Báo Tiền Phong số 107

GIÁ TRỊ PHÁI SINH VẪN Ở MỨC MANH MÚN Kho tàng văn học Việt Nam không thiếu tác phẩm có khả năng chuyển thể và khai thác. Nhưng hiện tại, phần lớn vẫn nằm yên trên trang sách, chưa bước vào thị trường. Khi Nghị quyết 80-NQ/ TW đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, văn học cũng đứng trước thực tế phải chuyển hóa giá trị chữ nghĩa thành sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm có khả năng lan tỏa và tạo giá trị kinh tế. Đánh giá cao giá trị nền của văn học, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội đề xuất: “Cần coi văn học là một mắt xích trong công nghiệp văn hóa, là nguồn tài nguyên, một dạng nguyên liệu mềm có thể được khai thác theo nhiều cách khác nhau. Khi đó, chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ sáng tác, mà phải mở rộng sang khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ”. Những thử nghiệm đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện. MV Đẩy xe bò của Phương Mỹ Chi lấy cảm hứng từ Vợ nhặt của Kim Lân, Chiếc lược ngà lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Quang Sáng, hay Để Mị nói cho mà nghe của Hoàng Thùy Linh phỏng theo Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, cho thấy văn học có thể tái sinh trong âm nhạc đại chúng. Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo kết hợp xẩm, rap, pop ballad, jazz, funk, rock,… bắt đầu công diễn từ năm 2024 liên tục cháy vé. Ở lĩnh vực du lịch, tour đêm Chữ Tâm, Chữ Tài tại Bảo tàng Văn học Việt Nam đưa khán giả đi qua các tác phẩm kinh điển bằng trải nghiệm không gian, ánh sáng và kể chuyện cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực. Trước đó, quảng cáo với cảm hứng từ Tấm Cám của Yahoo hay quảng cáo của một thương hiệu với Truyện Kiều đã thu hút đông đảo sự thích thú của công chúng. Tiến sĩ văn học Đặng Thị Thủy Sam cho rằng, cần nhìn lại vai trò của văn học trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được đặt ra như một hướng phát triển rõ ràng. Theo chị, văn học hoàn toàn có thể trở thành nội dung gốc cho các sản phẩm sáng tạo, bởi mỗi tác phẩm đã sẵn có hệ thống câu chuyện, nhân vật và lớp giá trị 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 Nhiều quốc gia đã biến nhân vật và câu chuyện văn học thành sản phẩm du lịch, phim ảnh, trò chơi, tạo ra nguồn thu lớn. Tại Việt Nam, những thử nghiệm tương tự mới dừng ở quy mô nhỏ, chưa được biến tấu thành sản phẩm có giá trị gia tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc một nguồn lực văn hóa chưa tham gia vào dòng chảy kinh tế. Công nghiệp văn hóa đang NGHI VẤN TRÙNG TU SAI YẾU TỐ GỐC Thời gian qua, trên mạng xã hội và trong giới nghiên cứu xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc trùng tu nhà hát Minh Khiêm Đường (lăng vua Tự Đức, phường Thủy Xuân, Huế) có dấu hiệu thay đổi so với hiện trạng trước khi hạ giải. Nổi bật là việc hai cửa lớn ở chái Đông bị bịt kín bằng ván gỗ, trong khi trước đó khu vực này có 5 ô cửa gồm hai cửa lớn, hai cửa nhỏ và một cửa giữa. Ngoài ra, hệ thống trang trí nhật nguyệt, tinh tú trên trần nhà hát cũng gây tranh luận khi số lượng sao sau trùng tu được vẽ lại nhiều hơn so với hiện trạng trước đó. Công năng của gác nhỏ ở chái Đông cũng xuất hiện các nhận định khác nhau, có ý kiến cho rằng đây là “long đình” để vua xem hát, trong khi quan điểm khác cho rằng đó là không gian sân khấu hoặc mang chức năng nghi lễ sau khi vua băng hà. Theo Ban QLDA di tích Cố đô Huế, phương án ban đầu là trùng tu nguyên trạng trước khi hạ giải. Tháng 9/2024, đơn vị tư vấn tiếp nhận thêm tư liệu ảnh lăng Tự Đức giai đoạn 1920-1929 nên đề xuất điều chỉnh một số chi tiết, đã được hội đồng tham vấn khoa học và Cục Di sản văn hóa chấp thuận. Đơn vị thi công cho rằng hai cửa lớn ở chái Đông có thể là yếu tố xuất hiện muộn, được trổ thêm khi công trình thay đổi công năng sau thời vua Tự Đức. Trong quá trình hạ giải, một số chi tiết được xác định làm mới sau năm 1975, như bản lề hiện đại ở hệ cửa. Vì vậy, việc bịt cửa được cho là nhằm đưa công trình về trạng thái nguyên bản hơn. Tương tự, hệ thống sao trên trần được vẽ lại theo tư liệu ảnh mới và khảo tả của các nhà nghiên cứu, từ 143 ngôi sao lên 183 ngôi sao. Những điều chỉnh này lại làm dấy lên tranh luận về cơ sở khoa học và mức độ phù hợp với yếu tố gốc của di tích. TRANH LUẬN VỊ TRÍ VUA NGỒI XEM HÁT VÀ CHỨC NĂNG HAI CỬA LỚN Ngày 14/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến các nhà nghiên cứu, hội đồng khoa học và Minh Khiêm Đường - nhà hát cổ xưa và duy nhất trong hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn - trong quá trình hoàn thiện trùng tu đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về tính nguyên gốc, buộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đối thoại với các nhà nghiên cứu và đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu điều chỉnh một số chi tiết để trả lại yếu tố ban đầu của di tích. Tranh luận trùng tu nhà hát cổ trong lăng tẩm ở Huế Minh Khiêm Đường là nhà hát duy nhất được xây dựng trong hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn. Trong ảnh, ngôi nhà lợp ngói xanh là nhà hát Minh Khiêm Đường, thuộc khuôn viên lăng Tự Đức ẢNH: NGỌC VĂN Nhà hát trong giai đoạn hoàn thiện trùng tu ẢNH: NGỌC VĂN Ở Việt Nam hiện nay, một số trường đại học đã đưa văn học được ứng dụng vào giáo trình giảng dạy để phục vụ cho truyền thông, marketing thương hiệu. Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đi đầu trong giảng dạy văn học ứng dụng với việc thành lập bộ môn Văn học ứng dụng, chuyên đào tạo sinh viên theo hướng ứng dụng văn học vào truyền thông, viết kịch bản. Đây có thể là một hướng đi tiềm năng cho văn học ứng dụng, khi thực tế cho thấy những ứng dụng của văn học trong truyền thông có những hiệu quả tích cực. “Đẩy xe bò” của Phương Mỹ Chi lấy cảm hứng từ “Vợ nhặt” được giới trẻ ủng hộ rộng rãi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==