Báo Tiền Phong số 112

ĐIỂM NGHẼN Những ngày đầu hè, khi dòng người bắt đầu đổ về với biển, ký ức về một Cửa Lò quá vãng cứ thấp thoáng trở lại. Đó là một bãi biển đông đúc, nhộn nhịp, nhưng cũng không ít phần chật chội và lộn xộn. Các hàng quán tự phát mọc lên san sát, kéo dài thành từng dãy ki-ốt, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn hướng ra biển. Không gian vốn dĩ thuộc về cộng đồng bị thu hẹp, chia cắt. Những lối xuống biển trở nên nhỏ dần, bị “kẹp” giữa dãy bàn ghế, mái bạt và những quầy hàng nhếch nhác, tạm bợ. Du khách muốn chạm chân xuống cát phải len lỏi qua từng khoảng trống ít ỏi, đôi khi còn bị chèo kéo, mời chào. Không gian công cộng ven biển - tài sản quý giá nhất của một đô thị du lịch đã có thời điểm bị “tư hữu hóa” bởi các hoạt động kinh doanh tự phát. “Ngày đó mạnh ai nấy làm, ai cũng muốn bám mặt biển để kinh doanh, phục vụ khách cho tiện. Người có điều kiện thì dựng kiốt, nhà hàng. Người không có thì bày tạm bàn ghế, bán hàng rong. Người dân chúng tôi muốn ra biển mà phải luồn lách qua từng quán, nhiều khi thấy rất bất tiện”, ông Trần Văn Hùng (57 tuổi, trú phường Cửa Lò) giọng chậm rãi, nhớ lại Cửa Lò của nhiều năm về trước. Không chỉ ven bờ biển bị nhếch nhác, luộm thuộm, vấn đề môi trường cũng bắt đầu bộc lộ. Rác thải sinh hoạt, nước thải từ các hàng quán chưa được xử lý triệt để, nhất là vào những ngày cao điểm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và chất lượng bãi tắm. Phía trong, hệ thống hạ tầng đô thị cũng dần bộc lộ nhiều “điểm nghẽn”. Những tuyến đường vốn nhỏ hẹp thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải mỗi dịp cao điểm du lịch. Xe cộ chen chúc, đi lại khó khăn, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Công viên - nơi đáng lẽ là không gian xanh, điểm nhấn của 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 Một quãng dài, Cửa Lò cứ loay hoay trong chính “chiếc áo” của mình - một chiếc áo vừa vặn trong quá khứ, nhưng theo thời gian đã trở nên chật chội, cũ kỹ, không còn phù hợp với những kỳ vọng ngày càng lớn. Cửa Lò - Bước chuyển mình nhọc nhằn NGỬI MÙI AI BẰNG CẢM TÍNH Nhà văn Dương Hướng, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, trong văn chương không đến mức nhầm lẫn giữa sáng tạo của con người và của AI, ít ra là ở thời điểm hiện tại. Ông nói: “Tôi nhận ra mùi AI nhưng là nhận ra theo cảm tính và kinh nghiệm chứ để lý giải bằng câu, bằng chữ rất khó”. Tác giả Bến không chồng khẳng định, thơ Lầu Văn Mua nếu đọc qua loa thì không biết “đạo” thơ nước ngoài nhờ công cụ dịch AI, nhưng nếu đọc kỹ thì không dễ bị “lọt lưới”, bởi “giọng điệu AI khác giọng điệu con người”. Theo ông, một nhà văn chân chính không nên dựa dẫm vào AI, đó là cách tự giết mình. “Với một tác phẩm ở cỡ trung bình, AI làm nhanh hơn con người. Nhưng con người vượt lên AI nhờ những ý riêng mà trí tuệ nhân tạo không nghĩ tới. Đã là người viết thì cần có sáng tạo”, ông nói. Truy vết AI trong sáng tạo văn chương tùy thuộc trình độ của người làm nhiệm vụ truy vết. Cụ thể, trong một cuộc thi văn chương thì đội ngũ truy vết chính là ban giám khảo. Với một tác phẩm được đưa ra thị trường thì người truy vết là đội ngũ biên tập và sau nữa là độc giả. Nhà văn Trần Thanh Cảnh, tác giả bộ sách Hùng khí Đông A cho biết, tuy viết tiểu thuyết lịch sử nhưng ông không dựa AI. “Về cơ bản là thao tác viết không dùng AI. Tôi chỉ sử dụng AI để tra tư liệu. Bởi việc viết phải sử dụng cảm xúc thật mới thuyết phục được độc giả”, nhà văn nói. Cũng như trong âm nhạc, các ca sĩ cho rằng, họ hơn ca sĩ ảo ở cảm xúc. Trong văn chương, các nhà văn Việt cũng tin tưởng, văn của họ khác văn AI ở xúc cảm. Nhà văn Trần Thanh Cảnh lạc quan về truy vết AI trong sáng tạo văn chương: “Dễ thôi, bởi văn của AI chắc chắn không cảm xúc như con người”, ông lý giải. Nhưng xúc cảm không phải số Ồn ào Lầu Văn Mua “đạo” thơ nước ngoài vẫn ẵm giải Tác giả trẻ 2025, cũng làm dấy lên nghi ngờ nhờ AI hỗ trợ dịch. Dù sau đó, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định thu hồi giải thưởng này song ít nhiều vẫn làm giảm niềm tin của người trong giới và độc giả với một giải thưởng uy tín. Dư luận đặt vấn đề về thẩm định văn chương, khi AI đang xâm lấn mọi lĩnh vực, ngóc ngách của đời sống con người. Truy vết AI trong sáng tạo văn chương Nhà văn Dương Hướng Ki-ốt san sát bám biển đã cản trở lối xuống và tầm nhìn ra biển của du khách. Sự phát triển manh mún, quy hoạch “luộm thuộm”, thiếu liên kết, giá cả thiếu minh bạch khiến Cửa Lò có thời điểm chững lại trong cuộc đua nâng tầm du lịch. Nhiều năm trước, bờ biển Cửa Lò bị hàng trăm ki-ốt, quán hàng vây kín, chắn lối xuống bãi cát Bài 1: “Chiếc áo cũ” đã chật Nhà phê bình Ngô Thảo “Tôi nhận ra mùi AI nhưng là nhận ra theo cảm tính và kinh nghiệm chứ để lý giải bằng câu, bằng chữ rất khó”. Nhà văn DƯƠNG HƯỚNG Thời đại của AI thì nhà văn cũng nên nhập cuộc, học để sử dụng tốt AI như một phương tiện kỹ thuật. Nhà phê bình NGÔ THẢO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==