Báo Tiền Phong số 150-151

NHỮNG CON SỐ QUẶN LÒNG Hành trình gần 1.000 hải lý qua quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là chuyến đi hướng về biển đảo quê hương. Với nhiều người trẻ lần đầu đặt chân ra biển lớn, đó còn là hành trình trở về với những ký ức bi tráng của dân tộc, nơi từng con sóng đều mang theo câu chuyện về sự hy sinh của những người lính đã lấy thân mình giữ chủ quyền Tổ quốc. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm đến nghẹn lòng. Xa xa là đảo Gạc Ma nơi 64 liệt sĩ đã ngã xuống thân xác hòa vào biển cả. Khói hương nghi ngút lan giữa biển trời. Trên bàn thờ đặt giữa boong tàu là những bó hoa tinh khôi. Tất cả như hòa vào màu xanh bất tận của biển Đông. Trong bài diễn văn tưởng niệm, Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc về những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa không gian lộng gió của biển trời, giọng người lính biển chậm rãi vang lên: “Trong nhiều năm qua đã có 186 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Riêng Lữ đoàn 146 có 118 đồng chí. Đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự kiện Gạc Ma tháng 3/1988...”. Những con số khiến nhiều người lặng đi. Hơn 38 năm đã trôi qua kể từ ngày 64 chiến sĩ Hải quân ngã xuống tại Gạc Ma, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn giữa vùng biển này. Những người lính năm ấy đã đứng thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ lá cờ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở của tuổi xuân. Giữa tiếng sóng biển dội vào thân tàu, vị Đại tá chùng giọng: “Các anh nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Dù nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cố gắng hết sức, nhưng lòng biển thì sâu rộng mà sức người có hạn…”. Nói đến đây, giọng Đại tá Kết dừng lại khá lâu. Cả boong tàu gần như không còn tiếng động. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua những hàng quân và những ánh mắt đang hướng về phía biển xa nơi máu của những người lính năm xưa đã hòa vào lòng đại dương. Rồi ông đọc những câu thơ cuối bài diễn văn: “Hương trầm quyện gió tỏa quanh/ Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/ Sống không mưu lợi tầm thường/ Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng…”. Nhiều đại biểu không còn giấu được cảm xúc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt rám nắng giữa biển khơi. Đứng lặng bên lan can tàu khá lâu sau lễ tưởng niệm, anh Nguyễn Việt Thắng, đại biểu đến từ Ngân hàng Quân đội, vẫn chưa hết xúc động. Lần đầu tiên đến Trường Sa, lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm ngay tại vùng biển Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma, người thanh niên trẻ nói rằng anh chưa từng nghĩ có ngày mình được đứng ở nơi thiêng liêng này. “Sống trên đất liền, chúng em không thể hình dung được năm 1988 các anh đã chiến đấu và hy sinh như thế nào để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Là người trẻ, chúng em tự hứa phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chung tay gìn giữ những tấc đất, tấc biển mà các anh chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ”, anh Thắng nghẹn ngào. CÁC ANH ĐÃ HÓA THÂN THÀNH NHỮNG CỘT MỐC CHỦ QUYỀN Lễ tưởng niệm tại khu vực nhà giàn DK1 khiến nhiều người quặn thắt bởi những câu chuyện về sự kiên cường giữa bão tố đại dương. Tàu Trường Sa 571 nghiêng ngả theo từng đợt sóng bạc đầu. Những vòng hoa mang dòng chữ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được nâng niu đưa xuống biển. Giữa không gian lộng gió ấy, Trung tá Lại Văn Tung (Phó Chính ủy Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân) kể lại những mất mát, đau thương của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 bằng giọng trầm đặc. Đó là cơn bão số 10 tháng 12/1990 đánh sập nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, cướp đi sinh mạng của ba cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Trong thời khắc sinh tử ấy, Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã nhường phần lương khô và phao cứu sinh cho đồng đội, chấp nhận hy sinh để đồng đội có thêm cơ hội sống sót. Câu chuyện vừa dứt, nhiều đại biểu lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Nhưng nỗi đau của DK1 chưa dừng lại ở đó, trong cơn bão số 8 năm 1998 tại nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, thêm ba cán bộ, chiến sĩ nữa mãi mãi nằm lại với biển khơi. Khi nhà giàn bị sóng dữ đánh sập, Chuẩn úy Lê Đức Hồng vẫn kiên cường giữ thông tin liên lạc đến giây phút cuối cùng. Trước khi biển cả nuốt chửng công trình giữa trùng khơi, anh gửi về đất liền lời chào cuối: “Vĩnh biệt đất liền…”. Câu nói ấy đến hôm nay vẫn khiến những người nghe nhói lòng. Suốt buổi lễ tưởng niệm giữa trùng khơi, anh Lê Khánh Lương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ, nhiều lần lặng người, đôi mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở. Trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, anh kể gia đình mình có hai người bác đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bố anh cũng là quân nhân, từng nhiều năm vào sinh ra tử. Ngày bố mất, giữa nỗi đau quặn thắt, anh bảo mình không khóc để kìm nén cảm xúc làm chỗ dựa tinh thần cho người thân trong gia đình. Thế nhưng, giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, khi tên các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại với Trường Sa và nhà giàn DK1 được xướng lên trong tiếng sóng, cảm xúc như vỡ òa. “Ra Trường Sa mới hiểu hết sự hy sinh mất mát của cha ông, của biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi máu xương để gìn giữ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng, phải sống xứng đáng hơn với những hy sinh ấy, để đất nước ngày càng giàu đẹp, bình yên”, anh Lương nghẹn giọng. Tàu Trường Sa 571 hú vang những hồi còi để chào đảo, chào nhà giàn DK1 để tiếp tục hải trình. Trong khoảnh khắc con tàu rời khu vực tưởng niệm, nhiều người vẫn đứng lại rất lâu trên boong tàu nhìn về phía xa. Biển vẫn xanh đến vô cùng. Những con sóng vẫn nối nhau xô về phía chân trời như chưa từng có sự chia ly nào xảy ra nơi đây. Nhưng hơn ai hết, những người có mặt trên chuyến hải trình ấy đều hiểu rằng: để có những chuyến tàu bình yên ra Trường Sa hôm nay, để những ngọn hải đăng vẫn sáng giữa biển đêm, để những nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang trước bão tố, đã có biết bao người lính Hải quân chấp nhận hóa thân vào sóng nước. Họ sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực sáng như những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi. n 30-31/5/2026 www.tienphong.vn 5 NGUYỄN THÀNH BIỂN CHIỀU HÔM ẤY DƯỜNG NHƯ LẶNG HƠN, GIỮA MÊNH MÔNG SÓNG NƯỚC CỦA BIỂN ĐÔNG, CON TÀU TRƯỜNG SA 571 CHẦM CHẬM NEO MÌNH TẠI VÙNG BIỂN CÔ LIN – LEN ĐAO – GẠC MA. TRÊN BOONG TÀU, HƠN 200 ĐẠI BIỂU CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 14 NĂM 2026 ĐỨNG THÀNH HÀNG DÀI TRONG MÀU ÁO CHỈNH TỀ, HƯỚNG MẮT VỀ PHÍA LÒNG BIỂN XANH THẲM NƠI CÓ NHỮNG NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM MÃI MÃI NẰM LẠI. Bài 3: Nghẹn ngào Trường Sa PHÓNG SỰ Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đại biểu dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma ẢNH: NGUYỄN THÀNH SỨC TRẺ GIỮA TRÙNG KHƠI “Sự hy sinh của các anh đã trở thành tượng đài bất tử, là minh chứng sinh động cho bản lĩnh trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là cột mốc sống khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi” . TRUNG TÁ LẠI VĂN TUNG, PHÓ CHÍNH ỦY LỮ ĐOÀN 127 VÙNG 5 HẢI QUÂN Nghẹn ngào giữa Trường Sa, nhà giàn DK1 ẢNH: NGUYỄN THÀNH Đảo Gạc Ma phía xa, nơi 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngày 14/3/1988 ẢNH: NGUYỄN THÀNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==