9 n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 SỔ TAY VĂN HÓA - GIẢI TRÍ bắt gặp hình ảnh một người họa sĩ luống tuổi, ngồi chăm chú bên chiếc giá vẽ nhỏ. Đó là họa sĩ Hồ Minh Quân, một trong những gương mặt tiêu biểu của hội họa đương đại Việt Nam, người đã dành phần lớn cuộc đời nghệ thuật của mình để theo đuổi chủ đề lực lượng vũ trang, chiến tranh và cách mạng. Đây đã là lần thứ 4 họa sĩ Hồ Minh Quân vinh dự được đặt chân đến với Trường Sa. Ông Quân cho biết: Đối với một người nghệ sĩ, việc được đi Trường Sa một lần đã là may mắn, nhưng với ông, bốn lần đến là bốn lần cảm xúc trong ông vẹn nguyên như thuở ban đầu, không hề bị chai sạn bởi thời gian hay sự quen thuộc. Đến nay, ba tác phẩm hội họa lớn của ông, là thành quả từ những chuyến đi trước, đã được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đó là những minh chứng sống động cho giá trị nghệ thuật và chiều sâu tư liệu lịch sử mà những chuyến đi Trường Sa mang lại. Đôi mắt ông Quân ngấn lệ khi kể cho cả đoàn công tác nghe về một ký ức đau đáu, một câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và tư duy nghệ thuật của ông. “Trong lần đầu tiên đến với Trường Sa, tôi được ghé thăm đảo Nam Yết”, họa sĩ Hồ Minh Quân nghẹn ngào kể, giọng ông run lên theo từng nhịp sóng. “Trên hòn đảo ấy, có một nghĩa trang nhỏ. Tôi đứng lặng người trước bốn ngôi mộ nằm song song nhau dưới bóng cây. Nhìn những tấm di ảnh trên bia đá, tôi không cầm được nước mắt. Những khuôn mặt còn quá non trẻ, ngây thơ... Tuổi đời của các cháu mới chỉ mười chín, đôi mươi. Tuổi đó đúng bằng tuổi đứa con của tôi đang đi học ở nhà”, ông Quân kể. Và khi ông hỏi các cán bộ và chiến sĩ trên đảo về sự hy sinh của các chiến sĩ, ông lại càng thắt tim khi biết có chiến sĩ đã ngã xuống ngay trên vị trí đứng gác giữa đêm thâu lộng gió, cái lạnh mặn mòi và thấu xương của biển khơi đã cướp đi mạng sống của người lính trẻ khi anh chưa kịp đón một mùa xuân mới bên gia đình. “Lúc thắp nén hương thơm cho các cháu, khói hương bay nghi ngút giữa gió biển, tôi đã khóc và thầm hứa trước mộ: Các con nằm lại đây nhé, khi về đất liền, chú nhất định sẽ vẽ về các con”, ông Quân chia sẻ. Giữ trọn lời hứa danh dự của một người nghệ sĩ, sau chuyến đi ấy, ông trở về xưởng vẽ của mình, thức trắng nhiều đêm liền để dồn hết tâm huyết, vẽ bằng cả những giọt nước mắt tri ân và sự kính trọng sâu sắc nhất. Ông đã khắc họa hình ảnh người lính Trường Sa sừng sững gác giữa biển trời quê hương, mạnh mẽ như những thân cây phong ba trước bão dữ nhưng ánh mắt vẫn chứa chan tình yêu cuộc sống. Đến nay, những bức tranh vẽ về các chiến sĩ năm ấy đang được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và đã mang về cho ông ba giải thưởng lớn đầy vinh dự. Với một niềm tin tâm linh giản dị, ông Quân xúc động nói: “Tôi luôn tin rằng các cháu đã linh thiêng phù hộ cho tôi, tiếp thêm sức mạnh cho nét cọ của tôi để tôi hoàn thành lời hứa, giúp tôi có những giải thưởng vinh dự của đời họa sĩ. Câu chuyện, ánh mắt của những người lính trẻ Trường Sa sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này”. N.T Lính trẻ Trường Sa hôm nay Họa sĩ Hồ Minh Quân vẽ chân dung chiến sĩ ở Trường Sa “đại náo” Đối với họa sỹ Hồ Minh Quân, Trường Sa không còn là một đề tài sáng tác mang tính thời sự, mà đã trở thành phần máu thịt, là món nợ ân tình mà người nghệ sĩ phải có trách nhiệm dùng cả đời mình để trả lời bằng nghệ thuật. “Mình có thể sáng tác nhiều đề tài khác nhau trong sự nghiệp. Nhưng đối với người nghệ sĩ, điều cốt lõi là phải có trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với biển đảo quê hương”, ông Quân khẳng định. Một ngày chưa xa, khi cơn bão BornPink đổ bộ ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bao khán giả Việt ao ước: Đến bao giờ nghệ sĩ ta mới làm được điều kỳ diệu như BlackPink? Không ai nghĩ ước mơ ấy rất nhanh đã thành hiện thực. Chính sức hút từ chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đã tạo đà cho những concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi bùng nổ. Đu concert đã thành xu hướng được yêu thích của khán giả thành thị, không phân biệt lứa tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai luôn ở trạng thái hết vé nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng khán giả không còn trẻ. Bởi họ đầy nhiệt huyết lại sẵn nền tảng tài chính vững chắc. Năm 2026 với những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 hay Tinh hà say hi, khán giả có quyền chờ đợi những concert rực rỡ cùng lớp thần tượng mới. Đạo diễn Quỳnh Lê cho rằng: “Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được yêu thích và nở rộ trong năm 2026 là sự nối tiếp thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi. Đã có bàn đạp vững chắc thì cứ thế tiến lên. Khán giả trẻ vốn mê Idol. Những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc lại là cỗ máy tạo Idol”. PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc tạo sức hút lớn vì “quá hay”. Đến mức, những khán giả lớn tuổi như ông cũng bị cuốn theo xu hướng. Ông nhớ tên rất nhiều anh trai, anh tài cùng phong cách cũng như ưu điểm nổi trội của họ. “Nhờ những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, công nghiệp văn hóa Việt Nam đã nâng lên một tầm cao mới. Biết đâu trong 5-10 năm nữa chúng ta sẽ có làn sóng Vpop như Kpop”, chuyên gia văn hóa hy vọng. ĐÀO NGUYÊN Người ta thường nói nhiều về những chiếc xe mới. Xe điện, xe hybrid, màn hình lớn, camera 360 độ, trí tuệ nhân tạo, đủ thứ công nghệ khiến con người có cảm giác như chỉ cần ngồi lên là xe sẽ “sống” thay mình. Nhưng có những người vẫn lặng lẽ đi cùng một chiếc xe cũ suốt hơn chục năm trời, như giữ một người bạn nhiều ký ức. Tôi có lẽ là một người như thế. Tôi vẫn chạy chiếc Chevrolet Captiva lăn bánh hơn 10 năm. Một chiếc xe không còn trẻ. Cũng không phải dòng “lành như Toyota” mà dân chơi xe hay ca ngợi. Captiva từng mang tiếng hao xăng, điện đóm thất thường, cảm biến đỏng đảnh khó chiều. Nhiều người nghe tên đã nhăn mặt. Nhưng tôi vẫn giữ nó. Giữ không phải vì tiếc tiền đổi xe. Mà vì quen. Một thứ tình cảm rất lạ giữa con người và máy móc. Sau từng ấy năm, người ta nghe tiếng máy là biết hôm nay chiếc xe “khỏe” hay “mệt”. Chỉ cần tiếng đề hơi dài hơn một nhịp, chân ga nặng hơn một chút, vô lăng rung khác đi một chút là người chủ đã nhận ra. Có những thứ ở cạnh nhau lâu ngày sẽ thành tri kỷ, dù đó chỉ là một cỗ máy bằng thép. Mấy hôm nay người ta bàn nhiều về xăng E10. Loại xăng pha ethanol đang thay thế RON95 ở nhiều nơi. Bạn tôi cũng hỏi: “Xe già như Captiva có dùng được không?”. Câu chuyện tưởng chỉ là kỹ thuật, hóa ra lại gợi nhiều suy nghĩ. Xe cũng giống con người. Điều đáng sợ nhất không phải tuổi tác. Mà là bị bỏ bê. Một chiếc xe hơn chục năm tuổi nhưng được thay dầu đều, thay nước mát đúng hạn, chăm lọc xăng, giữ máy không quá nhiệt thì vẫn có thể vận hành êm ái. Ngược lại, có những chiếc xe đời mới nhưng chủ chỉ biết đổ xăng và chạy, đến lúc nằm đường lại đổ lỗi cho hãng. Con người cũng vậy thôi. Một cơ thể không được chăm sóc, một tâm hồn không được nghỉ ngơi, một đời sống tinh thần bị bỏ mặc, rồi sẽ đến lúc “quá nhiệt”. Động cơ nóng lên âm thầm như những áp lực, những cay đắng, những mệt mỏi tích tụ qua năm tháng. Ban đầu chỉ là vài dấu hiệu nhỏ: mất ngủ, cáu gắt, im lặng nhiều hơn. Nhưng nếu cứ cố chạy, cố gồng, đến một ngày nào đó sẽ “thủng gioăng cuộc đời”. Điều thú vị là càng nhiều tuổi, người ta càng hiểu giá trị của sự bền bỉ. Một chiếc xe đời sâu còn máy êm sau hơn chục năm không phải vì nó hoàn hảo. Mà vì có người chịu khó chăm nó. Một con người đi qua tuổi trung niên mà vẫn giữ được sự tử tế, bình thản và ấm áp cũng không phải vì cuộc đời dễ dàng. Mà vì họ đã học được cách tự bảo dưỡng tâm hồn mình. Có lần đứng giữa bãi đỗ xe, nhìn những chiếc ô tô đời mới bóng loáng bên cạnh chiếc Captiva, tôi bỗng thấy đời sống hôm nay cũng giống một cuộc đua nâng cấp vô tận. Người ta đổi điện thoại mỗi năm. Đổi xe vài năm một lần. Đổi cả tâm tính và những mối quan hệ rất nhanh. Nhưng đôi khi, thứ đáng quý nhất lại là khả năng giữ gìn một điều gì đó đủ lâu để nó trở thành ký ức. Chiếc xe của tôi vẫn đều đặn chạy qua những mùa mưa nắng Hà Nội. Có thể nó không còn thời thượng. Không tiết kiệm nhiên liệu. Không có màn hình cảm ứng xoay như phi thuyền. Nhưng nó mang theo một thứ mà xe mới chưa chắc có được: dấu vết của thời gian. Con người đến cuối cùng, có lẽ cũng chỉ mong như thế. Không cần hào nhoáng. Chỉ cần sau bao năm tháng, “máy vẫn êm”. KHÁNH AN Chiếc xe trên đường đời Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 Khi nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào khán giả đang mất niềm tin vào “ngôi sao” và “thần tượng” thì những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc cũng cần cân nhắc kỹ khi mời nghệ sĩ tham gia. Trong concert Anh trai say hi tối 28/9/2024, rapper Negav, sinh năm 2001, phát ngôn: “Mẹ thấy đúng chưa, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?”. Sau đó rapper này đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi nhưng khán giả dường như không bỏ qua cho anh. Có người còn đề nghị đưa những nghệ sĩ chưa tốt nghiệp THPT, những nghệ sĩ coi thường việc học vào “danh sách đen”. Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đang là bệ phóng của nghệ sĩ, biến họ thành thần tượng. Ở chiều ngược lại, sự sụp đổ của một, hai thần tượng bước ra từ chương trình truyền hình thực tế có khả năng ảnh hưởng mạnh tới sức hút của chương trình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==