14 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 XÃ HỘI Trong thời đại khi ký ức ngày càng nén thành dữ liệu, con người sống giữa vô số hình ảnh lướt qua màn hình thành thói quen thị giác. Chúng ta nhìn thấy nhớ lại thoáng qua. Những khuôn mặt cũ, thân phận, người tầng lớp văn hóa hiện diện qua mái đình, phiên chợ, tiếng rao hay ánh mắt con người đang dần lùi về phía im lặng lịch sử. Từ khi nhiếp ảnh xuất hiện vào thế kỷ XIX, hội họa thế giới bước vào cuộc chuyển mình lớn. Máy ảnh ghi nhận tức thời hiện thực nhanh chóng và chính xác. Nhưng nếu nhiếp ảnh lưu giữ hình hài, thì truyền thần luôn cố gắng giữ lại phần “thần” con người. Và đó chính là nơi nghệ sĩ Mỹ Dũng cộng hưởng hai chiều quay ngược bước vào. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử nhiếp ảnh Đông Dương, anh đặc biệt xúc động trước các tác phẩm của Pierre Dieulefils, Émile Gsell, Auguste Léon, Jean-Marie Casier, Armand Rousseau... Hơn hàng trăm bức ảnh không chỉ là tư liệu thị giác, phong tục tập quán, văn hóa về Việt Nam đầu thế kỷ XX, còn là mảnh âm bản ký ức dân tộc. Từ phong cảnh, kiến trúc, chợ quê, gánh hàng rong đến những gương mặt vô danh của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, tất cả hiện lên như lớp trầm tích văn hóa đang lặng lẽ tồn tại dưới bụi thời gian. Điều khiến nghệ sĩ Mỹ Dũng day dứt không nằm ở vẻ đẹp cổ xưa bức ảnh, mà ở ánh mắt con người trong đó. Một ánh mắt buồn loé lên bình thản. Một dáng ngồi cam chịu toát lên sự nhân hậu, vẻ đẹp nghèo khó nhưng đầy phẩm giá. Từ cảm xúc đó, anh bắt đầu phóng lớn từ tư liệu ảnh nhỏ, tái tạo hình ảnh lịch sử bằng kỹ thuật truyền thần trắng đen. Nhưng đây không còn là sự sao chép đơn thuần, mà thành câu chuyện nghệ thuật đương đại, dịch chuyển cảm xúc từ nhiếp ảnh sang hội họa. Mỗi lớp chì, vệt than, xoa nhẹ, tô đậm nhạt, mỗi vùng sáng tối trở thành nỗ lực đánh thức ký ức ngủ quên qua tấm ảnh cũ. Nên người xem hoang mang, tò mò soi xét hình bóng con người bị đóng khung trong lịch sử, nay được phóng đại trả lại hơi thở bằng bàn tay người họa sĩ. MÃ HÓA THỜI GIAN Triển lãm “Mã hóa Thời gian” của nghệ sĩ Mỹ Dũng khai mạc ngày 7/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ý niệm trung tâm triển lãm nằm ngay trong tên gọi “Mã hóa Thời gian”. Đó là sự mã hóa phương tiện truyền thần truyền thống sang ngôn ngữ nghệ thuật thời đại, đồng thời mã hóa lịch sử từ tư liệu nhiếp ảnh sang bối cảnh thời đại số. Nếu nhiếp ảnh bị đóng băng thời gian bằng khoảnh khắc, thì truyền thần của họa sĩ Mỹ Dũng lại làm người xem tan chảy, lớp băng lạnh là cảm xúc quay trở lại. Không gian triển lãm gợi nhớ hình ảnh những họa sĩ truyền thần phố thị xưa bên cây chì, cục tẩy và ánh đèn vàng hiu hắt. Chất liệu chủ đạo gồm giấy, vải, canvas, chì và than đen trắng. Không màu mè thị giác hay kỹ xảo phô trương, tất cả được tiết chế để hướng tới thần thái và chiều sâu nhân bản. Xem tranh hoài cổ, bút pháp của nghệ sĩ Mỹ Dũng nổi bật ở khả năng xử lý sắc độ đen trắng tinh tế, diễn tả thần thái nhân vật qua lớp chì và than mềm mại. Tranh không chỉ tái hiện hình ảnh lịch sử mà còn gợi mở chiều sâu cảm xúc ký ức văn hóa. Đặc biệt khung tranh gỗ nâu, chạm, đường hoa văn tạo tính xuyên suốt tác phẩm. Với các ký hiệu, con số và cấu trúc chạm khắc trên gỗ gợi liên tưởng đến hệ thống dữ liệu thời đại số, chúng đang bao bọc ký ức quá khứ. Sự kết hợp giữa tranh truyền thần, khung tranh làm rõ ý niệm “Mã hóa Thời gian”, nơi lịch sử được chuyển hóa từ tư liệu cũ sang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Mỹ Dũng là nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh được biết đến qua các tác phẩm ảnh đen trắng về chân dung, đời sống thường nhật và đặc biệt đề tài biển cùng văn hóa làng chài Việt Nam. Năm 2018, anh xuất bản tập sách ảnh “Biển trong chúng ta”, ghi lại đời sống, tín ngưỡng và công cuộc mưu sinh của ngư dân dọc bờ biển Việt Nam. Ngày nay, bằng nghệ thuật truyền thần, Mỹ Dũng trở thành họa sĩ, cốt cách tiếp tục cuộc hành trình kết nối nhiếp ảnh lịch sử, ký ức văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hàng ngàn gương mặt chỉ trong vài giây, nghệ thuật của Mỹ Dũng nhắc chúng ta rằng vẫn có những khuôn mặt không thể sinh ra từ thuật toán, bởi chúng được tạo nên từ ký ức, mất mát và tình thương của con người. Có lẽ, giá trị lớn nhất nghệ thuật truyền thần không nằm sự giống thật, mà ở khả năng giữ lại phần linh hồn đang dần biến mất giữa thời đại số hóa. HUỲNH LÊ NHẬT TẤN Phụ nữ Bắc bộ vào cuối thế kỷ 19 TRANH: MỸ DŨNG Chân dung Mỹ Dũng Triển lãm “Mã hóa Thời gian” của nghệ sĩ Mỹ Dũng diễn ra từ ngày 7-11/6/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn). Triển lãm không chỉ là cuộc trưng bày tranh. Đó là đối thoại âm thầm với lịch sử Việt Nam. Họa sĩ đã nỗ lực kéo ký ức bước ra khỏi bóng tối dữ liệu để những gương mặt trăm năm tuổi được nhìn thấy bằng trái tim con người hôm nay. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, sân bay nằm tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là cảng hàng không quốc tế trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời phục vụ cả mục đích dân dụng và quân sự. Trong giai đoạn đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 777, Boeing 787 hay Airbus A350 tiếp tục được khai thác tại đây. Đến năm 2050, công suất sân bay được nâng lên khoảng 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, gần gấp đôi so với quy mô dự kiến vào năm 2030. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, hạ tầng khu bay sẽ được đầu tư mở rộng. Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay tiếp tục khai thác đường cất hạ cánh (CHC) hiện hữu và xây dựng thêm một đường CHC mới dài 3.350 m. Hệ thống sân đỗ cũng được mở rộng lên khoảng 45 vị trí đỗ máy bay. Ở khu hàng không dân dụng, Cam Ranh sẽ xây dựng thêm nhà ga hành khách T1 mới kết nối với nhà ga hiện hữu, nâng tổng công suất khu nhà ga này lên khoảng 11 triệu khách mỗi năm. Nhà ga T2 cũng được mở rộng lên khoảng 8 triệu khách mỗi năm. Bên cạnh đó, một nhà ga hàng hóa mới được quy hoạch với công suất 50.000 tấn mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay giữ nguyên cấu hình hai đường CHC nhưng mở rộng sân đỗ lên khoảng 70 vị trí. Nhà ga T1 được nâng công suất lên khoảng 14 triệu khách mỗi năm, đồng thời xây dựng thêm nhà ga T3 ở phía Nam với công suất tương đương. Nhà ga T2 tiếp tục được khai thác, hình thành hệ thống nhà ga đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch lần này là quỹ đất gần 1,6 ha được bố trí giữa nhà ga T1 và T3 để xây dựng nhà ga hàng không chung. Đây sẽ là khu vực phục vụ các hoạt động của máy bay tư nhân, máy bay công vụ, trực thăng và các loại hình bay chuyên dụng khác, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không tại Cam Ranh. Theo quy hoạch, tổng diện tích sử dụng đất của sân bay khoảng 628 ha. Trong đó, phần lớn là khu vực dùng chung giữa hàng không dân dụng và quân sự. Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2050 được ước tính gần 39.380 tỷ đồng, gồm hơn 24.300 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2030 và khoảng 15.000 tỷ đồng cho giai đoạn sau đó. Hồ sơ quy hoạch cho thấy năm 2019, sân bay Cam Ranh phục vụ khoảng 9,75 triệu hành khách. Tuy nhiên, tác động của đại dịch COVID-19 cùng những biến động của ngành hàng không toàn cầu khiến lượng khách giảm mạnh, trước khi phục hồi lên khoảng 7,2 triệu lượt vào năm 2025. Theo kịch bản dự báo thận trọng, nhu cầu vận tải hàng không qua sân bay vào năm 2030 có thể đạt hơn 14 triệu hành khách mỗi năm. Dù vậy, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch với công suất 19 triệu khách nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng trong tương lai. LỘC LIÊN Nằm trong dự án nâng cấp trị giá gần 39.380 tỷ đồng, sân bay Cam Ranh sẽ dành quỹ đất đắc địa xây dựng bãi đỗ chuyên dụng cho chuyên cơ, nâng công suất toàn cảng lên gấp nhiều lần. Sẽ nâng công suất sân bay Cam Ranh Sân bay Cam Ranh ẢNH: ACV Nghệ sĩ Mỹ Dũng - đối thoại giữa ký ức Giữa dòng chảy thế giới đổi thay, nghệ sĩ Mỹ Dũng chọn đi ngược tốc độ thời đại. Suốt gần 5 năm, anh miệt mài với giấy, than, chì, tẩy, và cộng sắc độ đen trắng, để tìm lại gương mặt Việt qua nghệ thuật truyền thần.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==