4 n Thứ Ba n Ngày 19/5/2026 XÃ HỘI Sau những ngày tìm kiếm và nộp đơn, một ngày đầu tháng 5, tôi tìm được việc làm tại một công ty in trong Khu công nghiệp Tân Tạo. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự bước vào đời sống công nhân và lao động giữa guồng quay nhà máy. ĐỒ RẺ MỚI DÁM ĂN 6 giờ 30 sáng, khu công nghiệp đã nhộn nhịp. Hàng nghìn công nhân đã hối hả trên đường đến ca làm. Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới, tiếng người bán hàng rao mời ăn sáng hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh rất đặc trưng của thủ phủ công nghiệp. Dọc các tuyến đường trước cổng khu công nghiệp, những quán ăn di động chen sát lề đường. Khói từ nồi cháo lòng, nồi bún nghi ngút bốc lên trong ánh đèn vàng nhạt. Một ổ bánh mì, gói xôi hay tô cháo lòng giá từ 15.000-30.000 đồng là bữa sáng của hàng trăm con người chuẩn bị bước vào ca làm. Tại một quán cháo lòng, tôi bắt gặp những gương mặt còn ngái ngủ. Họ ăn rất nhanh, đến mức chưa kịp cảm nhận mùi vị món ăn đã phải vội vàng đứng dậy. Có chị công nhân vừa ăn vừa gọi điện về quê hỏi con đã đi học chưa. Có người đàn ông lặng lẽ móc túi đếm từng tờ tiền lẻ trước khi mua phần ăn rẻ nhất. “Trước đây tô cháo chỉ tầm 15.000 đồng là no bụng, nay giá đã tăng gấp đôi. Vật giá leo thang, còn đồng lương lại eo hẹp nên phải tính toán hơn. Món gì rẻ mới dám mua” - nam công nhân trải lòng. Đúng 7 giờ, tiếng chuông nhà máy vang lên dồn dập. Sau lớp kiểm tra đồng phục, tác phong và phổ biến an toàn lao động, tôi theo tổ trưởng bước vào xưởng in. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi chỉ còn nghe tiếng máy móc chạy ầm ầm cùng mùi dầu máy, mùi giấy, mùi mực in… Phải mất một lúc tôi mới quen dần. Công việc của tôi là phụ đưa giấy, chuẩn bị kẽm, pha màu, tra dầu cho máy in. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần chậm vài nhịp là cả dây chuyền phía sau bị ảnh hưởng. Sau hơn một giờ đứng liên tục, lưng tôi bắt đầu đau nhức. Những chồng giấy lớn khiến hai cánh tay rã rời. Tiếng máy chạy không ngừng khiến đầu óc đặc quánh như bị siết lại. Có lúc tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ sáng mà cảm giác như cả ngày đã trôi qua. Tô cháo lót dạ buổi sáng như bay đâu mất, bụng bắt đầu đánh trống nhưng tôi phải ráng đến giờ cơm trưa mới được nghỉ. Trong khi đó, những công nhân đứng cạnh tôi vẫn làm việc thoăn thoắt như đã thành phản xạ. Họ gần như không có thời gian nghỉ, không than vãn, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc. Tôi chợt hiểu, phía sau sự im lặng ấy là nỗi lo cơm áo, tiền trọ, tiền học cho con và cả những khoản nợ quê nhà đang chờ họ mỗi cuối tháng. Một đồng nghiệp vỗ vai tôi, động viên: “Mấy ngày đầu chưa quen, lúc trước tôi cũng vậy. Ở đây công việc ổn định, thu nhập khá, môi trường làm việc tốt, nên cố gắng”. Tám tiếng trong ca, cộng thêm hai giờ tăng ca khiến tôi mệt mỏi. Hai chân run lên vì đứng liên tục. Khi bước ra khỏi nhà máy, trời đã nhá nhem tối. Ngay trước cổng xưởng, một tốp công nhân khác đã đến. Phía xa xa, các nhà máy vẫn sáng đèn. Các dây chuyền vẫn vận hành không ngừng, còn những “chiến binh” công nhân vẫn lặng lẽ bước vào ca làm mới. NHỮNG GIẤC MƠ DANG DỞ Trong những ngày làm công nhân, tôi quen Tuân, chàng trai 21 tuổi quê Hà Tĩnh. Tuân gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn. Giọng cậu nhỏ đến mức nhiều lúc tôi phải ghé sát mới nghe rõ. Hôm ấy tan ca, hai anh em ngồi ăn tô hủ tiếu bình dân ven đường. Tuân kể mình đã có bốn năm làm công nhân ngành da giày. Cha mẹ ly hôn từ sớm, nhà nghèo nên cậu nghỉ học giữa chừng rồi theo bạn bè vào Nam khi mới 18 tuổi. “Em vẫn muốn học tiếp, ít ra cũng phải có cái bằng cấp ba… Nhưng giờ em còn người mẹ đang đau bệnh cần tiền thang thuốc nên phải bám trụ thành phố, kiếm đồng ra đồng vào lo cho mẹ được lúc nào hay lúc đó” - Tuân nói rồi cúi đầu thật lâu. Một chiều khác, Hạnh (người đồng hương) tìm đến hỏi nơi tôi làm có tuyển thêm công nhân hay không. Trước đây, Hạnh làm cơ khí ở Thủ Đức với mức lương khá cao. Nhưng sau gần hai năm làm việc trong môi trường nóng bức, tiếng máy hàn và tiếng búa nện liên tục khiến thính lực của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tôi mới đi khám về. Bác sĩ nói nếu làm tiếp có nguy cơ bị điếc…” - Hạnh nói, giọng chùng xuống. Người đàn ông ngoài 30 tuổi ấy ngồi bó gối trước cửa phòng trọ rất lâu. Anh bảo đã cố chịu đựng vì còn vợ con ở quê. Nhưng giờ nghỉ việc rồi, anh không biết những ngày tới sẽ sống bằng gì. “Tôi sợ nhất là thất nghiệp…” - Hạnh nói rồi quay mặt đi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông từng nhiều năm gồng mình giữa xưởng cơ khí để nuôi gia đình. Tôi nhớ đến Hữu (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cũng đang chật vật với bài toán mưu sinh. Gia đình chỉ có mảnh rẫy cà phê nhỏ, đất ít nên Hữu đến TPHCM làm công nhân. Mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng nghe qua tưởng cao, nhưng trừ chi phí thuê trọ, nước, ăn uống và khoản tiết kiệm về quê phụ cha mẹ…, số tiền còn lại chẳng đáng là bao. “Không tăng ca thì không đủ sống…” - Hữu nói ngắn gọn. Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày. Bởi dường như đó là thực tế chung của hàng chục nghìn công nhân hiện nay. Họ sống bằng những giờ tăng ca, đánh đổi sức khỏe để có thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Có người sốt vẫn cố đi làm vì sợ mất chuyên cần. Có người nhiều năm chưa dám về quê ăn Tết vì không đủ tiền vé xe. Đêm xuống, tôi đi qua những dãy trọ công nhân nằm san sát nhau trong các con hẻm nhỏ. Nhiều căn phòng chưa đầy 12 m2 nhưng có đến 4-5 người ở. Mùi cơm nguội, tiếng trẻ con khóc, tiếng quạt máy cũ quay lạch cạch hòa lẫn trong cái nóng oi bức thị thành. VĂN QUÂN - UYÊN PHƯƠNG Trong vai người đi xin việc, phóng viên báo Tiền Phong đã được nhận vào làm tại một nhà máy in trong Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) và trải qua những ca làm kéo dài thâu đêm và sống giữa những khu trọ tồi tàn để thấu hiểu đời sống, việc làm của những người công nhân. Sau 10 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, “lính mới” mệt mỏi vì chưa quen với cường độ công việc Chợ công nhân đông khách vì hàng hóa giá rẻ Công nhân mua đồ ăn sáng chuẩn bị vào ca Những phận đời công nhân Được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của cả nước, khu vực Đông Nam bộ tập trung hàng trăm khu công nghiệp với hàng vạn nhà máy, xí nghiệp và thu hút hàng triệu công nhân lao động. Đằng sau những nhà máy luôn sáng đèn với nhịp quay hối hả ấy là những con người lặng lẽ, âm thầm trong guồng quay cơm áo. Được nhận vào làm tại một nhà máy in trong Khu công nghiệp Tân Tạo, phóng viên báo Tiền Phong đang chuẩn bị vật tư in Kỳ 1: Không tăng ca thì không đủ sống
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==