Báo Tiền Phong số 169

THEO DẤU NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÊN ĐIỂM CAO 685 Giữa tháng 6/2026, chúng tôi có mặt ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ). Nơi đây được ví là “lò vôi thế kỷ” vì có địa hình đồi núi đá vôi hiểm trở và từng hứng chịu nhiều bom đạn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. 5 giờ sáng. Giữa thung lũng còn chìm trong màn sương dày đặc, ánh đèn pin đã thấp thoáng trong khu lán dã chiến của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Không tiếng cười nói. Không khí buổi giao nhiệm vụ ngắn gọn và trang nghiêm. Trước khi lên đường, Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm lặng lẽ thắp hương trước những phần hài cốt vừa được tìm thấy trong những ngày trước đó. Khói hương quyện vào sương núi. Xa xa, điểm cao 685 hiện lên như một bức tường đá xám sẫm giữa biên cương. “Hôm nay tiếp tục công việc tại khu vực vừa tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Nhóm phá đá cửa hang, nhóm mở đường, nhóm tiếp tục tìm kiếm. Khẩn trương nhưng phải tuyệt đối an toàn”, Thượng tá Huy dặn dò. Ít phút sau, đoàn bắt đầu xuất phát. Tôi theo chân những người lính bước vào hành trình tìm đồng đội giữa một trong những chiến địa khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Con đường dẫn lên các mỏm E2, E4 của điểm cao 685 giống một sợi chỉ vắt ngang sườn núi. Bên phải là vách đá. Bên trái là vực sâu. Sau cơn mưa đêm, mặt đường nhão nhoẹt. Chiếc xe máy chở tôi cùng một chiến sĩ nhiều lần quay tít bánh giữa dốc đất dựng đứng. Có đoạn cả hai phải xuống dắt bộ. Có đoạn người lái phải gằn ga liên tục để chiếc xe nhích từng mét một. “Cẩn thận nhé, bên này tụt bánh là xuống vực đấy!”, người chiến sĩ trẻ nhắc nhở. Lên đến chân điểm cao, xe máy dừng hẳn. Từ đây trở đi chỉ còn cách đi bộ. Trước mặt chúng tôi là những vách đá tai mèo dựng đứng. Những thân, cành cây rừng được ghép thành bậc thang tạm. Dây thừng được căng dọc theo sườn núi. Người đi trước bám dây leo lên. Người phía sau nối tiếp. Chưa đầy một giờ đồng hồ, lưng áo tất cả đều ướt đẫm. Hơi nóng từ đá núi hắt lên khiến không khí trở nên ngột ngạt. Chiến sĩ quân y Sằm Minh Phú vừa leo vừa chỉ tay xuống con đường vừa đi qua. “Để mở được tuyến này, anh em phải phát dọn gần 3 ngày. Đường chưa đầy 1 km nhưng toàn đá và vực”. PHÁ ĐÁ MỞ LỐI VÀO HANG QUÂY Ở một mỏm núi nhô ra giữa lưng chừng điểm cao, 5 cán bộ, chiến sĩ đang bám mình trên những phiến đá tai mèo để phá cửa hang nghi là hang Quây. Trên điểm cao 685, câu chuyện về hang Quây từ lâu vẫn được nhiều cựu chiến binh nhắc tới. Theo ký ức của những người từng chiến đấu tại đây, đó là nơi bộ đội ta tập kết lực lượng trong những ngày chiến sự ác liệt. Một trận pháo kích dữ dội của đối phương đã đánh sập cửa hang. Nhiều chiến sĩ được cho là đã không kịp thoát ra ngoài. Gần đây, đơn vị tiếp tục thu thập được thêm một số manh mối liên quan đến khu vực nghi vấn. Với những người lính làm công tác quy tập, chỉ cần như vậy đã là đủ để bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Để xác định được khu vực đang phá đá hôm nay, cán bộ trong đội đã phải nhiều lần khảo sát thực địa. Khi xác định được vị trí nghi vấn, khó khăn mới thực sự bắt đầu. Hơn 40 năm trôi qua, cửa hang giờ chỉ còn là một khối đá khổng lồ. Những tảng đá lớn chồng lên nhau cao quá đầu người. Xẻng công binh không thể đào. Xà beng cũng không thể bẩy. Cách duy nhất là dùng máy đục bê tông phá từng mảng đá. Tôi đứng cách đó vài mét vẫn cảm nhận rõ độ rung truyền qua mặt đất mỗi khi mũi khoan ăn sâu vào đá. Mồ hôi từ gương mặt người lính nhỏ xuống những phiến đá trắng xám. Có lúc, mũi 8 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Giữa những vách đá tai mèo cheo leo ở điểm cao 685, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất của mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), những người lính của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ ngày ngày bám núi, mở đường, khoan đá và lần theo từng manh mối mong manh để tìm kiếm đồng đội. Sau gần nửa thế kỷ, hành trình đưa các anh trở về vẫn chưa dừng lại. KẾT DUYÊN SÁNG TẠO Hà Nội được xem là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên làng nghề lớn nhất cả nước với khoảng 1.350 làng có nghề, trong đó hơn 300 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Đây không chỉ là nơi sản xuất hàng thủ công mà còn là không gian lưu giữ tri thức bản địa, kỹ năng chế tác và ký ức văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, dù sở hữu nguồn lực đồ sộ ấy, trên thực tế nhiều làng nghề vẫn luôn gặp khó trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận định, việc đưa hơi thở mới vào các sản phẩm thủ công truyền thống là giải pháp hữu hiệu để tạo sức sống bền bỉ cho các làng nghề. Ông Phạm Tuấn Long kỳ vọng, sự đồng hành giữa nghệ nhân và trí tuệ trẻ sẽ tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp lĩnh vực thiết kế sáng tạo của Hà Nội phát triển mạnh mẽ. “Nhiều nghệ nhân có thể tạo ra những sản phẩm tinh xảo nhưng gặp khó khăn trong việc đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng trẻ. Ở chiều ngược lại, không ít nhà thiết kế, kiến trúc sư hay doanh nghiệp sáng tạo mong muốn khai thác chất liệu truyền thống nhưng lại thiếu cơ hội tiếp cận tri thức nghề, kỹ thuật chế tác và những đối tác phù hợp. Độ vênh này khiến nhiều giá trị làng nghề vẫn tồn tại như những ốc đảo văn hóa, giàu tiềm năng nhưng chưa thực sự tham gia vào chuỗi giá trị của nền kinh tế sáng tạo”, TS Lê Văn Kiệt (Viện văn hóa và kinh tế Việt Nam) chia sẻ. Để nối mối duyên này, mới đây, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã đề xướng đưa nghệ nhân, nhà thiết kế, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo vào cùng một hệ sinh thái. Trong mô hình thử nghiệm này, nghệ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà tham gia ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Nhà thiết kế cũng không còn đứng ở vị trí người mượn chất liệu truyền thống mà trở thành đối tác cùng phát triển sản phẩm. Đây là sự thay đổi quan trọng bởi trong nhiều năm, quan hệ giữa làng nghề và giới sáng tạo chủ yếu dừng ở mức cảm hứng hoặc đặt hàng gia công. Lần đầu tiên, hai bên được đặt trong một không gian hợp tác bình đẳng để cùng tạo ra sản phẩm mới trên nền tảng di sản. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn của làng quạt giấy Chàng Sơn chia sẻ, điều bà mong muốn không chỉ là bán được sản phẩm, mà còn là tìm được những người trẻ có thể Từ thung lũng nhìn lên điểm cao 685 mặt trận Vị Xuyên Khoan đá tai mèo tại cửa hang Quây Hầu hết các làng nghề Việt Nam đều sở hữu những kỹ năng chế tác được tích lũy qua hàng trăm năm nhưng vẫn gặp khó trong việc tìm chỗ đứng trên thị trường hiện đại. Trong khi đó, các ngành công nghiệp văn hóa lại thiếu thốn những sản phẩm mang bản sắc riêng để cạnh tranh. Để lấp đầy khoảng trống này, Hà Nội đang tìm cách đưa hơn một nghìn làng nghề vào cuộc đua kinh tế sáng tạo. Bài 2: Phá đá tai mèo, đưa các anh trở về Nghìn làng nghề vào cuộc đua kinh tế sáng tạo Ngoài vẻ đẹp thủ công, làng nghề truyền thống còn cung cấp những nguyên liệu khác biệt mà vật liệu công nghiệp khó có thể thay thế Trong những năm gần đây, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó làng nghề được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng mang thương hiệu Thủ đô. 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Suốt nhiều năm, vị trí hang Quây vẫn chỉ tồn tại trong những lời kể. Không có tọa độ cụ thể, không có dấu mốc rõ ràng, chỉ là những mảnh ký ức rời rạc còn sót lại sau gần nửa thế kỷ. Cẩn thận thu thập từng mẩu hài cốt của đồng đội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==