Báo Tiền Phong số 143-144

Ngát từng nghĩ: “Đồng tiền phải liền khúc ruột mình, ai lại đưa cho người ta giữ, kể cả người nhà”. Ấy vậy mà, chị lại cả tin, đem hết số nữ trang dành dụm gửi nhờ Mai, vì nhà nó có két sắt. Đến một hôm, Ngát rụng rời, khi nghe em gái báo tin: - Của chị mất hết rồi! Của không cánh mà bay, hỏi thì ai cũng chối. Mai và Ngát dắt nghi ngờ sang đứa cháu: - Hay nó tẩm ngẩm tầm ngầm đem vàng đi bán rồi lên thành phố ăn chơi. Nghỉ hè, nó xin lên thành phố làm thêm, không biết làm thêm hay tiêu thêm? Ba mặt một lời thì thằng Phúc một mực phân bua với mặt mẹ và bác rằng nó vô can. Nếu dư dả tiền nong, nó đã chẳng phí cả mùa hè để đi làm thêm vất vả tối mặt, quán đông khách, đến một ngày nghỉ cũng không có, cũng chẳng có thời gian để tiêu tiền. Nó van mẹ đừng nói với bố, vì nó sợ tính bố nóng nảy, dù ở đằng xa cũng tức tốc về để tra hỏi nó đến nhừ tử. May mà nó nhanh trí xin trích camera ở chỗ làm và ở nhà, để chứng minh mình trong sạch. Đến nước ấy thì cũng coi như xử xong nghi ngờ số một. * Là chị cả lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hết thời con gái đến đời đàn bà, Ngát chỉ mơ về một bộ nữ trang có đủ đôi hoa tai, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn. Chị từng tẩn ngẩn tần ngần cả buổi chiều ở hiệu vàng chế tác để ngắm đi ngắm lại mấy món ấy. Dẫu đời đàn bà con gái đầu tắt mặt tối như chị có được mấy dịp mấy khi để ăn diện. Lấy chồng sớm rồi con nối con, có bao của nả thì bị chồng thí thọt đem đi bán để làm ăn, gặp thua lỗ thất bát. Tiền kiếm được từ bao đầu việc làm quần quật cũng chỉ để đắp vào cuộc sống thường nhật sao cho vừa đủ. Ấy vậy mà, ước muốn được diện chút nữ trang vẫn nhen nhóm âm ỉ trong chị suốt mấy chục năm. Phải đến tuổi năm mươi, Ngát mới dám đem số của để dành ra để mua một bộ nữ trang, cuối cùng cũng đủ cả hoa tai, dây chuyền đến nhẫn. Chị chỉ đeo đúng một lần, một dịp mừng thọ bảy mươi của bố mẹ. Chị đeo thử rồi lại giả vờ nói với chồng: - Đồ giả đấy, mình đeo cho vui thôi. Hôm ấy, cả làng chúc tụng, chị cũng được dịp nở mặt. Xong xuôi, chị tháo ra, cất kỹ. Rồi chị lẫn vào cuộc sống thường nhật với vòng xoáy kìm kẹp làm công ăn lương ở nhà máy, chẳng ai được đeo gì, vừa là quy định, vừa để khỏi ganh ghét nhau, khi ai cũng chỉ khoác trên mình bộ đồng phục công nhân là cùng. Nhà cửa vốn đơn sơ, nếu của nả cất giữ không cẩn thận thì không biết đâu được. Nên chị nhờ Mai giữ giúp số nữ trang, vì nhà nó có két sắt. Ngát căn dặn em mình: - Đây là của riêng chị, em đừng nói với ai, kể cả anh rể. Ngát chỉ muốn giữ chút riêng tư, coi như bù đắp vào cái cuộc đời vất vả cực nhọc của chị. Nào ngờ, có ngày chị trắng tay thật. Từ hôm Mai báo mất của, Ngát ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Trong lòng chị đầy ngờ vực mà chẳng tìm đâu ra manh mối. Một mất bao ngờ. Mới tạm giải quyết được một nghi ngờ. Kể ra, nhà cũng chỉ dăm người, trích camera không thấy ai lạ ra vào, mà cái két sắt vốn đặt ở nơi kín đáo, chứ đâu phô bày. Càng ít người càng dễ tra ra kết quả là… không ai nhận. Kể ra, chỉ còn duy nhất một người chưa thể tra khảo. Rằng là, Ngát ái ngại với cậu em rể. Còn Mai lại e dè chưa dám hỏi chồng. Mai khất với chị: - Bác thư thư cho em ít bữa nữa, để tìm thêm, không thấy thì em mới lựa lời nói với nhà em. Chưa tìm thấy số nữ trang, Ngát cứ như vàng cả mắt, trong lòng thấp thỏm, rối bời. Ngát chỉ biết thở dài. Chị giấu kín chuyện này với chồng mình. Nếu chị nhỡ buột miệng nói ra, chắc gã sẽ vặc ngay: “Của ở đâu mà mất?” Thế thì sẽ om nhà lên. Thành ra, chỉ hai chị em - hai người đàn bà ôm chuyện mất của nhìn nhau mà rấm rức. * Tết nhất xong xuôi, chồng đi làm ăn xa thì Mai phát hiện mình có bầu ở tuổi ba mươi tám. Nhà đã đủ nếp đủ tẻ. Cái thai nảy nở làm vỡ toang kế hoạch sinh sản. Mai nhớ đã dùng thuốc tránh thai. Vậy mà. Không lẽ bóc phốt dược sĩ bán thuốc rởm. Mai lại thở dài thườn thượt, hoang mang vì sợ số thuốc không chỉ rởm mà còn ảnh hưởng tới con. Thấp thỏm đợi đến khi đi khám thai, nghe bác sĩ bảo: “Bé gái, khỏe mạnh bình thường”, Mai mừng rơi nước mắt. Chồng nghe tin, chỉ tặc lưỡi: - Chuyện đàn bà, em tự lo. Anh đi làm, em ở nhà nuôi con. Gã đi biệt, tất bật chuyện làm ăn. Mai loay hoay với cái thai, với công việc, nhà thì cũng bao việc. Đùng cái, Mai phát hiện nhà mình mất của, mà khổ nỗi, đó là của người ta – của chị gái mình. Mai rối lắm mới đem hết chuyện nhà mình kể với cậu em đang góp vốn làm ăn chung. Cậu nói thẳng: - Chị nghĩ xem, anh nhà đi làm ăn xa, chị có biết anh giao du với ai không? Lời cậu em khiến Mai như bừng tỉnh. Nhân dịp nghỉ hè, chị dắt con bé gái lên thành phố thăm chồng, vừa để dò hỏi thêm chuyện, vừa để “đánh dấu lãnh thổ”. Vợ chồng gặp nhau mấy hôm, rồi Mai lại về. Ngát càng chờ tin tìm của, càng sốt ruột rồi chị lại sinh nghi. Hay chính cô em và gã rể vừa vỡ kế hoạch nên mới thông đồng cuỗm lấy số của để dành nuôi con? Nhưng nghĩ đến đó, chị lại thấy tủi. * * * Chuyện xảy đến, Mai sinh sớm hơn dự kiến, gã chồng vội đặt vé về, rồi giao phó cửa hàng cho nhân viên, dù mùa cuối năm buôn bán rôm rả hơn ngày thường. Trong lòng gã vẫn ôm nỗi nghi hoặc, nửa muốn tin, nửa không muốn đối diện. Càng làm xa, gã càng cay. Thế quái nào lại dính bầu được? Lần nào xong xuôi gã cũng dặn, em đừng có mà quên uống thuốc. Thế mà thành ra như dặn củ ấu. Có lần, gã hỏi thăm Mai, cái thai bao tuần tuổi, thì tính ra nó cũng xâm xấp cái lần gần nhất vợ chồng ân ái. Trước khi lên đường, gã đã mở két, thấy một bộ nữ trang mà vợ chưa bao giờ đeo. Hẳn là đẹp và có giá thì Mai mới cất trong két. Gã tự hỏi: Tiền đâu mà mua? Hay ai tặng? Tiền gửi về đều đặn, bản thân nhịn ăn nhịn mặc còn vợ ở nhà “có của lạ”… Càng nghĩ, gã càng thấy tự ái và lòng tin bị xúc phạm. Mỗi cuộc gọi vợ chồng chỉ dăm ba câu đã sinh cãi vã. Tâm trí bị xáo động bởi những suy tưởng, gã vẫn chưa manh động. Nhưng gã đã âm thầm hành động. Trước khi đi, gã lặng lẽ lấy bộ nữ trang ấy giấu vào hành lý. Không phải để bán mà để “làm tin”. Gã để xem, vợ có nói thật với mình hay không. Rồi cũng đến ngày tận mắt thấy đứa trẻ sơ sinh, gã sững lại. Mẹ vợ bảo: - Con bé chị quý em lắm. Khi em còn nằm trong bụng, nó hay xoa bụng mẹ và giả vờ nói chuyện với em. Gã nhìn đứa trẻ, thấy nét hao hao với con gái. Nghi ngờ trong gã tan dần như khói. Chuyện có con là việc trọng trong gia đình. Song nhà này còn có chuyện khác đang vướng víu, khi cả hai vợ chồng như đang giữ ngòi nổ của những lời chưa nói. Đêm, khi điện đã tắt, vợ chồng nằm yên, gã mở lời trước: - Anh có điều muốn hỏi. Em từng có ai khác không? Mai kinh ngạc: - Không. Anh nghĩ sao vậy? Em đi làm không dám nghỉ một ngày phép. Về đến nhà thì bao việc, bù đầu với con cái. Gã ậm ừ, im lặng. Mai được đà: - Nhưng em vẫn có chuyện giấu anh. Em làm mất số vàng bác Ngát gửi. Em sợ anh biết sẽ mắng, lại làm to chuyện với nhà bác. Em chỉ dám khất, chứ chưa biết làm sao. Gã nói vừa đủ nghe: - Chính anh đã lấy. Trước khi đi làm xa, anh mở két, thấy bộ nữ trang lạ, anh nghi ngờ. Anh mang theo để điều tra dần dần. Vậy là suốt năm qua, anh đã nghi oan. * Sáng sớm hôm sau, Ngát đang lúi húi chuẩn bị cơm nước để mang đi làm thì đứa cháu đạp xe tới: - Mẹ cháu bảo bác lên nhà cháu ngay. Ngát nghĩ bụng, chắc chị em có chuyện gì khó nói qua điện thoại, rồi chị vội vàng đi. Đến nơi, thấy hai vợ chồng Mai ngồi chờ, mặt ai nấy lấm lét như vừa trải qua cơn mưa dầm. - Em tìm thấy số vàng của bác rồi - Mai nói nhỏ vào tai chị. Ngát sững người, chưa kịp hỏi gì thì tiếng oe oe của đứa bé vang lên, xé tan bầu không khí như đã chết lặng. Mai cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, bồng con, khe khẽ ru. Ngát hiểu chuyện, dù không cần hỏi thêm. Chị vịn cớ: - Thôi, chị chạy về lo cơm nước rồi còn đi làm. Chiều tan ca, chị ghé chơi với mẹ con em sau - Dứt lời, chị vội đi ra. Ở lại trong nhà, giữa ban ngày ban mặt mà hai vợ chồng lại thấy khó xử. Quanh đi quẩn lại, gã mở lời: - Chuyện qua rồi! Cho anh xin lỗi. Mai vẫn cúi đầu bồng con, không dưng nước mắt chảy thành dòng sụt sùi. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai vợ chồng đều hiểu, thứ từng mất không chỉ là của cải mà còn là lòng tin. Và thứ vừa được “tìm thấy” không chỉ là mấy chỉ vàng. Ngát về, đứng ở sân nhà mình, thấy lòng dạ đã yên, chị chợt nghĩ, sống mà có của để, lòng mình cũng nặng nhẹ theo. n 23-24/5/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Truyện ngắn của TRẦN DUY THÀNH không mang theo người

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==