Báo Tiền Phong số 108-109

HẠ ĐAN 18-19/4/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 9 LÀM MỚI TÁC PHẨM KINH ĐIỂN Xuất bản năm 1878, Không gia đình là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học thiếu nhi Pháp. Câu chuyện về cậu bé Rémi bị bán cho gánh xiếc rong, đã nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, hoạt hình và sân khấu tại châu Âu và Nhật Bản. Ở các phiên bản quốc tế, đặc biệt tại Nhật Bản với Ie Naki Ko (1977), tác phẩm được định hình như một sản phẩm văn hóa đại chúng có khả năng tái sản xuất liên tục qua nhiều thế hệ. Các bản nhạc kịch tại châu Âu sau này cũng thường khai thác cấu trúc phân đoạn, kết hợp âm nhạc cổ điển với dàn dựng tối giản, tập trung vào diễn xuất. Phiên bản tại Hà Nội giữ lại trục cốt truyện chính nhưng rút gọn đáng kể để phù hợp thời lượng hơn một giờ. Đạo diễn NSƯT Lê Ánh Tuyết và biên kịch Bùi Hồng Quế lựa chọn cách kể trực diện, ưu tiên mạch truyện rõ ràng và các điểm nhấn cảm xúc dễ nhận diện. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả mục tiêu là trẻ em, nhưng đồng thời cũng cho thấy giới hạn của sân khấu thiếu nhi trong việc thử nghiệm các cấu trúc phức tạp hơn. Phần âm nhạc sử dụng các giai điệu cổ điển được làm mới, kết hợp lời Việt và tiếng Anh. Cách làm này giảm áp lực sáng tác mới, đồng thời tận dụng những chất liệu quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra vấn đề về tính độc quyền của sản phẩm, một yếu tố quan trọng nếu xét trong bối cảnh công nghiệp văn hóa, nội dung gốc thường quyết định khả năng mở rộng sang các hình thức khai thác khác. Đến thời điểm này, Không gia đình có thể được xem như một thử nghiệm thành công về việc xây dựng sản phẩm sân khấu có khả năng duy trì vòng đời dài hơn thông lệ. Tuy nhiên, để trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, vẫn là câu chuyện “đường về còn xa”. Bởi muốn một tác phẩm như Không gia đình thực sự trở thành tài sản văn hóa, theo kinh nghiệm quốc tế, nó phải được tích hợp vào một hệ sinh thái rộng hơn, bao gồm xuất bản, truyền hình và các sản phẩm phụ trợ. Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, nhà hát đang tìm cách đưa các tác phẩm văn học lên sân khấu như một phương thức trải nghiệm cho học sinh. Đây được cho là bước đi phù hợp với xu hướng giáo dục trải nghiệm, đồng thời mở ra nguồn khán giả ổn định hơn. “CỦA ĐỂ DÀNH” CỦA CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Tại Việt Nam, chuyển thể văn học sang các loại hình nghệ thuật đại chúng đã ghi nhận một số trường hợp đạt hiệu quả về thị trường. Tiểu thuyết Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh khi được đưa lên màn ảnh năm 2015 đã thu hút đông đảo khán giả, đồng thời kéo theo sự gia tăng doanh số sách. Trước đó, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư cũng tạo được sức hút khi chuyển thể thành phim điện ảnh, mở rộng phạm vi tiếp cận của tác phẩm. Các bộ phim như Đất phương Nam hay Mùa len trâu khai thác chất liệu văn học và văn hóa vùng miền, tạo được dấu ấn dài hạn với công chúng. Gần đây, xu hướng này tiếp tục được nối dài với các dự án chuyển thể truyện tranh và tiểu thuyết mạng, không nghi ngờ gì văn học vẫn là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp nội dung. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm thành công còn hạn chế, chủ yếu dừng ở một vài trường hợp riêng lẻ, chưa hình thành được dòng sản phẩm ổn định có khả năng tái sản xuất. “Trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, những trường hợp như Không gia đình cho thấy tiềm năng đã có, nhưng cách tổ chức sản xuất và khai thác vẫn cần được định hình lại. Vấn đề không chỉ nằm ở việc dựng một vở diễn, mà là xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh tác phẩm đó”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa chia sẻ. Ông Khoa cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở thiếu ý tưởng hay thiếu chất liệu, mà ở việc các đơn vị vẫn tiếp cận tác phẩm theo tư duy “sản phẩm đơn lẻ”. Một vở diễn, dù thành công về khán giả, vẫn kết thúc vòng đời ngay trên sân khấu nếu không có chiến lược mở rộng. Trong khi đó, ở các thị trường phát triển, một tác phẩm chuyển thể thường đi kèm nhiều lớp khai thác, từ ghi hình phát hành trực tuyến, sản phẩm giáo dục, sách chuyển thể ngược, đến các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh và gia đình. Theo ông, Không gia đình cho thấy tín hiệu tích cực ở khả năng thu hút khán giả nhỏ tuổi và gia đình, một nhóm công chúng có nhu cầu ổn định. Điều này có nghĩa là nền tảng thị trường đã tồn tại. Tuy nhiên, để chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều khâu, từ sản xuất, truyền thông đến phân phối. Sân khấu không thể đứng độc lập, mà cần liên kết với trường học, nền tảng số và các ngành dịch vụ liên quan. Ông nhấn mạnh, chỉ khi mỗi tác phẩm được nhìn như một “tài sản nội dung” có khả năng tái khai thác, sân khấu mới có thể vận hành theo logic của công nghiệp văn hóa, thay vì dừng lại ở những suất diễn rời rạc. n “Không gia đình” thành át chủ bài trên sân khấu SAU GẦN 1 NĂM CÔNG DIỄN, VỞ NHẠC KỊCH KHÔNG GIA ĐÌNH CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT CÙNG TÊN CỦA HECTOR MALOT ĐÃ THU HÚT LƯỢNG KHÁN GIẢ ỔN ĐỊNH, TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG “ÁT CHỦ BÀI” CỦA NHÀ HÁT TUỔI TRẺ. Khai thác chất liệu văn học để phát triển công nghiệp văn hóa đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công Không gia đình mới ra mắt gần 1 năm nhưng đã thành sản phẩm ăn khách của Nhà hát Tuổi trẻ Khán giả thích thú với phiên bản sân khấu của một tác phẩm văn học kinh điển

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==