Báo Tiền Phong số 124

lên một nhịp sống khác, thực hơn, rõ ràng hơn, cũng tất bật hơn. Bên những thửa ruộng nhỏ, người dân cúi mình làm cỏ, chuẩn bị cho một mùa mới, lặng lẽ như cách người ta gắn bó với đất, dù thời gian đã đổi thay. Giữa không gian ấy, quán cà phê nhỏ nép mình vào thiên nhiên, như một cách níu giữ ký ức. Bàn ghế làm từ gỗ của cối gạo nước, của bàn đập lúa bằng cây sa mộc thoảng hương… mang theo dấu vết của một đời sống đã đi qua. Ngồi ở đó, trước ruộng bậc thang và cây rừng, bỗng thấy mình đứng giữa hai thế giới: một bên là quá khứ chưa kịp xa, một bên là hiện tại đang đến rất gần. Tả Van không trưng trổ vẻ đẹp. Nó chỉ lặng lẽ đặt trước mắt người ta một câu hỏi: giữa đổi thay và gìn giữ, người dân nơi đây sẽ chọn điều gì để mang theo? Bước vào một bar nhỏ hay một nhà hàng nép mình giữa thung lũng Tả Van, như bước sang một nhịp sống khác. Vẫn là những thức uống mang dáng dấp phố thị, vẫn bạn trẻ mải mê check-in, tìm cho mình một góc thật “ăn hình”. Nhưng chỉ cần ngồi lâu thêm một chút, sẽ thấy Tả Van không dừng lại ở những khung hình. Trong khu vườn nhỏ bên quán ấy, đứa trẻ tung tăng giữa lùm hoa, tiếng cười trong veo như không hề biết đến khái niệm thời gian. Con mèo tam thể nằm lim dim sưởi nắng, không thèm để ý bước chân cô chủ vừa đi qua, tất cả lặng lẽ như đã thuộc về nơi này từ rất lâu. Bên một nhành sim tím, cô gái trẻ như muốn níu lại cả một mùa xuân đã qua. Ở đây, bên cạnh những ly cà phê lối Âu, vẫn còn đó ấm trà mộc ngọt nhẹ đủ độ chát. Lữ khách nâng ly trà lên rất nhẹ. Khách ngồi lặng, nhìn mây sà xuống bên kia sườn núi, phủ lên những đường nét sừng sững một lớp mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào như lùi lại phía sau, chỉ còn lại con người với chính mình, và một cảm giác bình yên không giống bất kì đâu. HOA CỦA ĐẤT Tôi và mấy bạn trẻ ngồi bên chiếc bàn gỗ đẽo gọt sơ sài từ thân sa mộc rừng già, ấm trà tỏa hương trong nắng sớm. Trước mặt tôi, khoảng ruộng bậc thang đang vào mùa lấy nước. Người nông dân lội bùn, quải tay, rải những nắm nhỏ đều đặn xuống mặt ruộng. Thoạt nhìn, tôi cứ ngỡ họ “sạ lúa”. Nhưng không. “Phải rải phân trước, rồi mới cấy”, anh nói giọng không sõi và cũng không để ý khách hỏi thăm. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu cái đẹp ở Tả Van không nằm ở những gì đã hoàn chỉnh, mà ở chính những chuyển động âm thầm. Là bàn tay người gieo xuống từng nắm phân cho mùa sau, là lớp nước đang dâng lên ruộng, là sự chuẩn bị lặng lẽ cho một chu kỳ mới bắt đầu. Trên thửa ruộng ấy, những con chuồn chuồn xanh đỏ chao liệng, những cánh bướm dập dờn trên lùm hoa đung đưa. Tất cả không rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng đủ để giữ người lại, đủ để khiến một kẻ đã từng đi qua nơi này… vẫn muốn ngồi lâu thêm, chỉ để nhìn, để thở, và để hiểu rằng có những vẻ đẹp chỉ khi ngồi yên ta mới cảm nhận được. Tả Van được gọi là một trong những ngôi làng đẹp nhất châu Á. Nhưng với tôi, vẻ đẹp ấy còn đi xa hơn mọi danh xưng. Thậm chí, tôi đã nghĩ, Tả Van còn gợi cảm hơn cả ngôi làng cổ Phụng Dương trong bộ phim Đi đến nơi có gió - nơi ngôi sao màn bạc Hoa ngữ Lưu Diệc Phi từng khiến bao người say lòng. Trong phim của Lưu Diệc Phi, Phụng Dương hiện lên cổ kính, yên bình, đẹp như một giấc mơ được dàn dựng. Nhưng ở Tả Van, cái đẹp không cần trang điểm. Nó nằm ngay trong những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, trong dòng nước bạc đổ về mỗi mùa, trong sắc vàng chín rực rỡ khi lúa vào vụ. Thiên nhiên ở đây đang chuyển động, cuốn người ta vào một nhịp điệu của đời thường. TRẦM TÍCH VĂN HÓA Nhưng nếu chỉ dừng ở cái đẹp của cảnh vật, e là chưa đủ. Bởi thứ khiến nơi này khác biệt không nằm ở những gì dễ nhìn thấy, mà ở lớp văn hóa bản địa lặng lẽ phía sau - không gian văn hóa người Giáy, người Mông qua bao thế hệ. Ở Tả Van, cái đẹp dường như không cố gắng để trở thành một điểm đến. Nó nằm trong nếp sinh hoạt thường ngày: từ cách người ta giữ lại những ngôi nhà sàn gỗ, đến cách họ tận dụng từng thớ gỗ cũ làm lại bàn ghế, dựng nên những quán cà phê giữa thiên nhiên mà không phá vỡ cấu trúc của bản làng. Người Giáy vẫn giữ nếp sống gắn với ruộng nước, mùa vụ, những bữa cơm giản dị nhưng đủ đầy. Người Mông trên những triền cao vẫn mang theo tập quán canh tác, dệt vải, đi rừng… như một phần không thể tách rời của đời sống. Không có ranh giới rõ ràng giữa “trải nghiệm du lịch” và “đời sống thật” - bởi với họ, đó vốn là một. Chính điều đó tạo nên một sức hút rất khác: không phải sự mới lạ, mà là cảm giác chân thực. Người đến rồi đi, mang theo vài bức ảnh. Nhưng thứ còn lại sâu hơn là một ký ức về cách con người nơi đây sống chậm, sống bền, và không đánh mất mình giữa những đổi thay đang đến rất gần. Đêm ở Tả Van rất tĩnh. Tĩnh đến mức ngồi một lúc là quen, rồi lại thấy… thiếu nếu có tiếng động. Không còn gì ngoài ánh đèn vàng từ mấy quán nhỏ, tiếng suối chảy đều dưới thung lũng và gió lướt qua tán cây. Tôi ngồi im, chén trà nguội từ lúc nào. Ban ngày, ruộng bậc thang hiện ra rõ ràng, có người, có việc. Đêm xuống, tất cả chìm đi, chỉ còn lại một khoảng không đủ rộng để khách nghỉ ngơi hoặc chiêm nghiệm về mảnh đất này. KHÁNH AN 9 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với hai năm trước. Khi thị trường có một hoặc hai đầu tàu, hiệu ứng truyền miệng sẽ được khuếch đại, kéo theo sự tăng trưởng dây chuyền. Nhưng khi có quá nhiều lựa chọn, điều này không dễ dàng. Khán giả không xem nhiều phim hơn chỉ vì có nhiều phim. Ngược lại, họ phân bổ sự chú ý và chi tiêu, khiến mỗi bộ phim chỉ nhận được một phần nhỏ hơn. Vì vậy, nếu nhìn từ tổng thể, mùa phim năm nay không phải là một cuộc cạnh tranh để tìm người thắng, mà là một cuộc tự bào mòn thị trường. BÀI HỌC ĐẮT CHO ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM Nhìn sâu vào cấu trúc vận hành, thất bại của mùa phim năm nay không chỉ nằm ở chất lượng, mà nằm ở cách thị trường tự tạo áp lực lên chính mình. Lần đầu tiên, 5 phim Việt cùng chen chân vào một mùa nghỉ lễ lớn, thời điểm vốn chỉ phù hợp cho 1-2 đầu tàu và một vài phim vệ tinh. Sự gia tăng đột biến này đẩy thị trường vào trạng thái quá tải. Sau đại dịch, điện ảnh Việt tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 5.593 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Trong đó, phim Việt đóng góp khoảng 3.400 tỷ đồng, chiếm 62% thị phần, một con số đủ để tạo niềm tin rằng thị trường đã bước vào giai đoạn bùng nổ. Nhưng chính sự tăng trưởng này kích thích làn sóng đầu tư ồ ạt. Số lượng phim sản xuất và phát hành tăng nhanh, từ khoảng 50 phim/năm lên dự kiến 80 phim/ năm. Điều đó đồng nghĩa với việc tần suất ra rạp dày đặc hơn, áp lực cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, các dịp lễ lớn trở thành “điểm nóng” khiến mọi nhà sản xuất đều muốn chen chân nhảy vào miếng bánh. Nhà nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn - Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - cho rằng sai lầm lớn nhất của mùa phim năm nay nằm ở chiến lược phát hành mang tính “dồn toa”. Thị trường rạp chiếu Việt Nam có giới hạn rất rõ về hạ tầng, đặc biệt là số lượng suất chiếu mỗi ngày. “Để đạt các mốc doanh thu lớn như 100 hay 200 tỷ đồng, một bộ phim cần duy trì mật độ khoảng 4.000 suất chiếu/ngày trong ít nhất một tuần đầu. Nhưng khi có quá nhiều phim cùng ra mắt, con số này bị chia nhỏ, khiến không phim nào đạt đủ ‘độ phủ’ cần thiết”, ông Tuấn phân tích. Thực tế mùa phim vừa qua, ngay cả phim dẫn đầu cũng chỉ đạt khoảng 2.000-2.500 suất chiếu/ ngày, tức chỉ bằng một nửa ngưỡng cần thiết để tăng tốc doanh thu. Điều này khiến đường tăng trưởng của các phim bị kéo phẳng, không tạo được “cú nhảy” quyết định. “Từ góc độ thị trường, bài học ở đây là khi suất chiếu bị phân mảnh, không chỉ phim yếu gặp khó, mà ngay cả phim tốt cũng không đủ điều kiện để phát huy hết tiềm năng”, ông Tuấn nhấn mạnh. Ở góc nhìn truyền thông và hành vi khán giả, chuyên gia Châu Quang Phước cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn bão hòa lựa chọn. Một trong những hiểu lầm phổ biến của các nhà sản xuất là cho rằng càng nhiều phim, khán giả sẽ càng ra rạp nhiều hơn. Thực tế không phải vậy. Khán giả có giới hạn về thời gian và chi tiêu. Khi có quá nhiều lựa chọn, họ không xem nhiều hơn, mà chọn lọc kỹ hơn. Chuyên gia nhấn mạnh yếu tố tự cạnh tranh giữa các phim nội. Những bộ phim có dàn diễn viên tên tuổi, từng tạo nên kỷ lục phòng vé, khi ra mắt cùng lúc lại vô tình triệt tiêu lợi thế của nhau. Khán giả bị đặt vào tình huống phải lựa chọn, và trong nhiều trường hợp, họ chọn… không xem. “Thị trường điện ảnh giống như nhà hàng. Nếu có quá nhiều món, thực khách mất thời gian cân nhắc, thậm chí cảm thấy quá tải. Trong khi đó, nếu chỉ có một vài món nổi bật, quyết định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, chuyên gia Châu Quang Phước nhấn mạnh. Tựu trung lại, mùa phim lễ 30/4-1/5 năm nay khép lại không chỉ bằng những con số doanh thu, mà còn bằng bài học mang tính hệ thống cho điện ảnh Việt. Thị trường đang tăng trưởng, nhưng chưa đủ độ chín để hấp thụ sự dồn dập. Khi quá nhiều phim cùng ra rạp, không phải tất cả đều có cơ hội và phần lớn sẽ phải trả giá. TRẦN HUYỀN - TRỌNG HUY - NGỌC ÁNH Ba bộ phim Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò gần như không còn cơ hội chạm ngưỡng hòa vốn (khoảng 6080 tỷ đồng). Đây là những dự án không tệ về mặt chất lượng. Nếu được phát hành vào thời điểm ít cạnh tranh hơn, khả năng đạt doanh thu trăm tỷ là hoàn toàn có thể xảy ra. Dòng phim kinh dị vẫn ăn khách khi các phim thể loại khác đều ngã ngựa Đêm Tả Van níu khách ngồi lại bên nhà sàn hay một quán bar nhỏ, hoặc ngồi ở sân homestay, đốt lên một đống lửa, đều là trải nghiệm thú vị. Nhưng hay nhất là ăn một mâm cơm truyền thống của người Giáy. Mâm bằng gỗ hoặc tre với gà đồi chấm mắc khén, cá nướng, cơm lam muối vừng, rau rừng và măng rừng. Góc cà phê nép mình bên sườn núi Mái quán lợp bằng gỗ thông thân thiện tự nhiên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==