Báo Tiền Phong số 140

15 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 XÃ HỘI Những ngày làm công nhân, tôi thuê phòng trọ rộng hơn 10 mét vuông nằm sâu trong hẻm, với giá 1,3 triệu đồng/tháng, chưa tính điện nước. Phía trên nhà vệ sinh là gác xép thấp sát mái tôn, vừa đủ trải tấm nệm mỏng. Bên dưới kê chiếc bàn nhựa cũ, nồi cơm điện và bếp gas mini. “CÓ CHỖ NGỦ LÀ ĐƯỢC” Con hẻm dẫn vào khu trọ ở phường Dĩ An (TPHCM) nơi tôi thuê trọ ngoằn ngoèo như mê cung. Hai bên là những dãy phòng lợp tôn thấp lè tè nằm sát nhau đến mức người đi đối diện phải né vai mới tránh được. Mùi nước thải, ẩm mốc trộn với hơi nóng hắt từ mái tôn khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt ngay từ đầu giờ chiều. ​Đầu tháng 5, miền Đông bước vào đợt nắng gay gắt. Giữa trưa, căn phòng chẳng khác lò nung. Chỉ ngồi vài phút, mồ hôi đã túa ra như tắm. Hơi nóng từ mái tôn phả xuống khiến đầu óc quay cuồng, khó thở. Có hôm, tôi phải chạy vội ra quán cà phê ven đường hoặc công viên cách đó vài cây số chỉ để trốn nóng. Tuy nhiên, với đa số công nhân sống ở đây, đó lại là điều quá đỗi bình thường. “Ở riết rồi quen, em à. Ban ngày đi làm công ty, tối về ngủ vài tiếng rồi sáng đi tiếp”, anh Tú - người thuê phòng kế bên cười nhẹ. ​Anh Tú quê ở vùng sâu Đồng Nai, làm thợ cơ khí cho một công ty chuyên hàn xì kim loại. Tốt nghiệp cao đẳng cơ khí, sau 4 năm đi làm, anh có mức lương khoảng 13 triệu đồng/tháng. Nếu tăng ca liên tục, thu nhập có thể lên gần 18 triệu đồng. Vợ anh là giáo viên mầm non tư thục, lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. “Ở chỗ khác rộng hơn thì tiền thuê cao hơn. Mình đi làm suốt ngày, phòng trọ chỉ cần có chỗ ngủ, chỗ tắm là được. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó để gửi về quê, dành dụm lo tương lai”, anh nói. ​Trong căn phòng nóng hầm hập, tài sản đáng giá nhất là chiếc quạt máy cũ kêu rè rè cùng chiếc điện thoại đã sờn mép. Góc bếp chỉ có vài quả trứng, ít rau và nồi cơm điện bạc màu theo năm tháng. Anh Tú bảo điều anh mong nhất là có một căn nhà nhỏ. Nhưng giữa lúc giá nhà, giá đất tăng chóng mặt còn lương công nhân gần như đứng yên, giấc mơ ấy ngày càng xa. ​Chị Minh, một công nhân tôi mới quen, đưa tôi về căn phòng chưa đầy 9 mét vuông ở khu trọ gần phà Phú Định (phường Phú Định, TPHCM) mà chị thuê với giá chỉ 1,1 triệu đồng/tháng. Con đường vào khu trọ lởm chởm đá, trời nắng bụi bay mù mịt, mưa xuống thì thành bùn lầy. Căn phòng thấp, nóng như thiêu. Chiếc quạt tường chạy hết công suất vẫn không xua nổi hơi nóng. “Tôi sống ở đây lâu rồi, nóng nực thật nhưng được cái rẻ nên cố ở tạm. Đi làm cả ngày, tối về chỉ cần chỗ ngủ là được”, chị nói rồi chợt trầm giọng bởi khu này sắp bị giải tỏa, không biết tìm đâu ra chỗ có giá như vậy nữa. ​Ở nhiều khu trọ công nhân, đời sống tinh thần gần như không có. Không công viên đúng nghĩa, không khu vui chơi, cũng chẳng có thư viện hay trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Sau giờ tan ca, người lao động chỉ quanh quẩn trong căn phòng nóng bức hoặc ngồi trước hiên hóng chút gió đêm hiếm hoi. Những câu chuyện xoay quanh tăng ca, giá xăng, tiền học cho con, công ty cắt giảm nhân sự… Thỉnh thoảng có tiếng cười bật lên rồi nhanh chóng chìm vào mệt mỏi. CHỌN CÁ CHẾT, THỊT TỒN, RAU HÉO ​Ở các khu chợ công nhân, chuyện săn đồ giảm giá, mua cá chết, thịt tồn, rau héo là rất phổ biến. Người lao động phải tính toán từng nghìn đồng cho bữa ăn hằng ngày. Khi giá cả leo thang, bữa cơm của họ cũng teo tóp dần. ​Tôi theo chị Lan (công nhân may) ghé vào khu chợ tạm gần khu công nghiệp Sóng Thần. Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là vài tấm bạt trải ven đường, trên đó bày rau củ, cá, thịt sát mặt đất. Chị Lan đứng rất lâu trước sạp thịt heo rồi lặng lẽ bước sang mua bó rau muống cùng vài quả cà chua dập. “Thịt giờ mắc quá. Ăn rau cho rẻ”, chị nói nhỏ. ​Tại khu chợ tự phát gần công ty PouYuen ở phường Tân Tạo, chị Hương (công nhân ngành da giày) đi qua nhiều quầy hàng mới dừng lại mua nửa ký cá nục đã được làm sẵn với giá rẻ cùng vài chiếc đùi gà tái màu. “Đồ không còn tươi lắm nhưng chịu khó tẩm ướp lại thì vẫn có bữa cơm đủ ăn”, chị Hương cười. Nụ cười ấy lại khiến tôi bị ám ảnh. Bởi đằng sau sự “đủ ăn” ấy là vô số phép tính chắt bóp. Tiền trọ, tiền điện nước, tiền xăng xe, tiền gửi về quê…; tất cả bào mòn đồng lương công nhân vốn còm cõi. Nhiều người trẻ mang theo giấc mơ đổi đời khi bước chân vào thành phố. Nhưng sau nhiều năm, họ vẫn sống trong những căn phòng chật hẹp, ăn những bữa cơm đạm bạc và thấp thỏm trước từng đợt tăng giá. Ban ngày làm hùng hục trong nhà máy, nhưng bữa tối nhiều khi chỉ là cơm nguội, mì gói hoặc rau luộc chấm tương. VẮNG TIẾNG TRẺ THƠ Điều ám ảnh nhất trong những khu trọ công nhân không nằm ở sự chật chội, nóng bức hay thiếu thốn vật chất mà là sự thiếu vắng tiếng trẻ thơ. ​Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ phải gửi con về quê cho ông bà chăm sóc vì không đủ khả năng cáng đáng. Chị A. (29 tuổi, làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận) tính toán, chi phí thuê nhà, ăn uống đã chiếm gần hết thu nhập. Nếu gửi trẻ tư thục, mỗi tháng phải tốn thêm vài triệu đồng - khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của họ. “Có hôm gọi video thấy con khóc đòi mẹ mà mình chỉ biết quay mặt đi”, giọng chị A. nghẹn lại. ​Con gái chị mới bốn tuổi nhưng đã sống xa cha mẹ gần hai năm. Mỗi lần về quê, đứa bé quấn lấy mẹ không rời. Nhưng chỉ vài ngày sau, chị lại khăn gói trở lại nhà máy. “Mang con lên đây thì không có người trông, gửi nhóm trẻ tự phát thì sợ không an toàn. Thương con lắm nhưng không biết làm sao”, chị A. nói. ​Tôi nhớ mãi câu chuyện của anh Dương, 40 tuổi, quê Thanh Hóa. Hai vợ chồng làm công nhân ở Đồng Nai hơn chục năm nay. Tổng thu nhập hơn 23 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải nuôi ba con, trả tiền trọ, tiền học và gửi tiền về quê cho ông bà chăm hai con lớn. “Phải tằn tiện lắm mới đủ”, anh cười buồn. Có lần, con gái gọi điện hỏi: “Khi nào ba mẹ về quê?”. Người đàn ông ấy im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói với tôi: “Nhiều lúc cũng muốn về lắm, nhưng về rồi biết làm gì để nuôi con…”. Ở thủ phủ công nghiệp, nhiều cha mẹ chỉ được gặp con ở quê với ông bà qua màn hình điện thoại. Nhiều đứa trẻ phải liên tục chuyển trường vì cha mẹ thay đổi nơi làm việc. Việc học hành chắp vá khiến nhiều đứa trẻ học chậm, thiếu kỹ năng giao tiếp và dễ bỏ học sớm. Giấc mơ đổi đời của cha mẹ vô tình để lại khoảng trống quá lớn trong tuổi thơ con trẻ. ​Nỗi bất an của tuổi trung niên cũng hiện rõ trong ánh mắt của người lao động. Trong vai người lao động đi tìm việc, tôi mới cảm nhận rõ sự bất lực khi bước qua tuổi 40. Tại một doanh nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tân Tạo, cán bộ nhân sự lắc đầu trả hồ sơ khi thấy tôi đã ngoài 40 tuổi. Nhiều doanh nghiệp khác cũng chỉ tuyển lao động từ 18 đến 35 tuổi. Chị Hương (quê Cà Mau) cũng trong tâm trạng bất an tương tự. Trước đây chị làm công nhân, nhưng nhà máy thiếu đơn hàng nên chị cũng như nhiều người khác lâm cảnh mất việc. Tìm việc khắp các nhà máy nhưng chị đều bị từ chối vì đã lớn tuổi. “Tuổi như mình giờ chỉ có thể làm lao động tự do, giúp việc hoặc chạy xe công nghệ thôi, chứ xin vào xí nghiệp thì gần như bít cửa”, chị thở dài. Đêm cuối ở khu trọ, tôi nằm trên gác xép nóng hầm hập, nghe tiếng quạt cũ quay lạch cạch cùng tiếng xe tải vọng từ xa. Màn hình điện thoại hắt sáng trong những căn phòng bên cạnh. Có lẽ họ đang gọi về quê cho con, cho cha mẹ hoặc tính toán xem tháng này phải chi tiêu thế nào để đủ sống. ​Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn và những tòa cao ốc tiếp tục mọc lên. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy là những phận người đang âm thầm đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe và cả sum vầy gia đình… (còn tiếp) VĂN QUÂN-UYÊN PHƯƠNG Mọi sinh hoạt gói gọn trong không gian nhỏ đến mức chỉ cần xoay người mạnh cũng có thể chạm tay vào vách. Thuê trọ sát vách, anh Tú nói: “Mình đi làm suốt ngày, phòng trọ chỉ cần có chỗ ngủ, chỗ tắm là được. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó để gửi về quê, dành dụm lo tương lai”. Kỳ 2: Trọ khu ổ chuột ôm mộng đổi đời Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong ba tháng đầu năm 2026, có gần 33.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó nhóm từ 30-45 tuổi chiếm hơn một nửa. Dù doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn, thị trường lao động ngày càng ưu tiên lao động trẻ có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ và môi trường sản xuất hiện đại. Phòng trọ quá nóng, người thuê tự lót thêm lớp giấy bạc trên trần nhà nhưng vẫn chẳng đỡ hơn là bao NHỮNG PHẬN ĐỜI CÔNG NHÂN Phòng trọ bé xíu nhưng 2-3 người cùng thuê để tiết kiệm chi phí Chợ công nhân tự phát tại Khu công nghiệp Sóng Thần

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==