NGƯỜI “PHI XÃ HỘI” CỦA MỸ THUẬT THỦ ĐÔ Trần Nguyên Dũng thuộc lớp họa sĩ trưởng thành trong một giai đoạn khá đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam, thời mà nghề vẽ vẫn bị coi là “bạc”, các họa sĩ Đông Dương có giá tranh triệu đô sau này khi đó cũng đều chỉ là những ông giáo già chật vật với công cuộc mưu sinh. Trong giới mỹ thuật Hà Nội, Dũng “đen” được quý bởi sự chân thành và tính cách có phần vô tư. Có lần, một vị giám đốc hỏi bí quyết trẻ lâu, ông cười nói: “Chức to nhất của tôi là tổ trưởng chuyên môn”. Thực ra, thì không dưới một lần Trần Nguyên Dũng đã dứt khoát từ chối những cơ hội thăng quan tiến chức, chỉ để chuyên tâm với yêu thích của mình. Dũng “đen” học vẽ từ sớm, khoảng năm 12 tuổi, tại xưởng Trí Tri của họa sĩ Lương Xuân Nhị, rồi tiếp tục ở xưởng Sáng Tạo của Phạm Viết Song. Đây là giai đoạn mỹ thuật còn được truyền dạy phổ biến theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Trần Nguyên Dũng chịu ảnh hưởng khá lớn từ hai người thầy của mình. Thời ấy, Lương Xuân Nhị đã là một tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam. Ông từng đỗ thủ khoa khóa 19321937 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và nổi tiếng nhờ nhiều giải thưởng hội họa. Người ta kể, điểm “nhận dạng” nổi bật nhất của Lương Xuân Nhị là tài hoa, phong độ và đặc biệt mê vẽ thiếu nữ. Ông vẽ nhiều phụ nữ Hà Nội đến mức giới họa sĩ truyền tai nhau câu ví von “phố Phái, gái Nhị”. Vừa khéo, sau này Trần Nguyên Dũng cũng được coi là một bạn vong niên với Bùi Xuân Phái, và ông chịu ảnh hưởng của cả hai người này trong các thực hành sáng tạo. “Gái” chiếm phần lớn dung lượng trong tranh Trần Nguyên Dũng, thậm chí nhiều lần cùng với Bùi Xuân Phái, hai người còn vẽ chung một mẫu nude. Một người thầy khác của Trần Nguyên Dũng là họa sĩ Phạm Viết Song. Sinh thời, họa sĩ Phạm Viết Song từng dùng cụm từ “phi xã hội” để nhận xét về cậu học trò của mình. Trong khi nhiều người cùng thời quan tâm đến con đường quản lý, hoạt động nghề nghiệp hay các mối quan hệ xã hội, Dũng “đen” lại sống thu mình trong thế giới hội họa, dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng cho giá vẽ. Có lẽ cũng vì lựa chọn “rất nghệ sĩ” này mà Trần Nguyên Dũng được nhiều danh họa lớn quý mến. Ông có mối quan hệ thân thiết với Bùi Xuân Phái, Hoàng Lập Ngôn, Trần Trung Tín... “Hồi chúng tôi mới chuyển về ngõ Đông Thái (Hà Nội), họa sĩ Trần Trung Tín từ miền Nam ra chơi, muốn vào thăm nhà vì thế ông Bùi Xuân Phái đã đưa đến chỗ vợ chồng tôi ở. Nhưng hai ông không biết chính xác chúng tôi ở số nhà bao nhiêu, họ đi từ đầu đến cuối ngõ gọi to: Dũng ơi, có nhà không. Khi đó tôi đang ở trên tầng 3, nghe tiếng gọi mới biết hai họa sĩ đang đi tìm ông xã nên xuống mở cửa”, bà Trương Thanh Trà, vợ họa sĩ Trần Nguyên Dũng kể. Phần lớn tuổi trẻ của Trần Nguyên Dũng gắn với công việc tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Ông vào Sở làm từ năm 17 tuổi, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ triển lãm, cổ động và mỹ thuật tuyên truyền. Thời chiến tranh, khối lượng công việc rất nặng. Có giai đoạn ông gần như ăn ngủ ngay tại nơi làm việc để kịp hoàn thành các triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nhưng càng về sau, áp lực hành chính và tính chất công việc lặp lại khiến ông mệt mỏi. Năm 1993, người trai phố cổ này quyết định nghỉ hưu sớm để dành toàn bộ thời gian cho hội họa. Sau khi “hưu non”, Trần Nguyên Dũng bắt đầu bước vào giai đoạn sáng tác tự do đúng nghĩa. Nhờ sự động viên của bà Đôn Thư, chủ hiệu sách Ngoại văn nổi tiếng ở Hà Nội, ông đem tranh đi gửi bán. Ban đầu chỉ là những bức ký họa nhỏ trên giấy dó, rồi dần chuyển sang sơn dầu, lụa, bột màu, sơn mài và một số chất liệu khác. Tranh của ông đặc biệt được khách nước ngoài yêu thích, nhất là người Pháp và Thụy Điển. Có người đi du lịch ngang qua Hà Nội, rất thích tranh ông nhưng không đủ tiền mua, nằng nặc đòi đặt cọc trước một phần rồi về nước gửi tiếp phần còn lại, họa sĩ tất tay tặng luôn, như một món quà dành cho tri âm. Lại có người vì lời khuyên chân tình của họa sĩ “chất liệu này ở nước mày bảo quản khó lắm” mà mang lòng tiếc nuối mãi. Theo lời kể của bà Trương Thanh Trà, nhiều bức “rất đẹp” của ông hiện đều đã bán hết, cho nên mặc dù suốt ba chục năm miệt mài vẽ như một công chức mẫn cán thì hiện số tranh của ông mà gia đình còn giữ được chỉ còn chưa đầy con số 100. MỘT HỌA SĨ CÓ NHIỀU KHUÔN MẶT Rất khó để đặt Trần Nguyên Dũng vào một “trường phái” mỹ thuật ổn định. Ông qua lại thoải mái giữa sơn mài, sơn dầu, bột màu, lụa và thậm chí chất liệu tổng hợp. Ngay cả bút pháp trong tranh ông cũng không hề có sự thống nhất, ngoại trừ khí chất. Ông mang cốt cách sĩ phu Bắc Hà vào giá vẽ, không quá bận tâm đến việc phải chứng minh mình thuộc hệ mỹ thuật nào, hay đang đối thoại với xu hướng nào. Điều đó khiến tranh ông có độ tự do khá hiếm trong hội họa Việt Nam cùng thời. Nhà phê bình mỹ thuật Hải Yến bày tỏ sự thích thú đặc biệt với bức nude Cô gái bên lọ hoa vẽ bằng bột màu, được Trần Nguyên Dũng hoàn thành vào năm 1993. “Họa sĩ tiết giảm tối đa chi tiết trên gương mặt người phụ nữ, ngay cả phần thân thể cũng được tối giản đến mức gần như chỉ còn những ký hiệu thị giác. Cách dùng khoảng trắng và nét đen gợi nhớ tinh thần thủy mặc Á Đông, nhưng ông lại cài vào những đốm màu huỳnh quang rất hiện đại khiến cấu trúc mực tàu trở nên sinh động hơn, kéo bức tranh ra khỏi cảm giác cổ điển”, chị nhận xét. Không chỉ các họa sĩ cùng thời, lớp “đàn em” sau này nhiều người cũng đánh giá cao việc Trần Nguyên Dũng có khả năng đi qua nhiều chất liệu mà không đánh mất nhịp điệu cá nhân. Họa sĩ Trí Minh nhận xét Chợ Bưởi ngày Tết xưa là tranh sơn mài có bố cục dày đặc, đông nhân vật, nhiều chi tiết sinh hoạt dân gian. “Nếu nhìn nhanh, người xem dễ nghĩ đây là dạng tranh hoài niệm truyền thống quen thuộc. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Trần Nguyên Dũng không lý tưởng hóa đời sống. Nhân vật của ông chen chúc trong một không gian đặc kín. Cả bức tranh trông như đang chuyển động nhưng không hề có cảm giác lễ hội kiểu sân khấu hóa. Nó giống một lát cắt ký ức của người Hà Nội cũ hơn là tranh tuyên ngôn văn hóa”. Ở một phong cách khác, Cà phê vỉa hè Hà Nội được bình luận là rất gần tinh thần hội họa ngây thơ, thậm chí hơi “trẻ con” nếu nhìn bằng tiêu chuẩn tạo hình hàn lâm. Nhưng chính sự vụng về có chủ ý ấy tạo nên không khí rất chân thật của phố phường Hà Nội. Người đàn ông màu xanh ngồi im như một chiếc bóng, người phụ nữ áo vàng đứng trước quán cà phê nhỏ, những chiếc ghế nhựa màu chói… tất cả tạo ra cảm giác thị dân rất đương đại. Theo nhà phê bình Hải Yến, điểm thú vị ở Trần Nguyên Dũng là ông không trung thành với một mỹ cảm duy nhất. Có lúc ông đi về phía dân gian, có lúc gần biểu hiện, lúc khác lại nghiêng sang tối giản thủy mặc. Chính sự không ổn định này khiến ông trở thành trường hợp đặc biệt. Nhiều họa sĩ tự học thường bị giới hạn ở một công thức thị giác quen tay, còn ông liên tục thay đổi nhịp điệu hội họa của mình. n 30-31/5/2026 www.tienphong.vn 9 HẠNH ĐỖ GIỚI HỌA SĨ HÀ NỘI CŨ VẪN NHẮC VỀ TRẦN NGUYÊN DŨNG BẰNG BIỆT DANH “DŨNG ĐEN CHỢ GẠO”, CÁI TÊN NGHE ĐẬM MÀU GIANG HỒ PHỐ CỔ, THẾ NHƯNG NGƯỜI MANG TÊN ẤY THÌ LẠI ĐƯỢC MIÊU TẢ LÀ LÀNH LẮM, NHÁT LẮM, LẠI CÒN CÓ CHỨNG “SỢ NGƯỜI”. SAU NÀY, ÔNG DẤN SÂU VÀO NGHỀ VẼ CŨNG THẾ, NHỮNG CẶP PHẠM TRÙ ĐỐI LẬP VẪN CỨ LUÔN SONG SONG TỒN TẠI TRONG TRANH ÔNG NHƯ THỂ HAI MẶT CỦA MỘT TẤM GƯƠNG SOI MÀ KHÔNG CHỊU ĐỨNG YÊN TRONG BẤT KỲ KHUÔN MẪU NÀO. “NHỮNG NGÀY THẢNH THƠI” Triển lãm Những ngày thảnh thơi, cuộc trưng bày cá nhân đầu tiên của họa sĩ Trần Nguyên Dũng sau khi ông qua đời năm 2023, sẽ diễn ra từ 2-10/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sự kiện giới thiệu hơn 60 tác phẩm với nhiều đề tài gần gũi đời sống như thiếu nữ, hoa, lễ hội và các không gian sinh hoạt Hà Nội. Từ năm 1959 đến 1992, ông Dũng công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội với vai trò họa sĩ. Kể từ năm 1993, ông hoạt động sáng tác tự do. Tác phẩm của ông hiện được các nhà sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam… lưu giữ. HÀ NỘI CÓ MỘT HỌA SĨ DŨNG ĐEN CHỢ GẠO VĂN HÓA Tác phẩm Cô gái bên lọ hoa 1, Trần Nguyên Dũng vẽ năm 1993, chất liệu bột màu, khổ 41x49 Tác phẩm Chợ Bưởi ngày Tết xưa, Trần Nguyên Dũng vẽ năm 2020, chất liệu sơn mài, khổ 150x200 Tác phẩm Chân dung tự họa, Trần Nguyên Dũng vẽ năm 2019, chất liệu sơn dầu, khổ 70x80 gọi là
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==