9-10/5/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ CAO XUÂN HÀ Tình yêu online Ta với tìm nhau qua cái lạnh màn hình lập lòe lân tinh yêu dưới ánh sáng xanh dịu êm như một lời tỏ tình nhân tạo Ngàn lần gõ phím đâu thay được phút nắm tay những bức ảnh khóc cười đâu đủ để tả nỗi buồn vui rất thật những đoạn phim đầy đủ sông núi biển trời đâu thể gói tròn những cuộc vui Hạnh phúc đâu phải thứ được cắt ra từ một khung hình đẹp đâu rồi một cái nhìn chạm đáy lòng đâu rồi một mùi hương rung động đâu một làn da tinh khôi Giấu trong những mạch dây ngầm tín hiệu bay đi lời chào vội vã ta gửi cho nhau những biểu tượng trái tim nhưng tim mình có thật nở hoa? Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM LÊ CÔNG ANH TRÍ Chạy đua một mình ta giấu mình những ngày chạy đua con số cột pin đầy mà lòng cứ vợi đi tài khoản dương mà đầu trơ như đá ta sợ bị bỏ lỡ điều gì vội lấp đầy bằng những thứ vô tri anh vật vờ trong niềm nhớ lấp đầy những nỗi không em có lần bỗng nghe tiếng thở chính mình lẻ loi như là ai đó hình như tôi đã bỏ rơi tôi bỏ mặc chính tôi bên kia chân trời ta bỗng hiểu tự do không phải là chạy rông khắp thế gian hãy ngồi yên nghe lòng mình khởi gió ta bỗng hiểu rất xàm khi hỏi nhau bao giờ thì đời rực rỡ sao ta không hỏi mình làm chi để cùng vui… HOÀNG TÚ Sắc màu lưu lạc (nhân thưởng thức những bức tranh của Vua Hàm Nghi – Tử Xuân) Hơn nửa thế kỷ sầu ly hương những bức tranh nặng nỗi niềm bậc quân vương mất nước nắng cháy rực màu vàng đại dương giữa hòn đảo lưu đày vị hoàng đế gầy buông bút vẽ thời gian không ngai vàng không tàn lọng tâm hồn gửi vào những mảng màu tan Ngài vẽ những rặng thông vẽ trời chiều tím ngắt sao trông như mây núi quê nhà? cái nắng Phi châu dẫu chói chang gay gắt vẫn không che được nỗi đau xa Mỗi nét bút là một lời tự sự về kinh thành khói súng tỏa đêm sương về tiếng thét Cần Vương còn vang vọng thệ ước non sông vẫn rát bỏng can trường Những bức vẽ thiên nhiên lộng gió tự do thương thân phận xích xiềng nơi hải đảo Tử Xuân Tử Xuân con của mùa xuân quê hương những bức tranh khóc gọi Trăm năm sau những khung hình cũ kỹ vẫn rạng ngời một khí tiết đế vương người họa sĩ – nhà vua giữa cuộc đời dâu bể họa lại hồn mình trên mảnh đất ly hương. TRẦN THẾ YÊN Tiếng rao cõi người nắng tràn hẻm nhỏ tiếng rao cất lên từ lồng ngực gầy gò “ai ăn...” chữ “ai” chơi vơi kéo dài như hơi thở len lỏi nhịp đời đêm xe hủ tiếu gõ tiếng rao không lời lách cách lách cách lách cách tiếng vọng mưu sinh nhịp thở phố phường có tiếng rao như lời tự tình của đất khoai mì chân thật tiếng rao có giọt mồ hôi có âm sắc quê tôi hai mùa mưa nắng nghe tiếng rao biết buồn vui biết người quen người lạ tiếng rao báo canh thâu len vào giấc ngủ nặng sâu hôm nay hẻm vẫn nhỏ như thế nắng vẫn vàng như thế nhưng tiếng rao đã lập trình rồi chiếc loa vô hồn phát đi lặp lại mệt nhoài đều đều vô nghĩa vô tình vô thủy vô chung bỗng nhớ những tiếng người rất thực rao bán một phần đời sống chính mình những đợi trông những âu lo những nhặt khoan gánh nặng phận người gợi lòng trắc ẩn đầy vơi… BÙI KHÁNH CHI Thị trấn chan hòa mùa xuân Những năm tháng ấy tuổi trẻ của anh của em nơi thị trấn chan hòa mùa xuân Xuân Hòa nơi con sông Cà Lồ miên man chảy bên dãy núi mang tên Thằn Lằn núi sông đều nhỏ như đồ chơi Mê Linh gió đồng vẫn thổi Đại Lải còn soi bóng chim về Ta yêu nhau bằng những thứ rất tự hào sinh viên chiếc xe đạp cũ kêu cót két những buổi tối đèn đường và đèn trong ký túc đều nhờ nhờ vàng vọt như nhau anh vẫn nhìn em mắt sáng như sao em vẫn xanh xao niềm vui bất tận Anh mãi yêu một tình yêu sinh viên vụng dại rất mơ và rất thực vẫn nao lòng nhớ bộ quần áo nhà nghèo của chúng ta ngày ấy bụi vẫn đỏ một khoảng trời góc ấy Phúc Yên.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==