Báo Tiền Phong số 145

KHÁC BIỆT KHÔNG CHỈ Ở TÊN GỌI Các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam đang nở rộ, nhưng bằng sức mạnh được chứng minh và bồi đắp qua thời gian, Hoa hậu Việt Nam vẫn là điểm đến uy tín dành cho thiếu nữ Việt Nam nói chung, nữ sinh viên Việt Nam nói riêng. Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 thẳng thắn nhìn nhận: “Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, rất nhiều hoa hậu, người đẹp xuất hiện khiến đôi khi chúng ta nghe thông tin còn không rõ hoa hậu, người đẹp ấy đến từ cuộc thi nào. Vậy Hoa hậu Việt Nam định vị giá trị thế nào trong bối cảnh ấy? Hành trình Hoa hậu Việt Nam đã gần 40 năm và đã bước vào mùa thi thứ 20. Đó là dấu ấn vô cùng đặc biệt. Một cuộc thi có sức sống lâu bền như vậy lại tiếp tục được bồi đắp bởi sức sống của thời đại. Giá trị ấy không thể bị xô đổ”. Trong ngày hội tuyển sinh, sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam được Ban Tổ chức làm rõ. Khác biệt không đơn thuần nằm ở tên gọi. “Chúng tôi xây dựng 4 trụ cột: Nhan sắc là số 1. Nhưng số 1 không phải là tất cả. Chúng tôi còn hướng tới các trụ cột khác, chính là Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến. Một người phụ nữ hội tụ Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến mới có khả năng bước lên vị trí cao nhất. Ba trụ cột đầu tiên có thể bồi đắp qua thời gian nhưng Cống hiến là những gì các bạn có thể lan tỏa”, Phó Trưởng Ban Tổ chức nêu. Một điểm khác biệt đặc biệt ở Hoa hậu Việt Nam thể hiện ở sự kiên trì giữ vẻ đẹp nguyên bản, dù đã bước sang năm thứ 38, vào mùa thứ 20. “Kiên định đề cao vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp để các thí sinh được tự hào với những gì các bạn đang có, tự tin với những gì cha mẹ sinh ra đã ban tặng”, bà Trần Thị Thu Hà nói. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Người đẹp Trần Thị Huyền Cơ tiết lộ lịch trình vất vả: “ Có những buổi 3 giờ sáng đã dậy để trang điểm, đi quay và trở về ngôi nhà chung lúc 2 giờ sáng hôm sau. Cho nên, thí sinh nên tranh thủ bất cứ lúc nào có thể, vì giấc ngủ rất quan trọng”. Theo Trần Thị Huyền Cơ, ngoài giấc ngủ thì thí sinh cũng nên “lên dây cót” tinh thần, bằng cách coi cuộc thi như những giây phút sống hết mình, không phải cuộc đua giành thứ hạng. Một sinh viên đặt câu hỏi với khách mời: Làm thế nào để thí sinh vượt ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi sự rụt rè? Bà Trần Thị Thu Hà đáp: “Hoa hậu Việt Nam không phải điều đáng sợ. Đây là nơi chúng ta được trưởng thành, được học hỏi, được chứng minh bản thân mình, nơi chúng ta lan tỏa giá trị tích cực. Đó là nơi chúng ta nên đến”. Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cam kết: “Đơn vị tổ chức sẽ đồng hành cùng các bạn, không chỉ trong cuộc thi mà trong hành trình phát triển của các bạn. Vì đích đến của chúng ta là sự khẳng định của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”. DIỆU BẢO - TRẠCH DƯƠNG Một sinh viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Cửu Long đặt câu hỏi: Hoạt động cộng đồng giúp ích gì cho sự trưởng thành của thí sinh? Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 trả lời: “Hoa hậu Việt Nam có 4 tiêu chí, trong đó có cống hiến. Điều đó cho thấy, hoạt động cộng đồng không phải hoạt động phụ trợ của cuộc thi mà là tiêu chí cơ bản của cuộc thi. Ba tiêu chí trên thí sinh có thể tự hoàn thiện dần. Nhưng tiêu chí cuối cùng đặt ra câu hỏi: Những gì các bạn đang có giúp ích gì cho cộng đồng và xã hội? Đó mới là điều quan trọng. Nhan sắc có thể tàn phai theo thời gian nhưng những giá trị các bạn mang lại còn mãi với thời gian”. Tiêu chí “Cống hiến” không thể “đơn thương độc mã”, các người đẹp cần sự đồng hành và chung tay của nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị, để tinh thần cống hiến không chỉ lan tỏa trong cộng đồng nhỏ bé, mà biến thành sức mạnh Việt Nam lan tỏa muôn nơi. Nữ sinh ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt câu hỏi với khách mời ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Sinh năm 1989 tại Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 2012, hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng, Phạm Anh là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Những năm gần đây, anh được xem là một trong những họa sĩ trẻ miền Trung sở hữu ngôn ngữ hội họa riêng biệt, kết hợp giữa kỹ thuật học thuật và cảm thức đương đại. Trong lời tự sự nghệ thuật, Phạm Anh viết: “Có khi tôi thấy mình như kẻ liều ôm đức tin lao vào khoảng không tối tăm; như một vì sao chợt lóe rồi vụt tắt…”. Anh không đơn thuần chỉ vẽ, mà dẫn dụ hình ảnh giàu tính thi vị, phản ánh trực tiếp trạng thái tâm lý người nghệ sĩ trước đời sống biến động và bất an. Chính xung động đó, “Nguồn Sống” hình thành như một hành trình bên trong, nơi cơ thể con người lơ lửng, cám dỗ, nằm bất động, cuốn hút bằng ánh sáng, trở thành trung tâm biểu đạt cảm xúc và ký ức chìm dần trong vô thức. Các tác phẩm như “Sự Hấp Dẫn Của Trái Cấm”, “Bình Minh Rực Đỏ”, “Trong Khu Vườn Đầy Gai”, “Áp Lực Đè Nén” hay “Soi” đều xoáy sâu vào trạng thái tâm lý con người trong thời đại nhiều khủng hoảng tinh thần. Tranh anh toát lên những thân thể khỏa thân trôi không bóng đổ giữa không gian đỏ rực như các linh hồn bị đẩy vào vùng tối. Ánh sáng hồng đỏ bao quanh cơ thể tạo cảm giác vừa thiêng liêng vừa đau đớn, như một trạng thái chuyển sinh. Trong “Bình Minh Rực Đỏ”, hình ảnh con người nổi giữa không gian vũ trụ không còn là mô tả cơ thể vật lý, mà trở thành biểu tượng cô độc và khát vọng vượt thoát. Trong khi đó, “Sự Hấp Dẫn Của Trái Cấm” lại gợi không gian mang tính dụ ngôn. Người phụ nữ khỏa thân đứng giữa sóng nước, tay cầm quả trứng - biểu tượng khởi nguyên sự sống; bên dưới, đứa trẻ đang vẽ vòng tròn đầu tiên của nhận thức. Bố cục trong tranh Phạm Anh tạo nên thế giới riêng, mang ý nghĩa thần thoại và tâm linh, đối diện với bản năng và sự tái sinh của chính mình. LIÊN TƯỞNG ĐẾN HỘI HỌA THỜI PHỤC HƯNG Điểm nổi bật trong hội họa Phạm Anh là cách anh tiếp cận anatomy, giải phẫu hình thể theo tinh thần học thuật cổ điển; đẩy mạnh về chiều sâu tâm lý và cảm xúc đương đại. Nhìn kỹ bộ tranh “Nguồn Sống”, có thể thấy Phạm Anh không vẽ cơ thể bằng sự quan sát bề mặt, mà bằng cảm giác kéo dài xuyên suốt theo chủ đề. Vì thế tranh anh khiến người xem liên tưởng đến hội họa thời Phục hưng, nơi các danh họa như Leonardo da Vinci, Michelangelo hay Raphael xem anatomy là nền tảng tối thượng để chạm tới vẻ đẹp lý tưởng và phẩm giá con người. Nhưng ở hội họa hiện đại và đương đại ngày nay, anatomy không còn chỉ là khoa học của cơ thể mà trở thành ngôn ngữ của tinh thần. Trong tranh Phạm Anh, thân thể không méo gãy đầy ám ảnh hay biến dạng đau đớn như với nhiều họa sĩ đương đại; ngược lại, chúng trơn tru, mượt mà như một cách tự giải thoát. Phạm Anh có nền tảng tạo hình học thuật với tỷ lệ cơ thể chuẩn xác, cấu trúc xương và anatomy được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các khối cơ, đường gân dưới da được xử lý mềm mại, mịn mỏng, tan nhẹ trong ánh sáng, không gai góc hay đối chọi cực đoan. Chính sự tiết chế đó tạo nên nét riêng, khiến các thân thể trong tác phẩm vừa hiện hữu vừa tan biến. Bút pháp khỏa thân trong tranh của Phạm Anh không đi theo lối tả thực học thuật thuần túy, mà nghiêng về biểu hiện và những liên tưởng/mộng tưởng. Anh xem cơ thể là “ngôn ngữ biểu cảm” hơn là đối tượng phô diễn nhục cảm, vì thế thân thể trong tranh thường nằm im, trôi nổi, gần như vô thức, không có cảm giác chuyển động mạnh. Chính sự bất động tạo nên cảm giác chơi vơi, cô độc, lặng câm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đôi khi tranh anh xuất hiện cảm giác mất phương hướng, bị tách khỏi thực tại; ánh mắt nhắm trôi giữa không gian đỏ tối như bước vào miền xa xôi. Chính sự “không chuyển động” tạo nên nhịp đập xuyên suốt toàn bộ tranh. Với gam nóng đỏ thẫm, đỏ tím, nâu rượu vang và hồng phát sáng, anh tạo cảm giác thân thể đang bị thiêu đốt từ bên trong. Nhưng xen giữa đó lại là những khoảng lạnh của xanh xám, xanh tro bảng lảng nền đêm, khiến không gian tranh mang vẻ xa vắng. Sự đối lập giữa nóng và lạnh không tạo kịch tính cực đoan mà trở thành trạng thái âm ỉ, như khoảng tối của hư vô. Hội họa của Phạm Anh có ánh sáng như bị hút ra từ bóng tối, không hướng đến tính nhục cảm, chịu ảnh hưởng từ mỹ cảm hội họa châu Âu nhưng vẫn giữ chất Á Đông qua nhịp điệu tĩnh lặng và bề mặt tranh mịn mỏng, tạo cảm giác người xem bước vào một giấc mộng hơn là đứng trước cảnh tượng thực. Có thể nói, triển lãm “Nguồn Sống” là hành trình tự vấn của một nghệ sĩ trẻ trước đời sống hiện đại đầy đổ vỡ và biến động. Anh đi tìm câu trả lời cho chính mình: con người sống để đau đớn, mộng tưởng và tái sinh từ những đổ nát tinh thần, nơi sự sống luôn ở trạng thái bắt đầu. HUỲNH LÊ NHẬT TẤN Sau hai triển lãm cá nhân “Tâm Lành” tại Huế (2014) và “Kẻ Mộng Mơ” tại Hà Nội (2023), “Nguồn Sống” được xem như chặng đường tiếp nối dòng tranh đi vào chiều sâu cảm xúc và suy tưởng của Phạm Anh. Hội họa của anh không còn dừng lại ở hình thể, mà mở rộng sang giấc mơ, trạng thái tâm lý và những phân mảnh bản ngã. Phạm Anh vẫn miệt mài đặt câu hỏi về sự sống và những tổn thương tinh thần của con người hiện đại. Triển lãm cá nhân “Nguồn Sống” của họa sĩ Phạm Anh, khai mạc ngày 23/5 kéo dài đến 7/6/2026 tại Long Biên Art Space, tầng 2, TTTM Mipec Long Biên, số 2 Long Biên 2, Bồ Đề, Hà Nội. Triển lãm do Long Bien Art Fair tổ chức, giới thiệu khoảng 40 tác phẩm sơn dầu mới nhất. Anh là gương mặt hội họa đương đại đang tạo dấu ấn riêng bằng ngôn ngữ tạo hình giàu tính biểu cảm, ám ảnh về thân phận con người và những chuyển động tinh thần. Những cơ thể tự vấn trong “Nguồn Sống” Một tác phẩm của họa sĩ Phạm Anh trong triển lãm “Nguồn Sống”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==