phải dừng lại để tính toán hướng đục mới. “Đá ở đây cứng lắm. Nhưng xác định có manh mối thì phải làm bằng được”, Thượng tá Huy nói khi mắt vẫn hướng về phía cửa hang. Đến gần trưa, những đám mây đen bất ngờ kéo qua các sườn núi. Người trong đội bắt đầu sốt ruột. Ở Vị Xuyên, nắng và mưa chỉ cách nhau vài phút. Mưa đến đồng nghĩa với nguy cơ đá lăn, đá lở. Những dấu vết mong manh của đồng đội có thể bị xóa sạch. “Anh em sợ nhất là trời đổ mưa khi đang có dấu tích. Chậm một trận mưa là mọi thứ có thể thay đổi hết”, Thượng tá Huy nói. Ông bảo, còn một khó khăn nữa, không phải leo núi, cũng không phải phá đá, mà là thời gian. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều hài cốt không còn nguyên vẹn. Nhiều vị trí chỉ còn những mẩu xương nhỏ lẫn trong đất đá. Nhiều thông tin chỉ còn là ký ức mờ nhạt của những cựu chiến binh tuổi đã ngoài bảy mươi. Muốn tìm được một liệt sĩ, đôi khi phải đào bới hàng chục vị trí nghi vấn. Nhưng từ ngày 15/3 đến nay, Đội tìm kiếm đã cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hai hài cốt tập thể. Đằng sau con số ấy là hàng chục vị trí nghi vấn được đào bới, kiểm tra. Có nơi anh em phải mở đường nhiều ngày mới tiếp cận được, có nơi đào sâu nhưng không thu được kết quả, có nơi phải quay lại nhiều lần. Chiều muộn, khi các tổ công tác bắt đầu thu dọn hiện trường, tiếng máy khoan cũng ngừng lại. Trước khi xuống núi, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Đội phó Đội tìm kiếm nhắc nhở anh em kiểm tra lại toàn bộ khu vực làm việc, thu gom vật tư và bảo đảm an toàn. Giữa những triền đá tai mèo xám lạnh, tôi chợt hiểu vì sao những người lính này vẫn bền bỉ gắn bó với công việc đầy hiểm nguy suốt nhiều năm qua. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình đưa những người đồng đội trở về. Và như lời Thượng tá Tiệp, khoảnh khắc đáng nhớ nhất luôn là khi từ một sườn núi bất chợt vang lên tiếng hô lớn: “Tìm thấy rồi!”. Âm thanh ấy lập tức vọng qua các vách đá, lan sang những mũi tìm kiếm khác. Giữa núi rừng Vị Xuyên, đó không chỉ là tín hiệu của một cuộc tìm kiếm thành công. Đó còn là lời báo tin rằng sau gần nửa thế kỷ, một người lính nữa đã được đồng đội tìm thấy. Nhưng hôm ấy cửa hang Quây vẫn chưa được mở, các cuộc tìm kiếm nhiều nơi vẫn tiếp diễn trên đất này! ĐỨC ANH - PHÚ NGUYỄN Thượng tá Trần Quang Huy (người ngồi) thảo luận phương án quy tập hài cốt với các đồng đội Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát giới thiệu những tác phẩm của anh với Hoa hậu Ngọc Hân Ngày càng nhiều nhà thiết kế trẻ tìm đến di sản như một nguồn tài nguyên sáng tạo CHUYỆN HÔM NAY Đó không đơn thuần là một hoạt động khám bệnh lưu động. Đó là hình ảnh của một sự chuyển mình trong tư duy chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiện nay. Trong nhiều năm, chúng ta đã quen với hình ảnh người dân tìm đến bệnh viện khi bệnh tật lên tiếng. Nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay rối loạn chuyển hóa thường diễn tiến âm thầm. Khi người bệnh phát hiện có khi đã muộn, chi phí điều trị cao hơn và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Bởi vậy, điều ý nghĩa nhất của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ nằm ở những mục tiêu lớn về y tế, mà ở triết lý nhân văn phía sau: chăm sóc sức khỏe phải bắt đầu từ người dân, từ cộng đồng và từ phòng bệnh. Những “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” mà TPHCM đang triển khai chính là một cách hiện thực hóa tinh thần đó. Người dân không còn phải chờ đến lúc bệnh mới gặp bác sĩ. Bác sĩ đã chủ động đến với người dân. Y tế không còn bó hẹp trong bệnh viện mà hiện diện ngay trong từng khu phố, con hẻm và từng gia đình. Có lẽ, điều khiến nhiều người xúc động không phải là những con số thống kê về số lượt khám hay số hồ sơ sức khỏe được lập nên. Điều đáng quý hơn là cảm giác được quan tâm, được đồng hành của những người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hoặc những hoàn cảnh khó khăn ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Khi một cụ già được đo huyết áp ngay tại nhà, khi một người mắc đái tháo đường được hướng dẫn chế độ ăn uống và dùng thuốc đúng cách, hay khi một trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm trước khi biến chứng xảy ra…Đó chính là lúc chính sách đi vào cuộc sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, được quản lý sức khỏe và được bảo vệ trước nguy cơ bệnh tật. Đây không chỉ là một định hướng phát triển ngành y tế mà còn là một cam kết về an sinh xã hội, về sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. TPHCM đang cho thấy một cách làm chủ động, sáng tạo và gần dân hơn bao giờ hết. Từ “chờ người bệnh” sang “tìm người dân”, từ điều trị sang phòng bệnh, từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe toàn dân. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều việc phải làm nhưng những bước đi đầu tiên đã cho thấy một điều rất đáng mừng, đó là y tế đang đến gần dân hơn và người dân đang được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động hơn. Khi bác sĩ đến tận nhà dân không chỉ để khám bệnh mà còn để lắng nghe, tư vấn và đồng hành, đó là biểu hiện sinh động của một nền y tế lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi người dân đều được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. N.L Gần dân hơn TIẾP THEO TRANG 1 Tháng 12/2025, tại buổi làm việc với các bộ, ngành về chính sách người có công và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể, ưu tiên khoanh vùng, rà phá khu vực lõi, phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại vùng lõi Vị Xuyên trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027). Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh chính trị, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tổng Bí thư giao Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên, Lào Cai, Lạng Sơn; đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==