Đây là hành trình trở về miền ký ức, nơi sắc màu thời gian lưu giữ những dấu vết lặng lẽ đời người nghệ sĩ. Triển lãm mở đầu tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 9-16/5, tiếp tục diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM từ ngày 24-31/5, và dự kiến nối dài tại Huế trong tháng 6. Huế là miền đất quê hương giàu chiều sâu nghệ thuật đã nuôi dưỡng tâm hồn hội họa của ông. Sinh năm 1940, mất năm 2010, Nguyễn Phan tên thật là Phan Ngọc Nam, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế - nơi từng đào luyện nhiều nghệ sĩ mang tâm thức cô độc, lãng mạn và giàu suy tưởng. Năm 1965, ông nhận Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế ở Rome với tác phẩm “Trăng thanh bình”. Nhưng phía sau những vinh quang, Nguyễn Phan dường như vẫn lặng lẽ đi qua đời mình - một người giữ ánh sáng trong bóng tối chính mình, trong cùng một đôi mắt. Họa sĩ Nguyễn Phan là người sáng lập và điều hành Trường Tư thục Mỹ nghệ Thực hành miễn phí tại Huế giai đoạn 1966-1967, đồng thời giữ cương vị hiệu trưởng nhà trường. Đây là một hoạt động giáo dục nghệ thuật mang tinh thần nhân văn hiếm có thời bấy giờ, nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên yêu mỹ thuật được học tập và thực hành sáng tạo miễn phí. Ngoài hội họa, Nguyễn Phan còn để lại dấu ấn trong kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật công cộng. Ông từng thực hiện nhiều công trình tượng đài cảnh quan tại Quảng Nam-Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc hay Công viên 29/3. Đặc biệt, tác phẩm “Những đóa hoa từ phế liệu” được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2009 cho thấy tư duy nghệ thuật rộng mở của ông. Từ những vỏ chai nhựa, nắp chai và vật liệu bỏ đi, Nguyễn Phan tạo nên hình tượng hoa đăng mang thông điệp về môi trường, ánh sáng và sự tái sinh cái đẹp. Điều đó phản chiếu quan niệm nghệ thuật đầy nhân văn: nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn gắn với đời sống và ký ức cộng đồng. PHIÊU BỒNG TỪ CÁI KHÔNG MÀ CÓ Họa sĩ Nguyễn Phan từng viết: “Nghệ thuật hiện hữu trong những điều chân thật, giả dối, những mâu thuẫn dằn vặt, những âu lo mất niềm tin cùng với nỗi cô đơn bất tận trong cuộc đời này… Trong ký ức chỉ còn lại một chút gì để nhớ, hoặc để quên…”. Trong một ghi chép khác năm 1992, ông viết: “Phong cách thì cứ nên để cho nó đến như một sự phiêu bồng từ cái không mà có… Nghệ thuật được đặt nằm trong những giới hạn dứt khoát sẽ không gây được cảm hứng nghệ thuật khi sáng tác…”. Qua lời tự sự, có thể thấy hội họa Nguyễn Phan mang tinh thần hiện sinh, lố i biểu hiện rất rõ. Ông không xem nghệ thuật là sự trang trí hay mô tả hiện thực đơn thuần, mà là nơi chứa đựng sự cấu thành xung đột nội tâm, cô đơn, được mất niềm tin, dấn thân trong cảm giác hư vô của con người. Ông phản đối sự gò ép trong nghệ thuật. Với Nguyễn Phan, phong cách không thể được tạo dựng bằng công thức, đến bằng tự nhiên với trạng thái “phiêu bồng từ cái không mà có”. Vì thế, tranh ông luôn giữ được sự rung động bản năng, với những vệt cọ thô ráp, những lớp màu chồng xóa trên bề mặt tranh dang dở, soi chính đời sống chưa bao giờ yên ổn. Các tác phẩm như Thức tỉnh, Miền quê trong ký ức, Đồi trăng, Ly rượu trần gian, Thời hoa mộng xứ Huế, Hữu tính và vô tính… cho thấy thế giới nội tâm của ông dịch chuyển, dao động giữa hai cực: cô đơn và khát vọng hòa nhập với cái đẹp đời sống. Huế trong tranh ông không còn là địa lý, mà trở thành miền tâm tưởng: sương mù, thiếu nữ, sen, ánh trăng, nỗi buồn đẹp Á Đông. Dục tính trong tranh ông không được diễn tả theo hướng dữ dội, mà được phủ trong lớp sương thiền tính vù ng ký ức. Hội họa Nguyễn Phan mang bút pháp biểu hiện pha tượng trưng, giàu chất thơ và nội tâm. Ông không đi vào mô tả hiện thực chi li mà tạo nên không gian mơ hồ, nơi con người và cảnh vật trôi giữa hoài niệm, cô tịch. Những gam đỏ son, xanh lam sẫm, vàng úa hay đen nhòe trong tranh giống trầm tích thời gian, củ a đêm miền Trung lặng gió, giấc mơ chưa kịp gọi tên. Ở các bức thiếu nữ và hoa sen, hình thể bị kéo dài, phi giải phẫu học, sự “lệch chuẩn” hoàn toàn có chủ ý. Nguyễn Phan không dựng người bằng cơ thể, mà bằng nhịp điệu thị giác. Những thân người mảnh, nghiêng, chao nhẹ tan vào nền tranh tạo nên cảm giác lố i biểu hiện châu Âu, nhưng tinh thần lại đậm Á Đông và chấ t Huế. Trong tranh ông, ánh sáng tả thực pha lẫn nguồn năng lượng tâm trạng. Những mảng đỏ, vàng, lam xuất hiện thỉnh thoảng lóe lên giữa nền tối. Màu sắc thay cho cảm xúc, thân phận. Các khoảng nền rộng và tối khiến nhân vật cảm giác cô độc, trôi nổi không gian mênh mông. Cung Tích Biền từng nhận định hội họa Nguyễn Phan có “bố cục đơn giản mà chặt chẽ, biểu cảm cổ điển nhưng thủ pháp mới mẻ, sâu lắng và trữ tình”. Trong khi đó, Sơn Nam cho rằng tranh ông “gợi cảm, tế nhị”, càng nhìn càng ngấm. Nhà thơ Hoàng Minh Nhân từng viết về tranh ông: “Những ngọn nến mọc trên thân gai góc tỏa sáng màu tình yêu cát dưới chân lặng im”. Có lẽ đó là tinh thần đọ ng lại trong tranh Nguyễn Phan: một vẻ đẹp buồn, sâu và lặng như tiếng vọng thời gian. n 16-17/5/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 9 Trong bóng màu cô tịch HUỲ NH LÊ NHẬ T TẤ N Thà nh thị (sơn dầ u, 2000) TRANH: NGUYỄN PHAN KÍNH LĂNG “Giải cứu” nghệ thuật Trong khi phim Trùm Sò thất thế phòng vé, đạo diễn Đức Thịnh, cha đẻ của tác phẩm, cho biết: Anh và vợ, nhà sản xuất Thanh Thuý, nỗ lực tìm mọi cách để phim tiếp cận công chúng dễ dàng hơn như đi cinetour để giao lưu quảng bá phim tại rạp, livestream hướng dẫn cách đặt vé… Một khán giả bình luận: “Làm phim giờ cũng có chiến dịch giải cứu”. Bởi lâu nay nhắc đến giải cứu, người ta thường nhớ ngay đến những chiến dịch giải cứu rau, củ, quả, thí dụ giải cứu dưa hấu. Nhưng phim ảnh cũng là một sản phẩm phục vụ đời sống tinh thần của con người, giải cứu là chuyện cấp bách, có gì ngạc nhiên? Phim nào bị “ế”, những người nuôi dưỡng, sinh nở phim ấy cũng sốt sắng tìm cách thoát “ế”, không riêng gì cặp đôi Đức Thịnh- Thanh Thuý. Có điều giải cứu phim ảnh hay tác phẩm nghệ thuật khó hơn nhiều so với giải cứu dưa hấu. Đã có ai thành công? Doanh thu phim Trùm Sò sau những nỗ lực giải cứu có những chuyển biến tích cực song vẫn còn cách điểm hoà vốn xa. Không chỉ phim ảnh, các lĩnh vực nghệ thuật khác vẫn diễn ra những cuộc giải cứu âm thầm. Khi triển lãm hội hoạ mọc lên như nấm sau mưa ở các thành phố lớn, hoạ sĩ cười tươi trong ngày ra mắt với những lời chúc tụng, những bó hoa tươi thắm từ bạn bè, song cả đơn vị tổ chức lẫn hoạ sĩ đều hồi hộp không biết những đứa con tinh thần ấy có lọt mắt xanh nhà sưu tập. Những cuộc triển lãm chỉ để vui, để khoe tác phẩm, không màng doanh thu, rất ít. Phàm hoạ sĩ đã làm triển lãm, bán được bao nhiêu bức tranh luôn là vấn đề được quan tâm. Có những triển lãm gần khép lại vẫn chưa có “đứa con” tìm được nơi chốn, hoạ sĩ và nhà tổ chức buồn thiu bởi họ đã bỏ ra không ít thời gian và tiền bạc mà chưa thu lại gì, ngoài những lời khen, bài viết ca ngợi. Bước sang lĩnh vực văn chương, “giải cứu” sách tồn tại dưới nhiều hình thức. Có nhà xuất bản từng mở một sạp hàng bán sách hạ giá ngay trước cổng cơ quan. Thế mà vẫn “ế”. Lại có nhà văn gặp hoàn cảnh khó khăn, túng bấn, mang sách lên mạng bán, thậm chí vào trang cá nhân của bạn bè, người thân tha thiết mời mua. Bạn bè, người thân động lòng bèn chuyển khoản tặng tiền nhưng kiên quyết không “giải cứu” sách, vì họ không có nhu cầu sở hữu chúng. Từ thực phẩm tới sản phẩm tinh thần một khi đã phải dùng chiêu “giải cứu” đều hồi hộp và đáng buồn. Cho nên, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của công chúng cũng là việc những người làm nghệ thuật hôm nay nên làm, bên cạnh sáng tạo nghệ thuật. Trong MV nổi tiếng Bài này chill phết, Đen Vâu không ngại tiết lộ: “Bài hát này đã có quảng cáo, không có tiền thì làm nhạc làm sao?”. Nghệ sĩ không thể nói chỉ sáng tạo tác phẩm để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Nếu sáng tạo chỉ vì cá nhân mình, cớ sao còn khoe ra với đám đông và khi sản phẩm không nhận được sự đồng cảm của khán giả lại cố gắng giải cứu? MIU MIU THÁNG 5/2026, GIA ĐÌNH CỐ HỌA SĨ NGUYỄN PHAN TỔ CHỨC CHUỖI TRIỂN LÃM TƯỞNG NIỆM MANG TÊN “NHỮNG NĂM THÁNG VÀ SẮC MÀU HOÀI NIỆM”, GIỚI THIỆU HƠN 30 TÁC PHẨM SƠN DẦU TIÊU BIỂU TRẢI DÀI QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC CỦA ÔNG. Cá và em (sơn dầ u, năm 2008) TRANH: NGUYỄN PHAN Họa sĩ Nguyễn Phan Triển lãm lần này do KTS Phan Trường Sơn, con trai của họa sĩ Nguyễn Phan, cùng gia đình thực hiện, đồng thời ra mắt tập sách cùng tên. Cũng là cách lưu giữ hành trình nghệ thuật và ký ức sáng tạo của người họa sĩ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==